Quân Phi đứng chờ dưới sảnh bệnh viện đến khi thấy Liên Tử bước ra liền giả bộ đi lại vô tình gặp cô
-Ủa anh … Quân Phi đúng không ạ?
-Tình cờ quá lại gặp em ở đây, mẹ em cũng ở bệnh viện này sao?
-Dạ vâng, hì hì.
Anh khẽ cười theo rồi lên đề nghị cùng cô đi ăn sáng. Liên Tử nhanh chóng gật đầu đi theo, tới một quán cơm cô gọi ra hai phần ngon nhất. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhìn anh
-Anh ăn đi ạ.
-Ừm, mà tụi hôm qua còn phiền em không?
-Cũng có nhưng mà em sẽ tìm cách.
-Lại cười rồi … em thích cười lắm sao?
-Khóc thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề đâu ạ? Đã vậy lại còn làm bản thân mệt mỏi nữa, cứ thoải mái cười đi biết đâu may mắn sẽ đến.
Anh bật cười với lý luận có chút vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục
-Thế em nợ bọn họ bao nhiêu?
-Là 500 triệu …
Quân Phi gật gù cúi xuống ăn phần cơm của mình. Ăn xong Liên Tử lại cười gọi chủ quán tính tiền, Quân Phi muốn trả nhưng cô lại nhất quyết trả vì muốn cảm ơn anh chuyện tối qua. Quân Phi cũng không thể nói thêm để yên cho Liên Tử trả. Sau khi ra khỏi quán cơm, Quân Phi kéo Liên Tử lại đưa vào tay cô một phong bì lớn
-Nhận lấy và trả nợ đi, trong đó vẫn còn dư một ít. Anh hi vọng em có thể chăm sóc mẹ tốt hơn.
-Êy cái này không được đâu ạ … số tiền này lớn lắm … em … em không nhận được đâu … em sẽ kiếm được trả tụi nó nhanh thôi …
-Không phải em nói cứ mỉm cười may mắn sẽ tới sao? May mắn đã tới thì nên nhận, sau này nhớ phải luôn lạc quan như thế, biết chưa?
-Nhưng mà …
-Không nhưng mà gì cả, nhận đi … hừm, anh giàu mà.
Liên Tử bật cười nhìn anh, sau đó liền gập người vuông góc trước anh. Quân Phi đưa tay đỡ Liên Tử dậy, cô gái nhỏ này lại cười cười nhìn anh
-Em hứa sau này sẽ cố gắng trả lại cho anh.
-Cũng được, còn giờ thì cứ nhận lấy trả nợ và chăm sóc cho mẹ đi.
-Em cảm ơn anh …
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Anh bặm môi hít sâu, dũng cảm đối mặt với tiếng la hét bên kia
“NÀY, MỚI SÁNG SỚM ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ?”
Quả như những gì anh dự đoán, anh đưa điện thoại ra xa tai mình thở dài đặt nhẹ lại bên tai khi tiếng hét bên kia đã dừng lại
-Tôi ra ngoài một chút thôi.
“Một chút con khỉ nhà anh, hôm nay là chủ nhật đấy!!”
-Thì làm sao?
“Aaaaa anh mau về nhà chơi với tôi, chán đến chết rồi đây này”
-Qua nhà kế bên mà chơi.
“Anh ấy đi công tác rồi, không biết đâu anh mau về nhà huhu”
-Được rồi, được rồi về ngay.
Tắt điện thoại anh tạm biệt Liên Tử trở về chung cư. Vừa mở cửa đã không muốn vào khi thấy khuôn mặt đen sì của cô ở phòng khách. Anh tiến lại khẽ cười ngắt chiếc má bánh bao của cô
-Làm sao?
-Anh đi đâu vậy?
-Ra ngoài có chút việc thôi, xin lỗi … không nhớ hôm nay là chủ nhật.
-Bỏ đi, anh ăn gì chưa?
Quân Phi đảo mắt vào trong bếp nhìn bàn ăn nguyên si lại nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Lệ Giai chớp chớp mắt nhìn anh, Quân Phi đứng dậy đưa tay xoa đầu cô
-Chưa có ăn, vào ăn thôi.
Lệ Giai vui vẻ chạy vào bếp ngồi vào bàn ăn cùng anh. Tận hưởng buổi sáng một cách vui vẻ, Quân Phi bật cười cắn lát bánh mì
-Sao không ăn trước đi, lại còn ăn vui vẻ như vậy.
-Nhà hai người ăn trước không phải rất kỳ sao? … lâu rồi mới được ăn theo sở thích nên vui vẻ một chút!!
-Hửm?
-Thì ngày nào đi cùng với Trương Vũ cũng phải ăn những món healthy … ngày nào cũng phải cố nhồi nhét vào bụng salat rau củ quả đến muốn ói. Anh biết tôi đâu có thích rau sống …
-Sao không nói với cậu ấy?
-Nói rồi nhưng anh ấy bảo như vậy mới tốt cho sức khỏe …
-Vậy hôm nay ăn bù đi, dăm bông, trả lụa, thịt quay này cho cô.
-Hì hì cảm ơn anh, rồi anh ăn gì?
-Trứng!!
Cả hai vui vẻ ăn buổi sáng, anh nhìn cô thở dài khi mỗi ngày đều phải gồng mình trở thành người khác. Cắn miếng trứng nhìn người con gái lúi húi ăn kia mà khẽ cười, ít nhất khi ở cạnh anh cô được là chính cô.