Chương 28

Quân Phi bước dưới đường phố đêm lạnh lẽo, tự nhiên hôm nay anh lại nổi hứng đi dạo phố. Vừa đi lại vừa ngắm nhìn từng dòng người lướt qua, khẽ thở dài nhớ về mình của lúc trước.

Bản thân là một vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Trạch Thị, anh một chút để ý đến xung quanh cũng không có. Bây giờ mới biết được, hóa ra cuộc sống này có rất nhiều thứ thú vị.

Từ ngày sống cùng cô, anh cũng dần tiếp nhận được cuộc sống xung quanh. Cô là người hướng ngoại, cứ hễ mỗi lần rảnh rỗi là lại kéo anh xuống phố, dẫn anh đi ăn uống, đi khu vui chơi giải trí, đi dạo phố … khiến anh cảm nhận được rằng cuộc sống có rất nhiều thứ để trải nghiệm.

-Á …

Quân Phi giật mình trở về hiện thực, một cô gái va phải anh. Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái lại ôm chặt lấy anh, vùi đầu sâu vào ngực anh khiến anh khó hiểu. Dự đẩy cô ra thì một đám người chạy tới, cô gái lại càng ôm chặt anh hơn. Đến khi đám người đó khuất bóng cô gái mới buông anh ra cười hì hì

-Xin lỗi anh nha …

-Đám người ban nãy là đuổi theo cô sao?

-Ừm, cảm ơn anh đã giúp em.

Quân Phi nhíu mày nhìn tay cô gái không khỏi lo lắng

-Tay cô bị chảy máu rồi, không sao chứ?

-Không sao đâu.

-Lại kia tôi băng bó giúp cô.

Vừa nói anh vừa kéo cô gái lại băng ghế đá băng bó giúp cô không quên thắc mắc

-Cô làm gì mà để bọn chúng rượt đuổi vậy?

-Em thiếu nợ …

-Làm gì mà thiếu nợ?

-Mẹ em bệnh nặng cần số tiền lớn để phẫu thuật, hết cách nên em tới tìm bọn chúng … ai dè, lời lãi quá cao nên em cố gắng mãi cũng không thể trả hết.

-Ừm.

Cô gái lại cười nhìn anh xua xua tay ra ý mình không sao rồi giật tay lại

-Ban nãy cảm ơn anh nha, em tên là Liên Tử.

-Ừm, anh là Quân Phi …

-À thôi em có việc đi trước, tạm biệt anh hi vọng có duyên sẽ gặp lại.

-Tạm biệt em.

Anh nhíu mày nhìn về phía cô gái vừa chạy đi. Quay trở về nhà, anh vừa bước vào đã bị giọng nói chanh chua chờ đợi nãy giờ vang lên

-Anh đi đâu vậy hả?

-Ya cô la cái gì chứ? Đi dạo phố một chút thôi.

-Nay còn biết tự mình đi, lại ăn cơm đi.

Cả hai lại chí chóe nhau suốt cả bữa ăn. Quân Phi ngáp một chút đứng dậy trở về phòng lăn ra ngủ. Tới 12 giờ đêm lại như thường lệ, thân thể mờ dần rồi biến mất như một linh hồn.

Anh ghé tới bệnh viện thăm ba mẹ cùng em gái mình, nhìn những người mình yêu thương chăm sóc cho cơ thể vốn chẳng có linh hồn mà anh xót xa. Bước đi trên sảnh hành lang bệnh viện, anh lại vô tình gặp cô gái ban nãy.

Liên Tử vừa đi vừa cười với trên tay là bịch cháo trắng, anh nhíu mày đi theo sau. Liên Tử tới khu vực hậu phẫu bước vào một căn phòng vui vui vẻ vẻ với người mẹ vừa phải chiến đấu với tử thần của mình. Quân Phi đứng đấy nhìn chằm chằm Liên Tử, cô gái này thật lạ. Cho dù mới bị rượt đuổi hay chỉ là túi cháo trắng nhưng trên môi lúc nào cũng là nụ cười rất tươi. Một cô gái sở hữu cho mình những nhu cầu bé nhỏ, mọi thứ đều có thể đánh đổi bằng nụ cười.

Quay trở về nhà đã là 3 giờ sáng, anh cũng bắt đầu lại với giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Quân Phi dậy từ sớm ra ngoài. Lệ Giai tỉnh dậy không thấy anh liền khó hiểu, gõ cửa phòng cũng không có lấy tiếng động nhưng chẳng dám đưa tay tự tiện mở như lần trước. Một lần đã quá đáng sợ với cô rồi, nếu như mở ra mà anh đang khỏa thân thì đúng là chết cô mà.