Cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho đối phương. Quân Phi chỉ vào cô rồi chỉ lên tấm bảng đầy vết nguệch ngoặc do anh vẽ nãy giờ
-Nói như vậy thì tuần sau chính là sinh nhật Trương Vũ?
-Phải rồi, anh nghĩ xem tôi nên tặng gì cho anh ấy? Một chiếc áo sơ mi hay một chiếc quần tây đen? Một cà vạt sang trọng hay một đôi giày cá tính?
Quân Phi nhíu mày đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho cô im lặng. Anh khẽ lắc đầu nhếch miệng nhìn cô
-Quá tầm thường, tôi nghĩ cô phải như nào chứ như vậy thì hàng loạt cô gái ngoài kia cũng làm được đâu phải riêng cô.
-Vậy phải làm gì?
-Làm bánh kem cho anh ta đi, tự tay cô làm.
Lệ Giai trợn tròn mắt đưa tay tự chỉ vào mình há hốc mồm
-Tôi làm bánh sao?
-Không lẽ là tôi?
Cô nhìn lên trần nhà cảm thán bằng đôi mắt ươn ướt. Tuy cô biết nấu ăn nhưng nói về làm bánh cô nghĩ đó là thất bại lớn nhất của cuộc đời. Cô có thể xử lý mười vụ án trong một tháng, vài hợp đồng lớn trong một tuần nhưng làm bánh thì cho dù cả một trăm ngày cũng sẽ không được lấy một cái
-Tôi không biết làm đâu.
-Vậy thì học, dù sao thì cũng tuần sau mới đến sinh nhật cậu ta mà.
-Được không?
-Không thử làm sao mà biết, nhanh lên bắt tay vào làm đi để còn thành công mang chàng về dinh. Tôi đã lãng phí mất một tháng không có lợi nhuận gì rồi đấy, còn mười một tháng nữa nếu vẫn như bây giờ tôi sẽ mãi mãi làm thần chết đấy.
-Vậy cũng tốt mà, anh làm thần chết bảo kê cho sinh mệnh của tôi không để bất kỳ tên thần chết nào đυ.ng vào tôi để tôi có thể sống triệu triệu tuổi.
-Sống tế cố nội cô hay gì? Lảm nhảm điên khùng.
-Yaaa cái tên này!!
Cô quăng gối sofa lên người anh trong cơn bực tức. Quân Phi chẳng quan tâm lôi cô ra ngoài mua nguyên liệu cho công cuộc làm bánh tặng Trương Vũ.
Tới siêu thị cả hai nhanh chóng đi tìm nguyên liệu. Quân Phi quả là giàu có hào phóng mà, nguyên liệu cái gì cũng mua gấp mười lần quy định. Lệ Giai khó hiểu nhíu mày đưa tay đếm đếm trong xe hàng
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 anh mua làm gì mà tận mười bịch bột vậy? Cả trứng gà cũng mua cả mười hộp?
-Dẫu sao cũng không thể thành công ngay lần đầu được!
-Anh đang khinh thường tôi?
-Đúng vậy.
-Anh cứ đợi đó!!
Cô giơ tay như dự đấm anh rồi quay đi. Quân Phi nhìn dáng vẻ hùng hổ, kiêu ngạo kia mà bật cười
-Đồ trẻ con.
Trở về chung cư, anh đặt các nguyên vật liệu lên kệ bếp. Đánh nhẹ đầu nhìn cô khiến cô ĩu xìu
-Hay thôi mình chọn cách khác được không?
-Con gái yêu bằng lỗ tai, con trai yêu bằng dạ dày.
-Nhưng tôi làm gì biết làm bánh mà làm.
-Biết hay không biết cái gì, mau lên.
Cô phụng phịu bước vào bếp, đọc cách hướng dẫn mà lắc đầu. Ánh mắt cún con đầy thương cảm nhìn anh
-Hay mình đi mua một cái rồi nói mình làm.
-Luật sư thì không nên ăn không nói có đâu.
Trước thái độ khinh bỉ của Quân Phi, Lệ Giai đập tay mạnh xuống kệ bếp, mặt hếch lên đầy thách thức
-Làm thì làm, tôi sợ anh chắc.
Cô bắt đầu lấy các nguyên liệu lại phía mình. Quân Phi chăm chú xem từng cử chỉ của cô. Lệ Giai vừa làm vừa lườm nguýt anh, tay vẫn linh hoạt cho bột vào tô
-Xem tôi đây … khụ khụ khụ …
Lệ Giai vừa cúi xuống đã hít phải một đống bột vào cô họng ho sặc sụa. Quân Phi đứng nhìn cũng đủ cười ngặt nghẽo
-Anh có phải con trai không hả? … khụ khụ khụ … lấy nước cho tôi …
-Ai mượn cô cứ tỏ vẻ làm gì.
-Híc … khụ …