Chương 18

Cứ như vậy cô sáng đi làm chiều lại kéo anh ra ngoài. Nhưng rồi một người, hai người, ba người vẫn chẳng có kết quả. Quân Phi chán nản nhìn cô

-Hay bỏ đi, về nhà ăn ngủ cho lành.

-Đi thôi, anh như vậy làm sao có thể quay lại kiếp người chứ.

Cứ như vậy cô hết lôi rồi kéo anh. Cuối cùng cô nhắm đến cô gái váy trắng kia

-Cô ấy xinh quá, anh mau lại đó buông lời mật ngọt.

-Bằng cách nào?

-Này, đeo vào tai đi. Sau đó tôi nói cái gì anh nói theo cái đó biết chưa?

-Tai nghe blue tooth sao?

-Hỏi nhiều làm gì? Mau lại đó nhanh lên.

Anh muốn độn thổ bước từ từ lại phía cô gái. Phía bên tai chỉ toàn nghe lời trách móc, cằn nhằn

“Sao lại đi chậm như vậy chứ? Anh mau lên, đàn bà sao?”

-Yaa từ từ.

Cô gái đang ngồi uống nước thấy anh tiến lại liền nhướn mày ra ý muốn hỏi anh có việc gì. Quân Phi ấp úng liền nghe giọng nói bên trong tai nghe

“Chào em.”

-Ha … chào em …

“Em có thể cho tôi làm quen không?”

-Em có thể cho tôi làm quen không?

“Tôi tên là Trạch Quân Phi”

-Tôi tên là Trạch Quân Phi …

-À xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình.

“Này, mau ngồi xuống”

-Này, mau ngồi xuống.

Cô gái nhướn mày khó hiểu nhìn anh còn Lệ Giai đến muốn đỡ không nổi mà. Cô hét lớn qua tai nghe khiến anh khó chịu ném ánh mắt lườm giếc ra sau

“Tôi bảo anh ngồi xuống. Anh ngu sao mà nói ra câu đó?”

Quân Phi vừa ngồi xuống cô gái kia đã không hài lòng đứng phắt dậy. Lúc này một người đàn ông đi tới, cô gái ôm lấy cánh tay anh ta mè nheo

-Anh à, anh ta cứ làm phiền em…

-Này cậu kia, cậu làm gì bạn gái tôi vậy hả?

-Haha không có, tôi … tôi muốn hỏi vài món đồ uống ngon thôi. Tại mới tới, xin lỗi … xin lỗi …

Nói rồi anh quay người bước đi, vừa thấy cô đã nắm lấy gáy cổ bóp chặt

-Cô giỏi quá nhỉ? Xém nữa tôi đã bị gã to con dần cho một trận rồi biết không?

-Aaaa … đau tôi … sao mà tôi biết cô ta có người yêu rồi chứ?

-Cô còn nói.

-Aaaaa đau … đau … sẽ bù anh cô khác ngon hơn mà …

Quân Phi buông cô ra bước về khu chung cư khiến cô lật đật chạy theo sau. Quân Phi trở về nhà ngồi thụp xuống sofa vò đầu bứt tóc khó chịu

-Rõ ràng là cái lão Diêm Vương ấy muốn làm khó tôi mà.

-Thôi thôi để tôi giúp anh mà.

*King koong*

Chuông cửa vang lên, Lệ Giai vỗ vỗ vai anh đứng dậy mở cửa. Trương Vũ xuất hiện với một nụ cười ấm áp đưa đến trước mặt cô vài lon coca

-Lúc nãy có ghé siêu thị, sợ nước lần trước em đã uống hết nên có mua …

-Ây nhưng mà nhận quài như vậy em ngại lắm.

-Không sao đâu, nhận đi cho anh vui.

-Vậy em gửi tiền được không chứ như vậy …

-Không cần đâu, anh về luôn nhé.

-Ơ … không vào nhà sao …

Cô chỉ dám nói nhỏ bĩu môi đóng cửa khi Trương Vũ đã về nhà. Cô bước lại ngồi cạnh anh đặt túi coca lên bàn cảm thán

-Trên đời này sao còn có người con trai ấm áp như vậy nhỉ?

-Tôi mua cho cô cả thùng trong kia cô một lời khen cũng không có. Hắn ta vài ba lon đã nói là ấm áp, con người cô đúng là …

-Mặc kệ tôi, nhưng mà anh nói xem tôi phải như nào thì mới tỏ tình với anh ấy được nhỉ? Anh cũng là con trai, mau nói cách nhanh nhất để tán đổ anh ấy đi.

-Tại sao phải giúp cô?

-Thì tôi cũng giúp ngược lại anh còn gì. Nha, nha, nha …

-Lần này phải thành công.

-Được, được một em ngon nghẻ cho anh.

Quân Phi nhếch môi khinh bỉ đứng dậy dự bước vào phòng liền ăn thẳng cái gối sofa ở đằng sau gáy

-Thái độ đó là sao hả?

-Cô còn nháo tôi không giúp cô đâu.

Lệ Giai thất thế nhoẻn môi chạy lại cười khì khì nhặt gối sofa lên để ngay ngắn lại trên ghế, tinh nghịch nháy mắt cùng anh.

-Cái tay hơi hư … quăng đồ lung tung … hì …

-…