Chương 16

Cô im lặng trở về nhà, cả đêm hôm đó không thể ngủ được dù chỉ là chợp mắt. Mệt mỏi ngồi dậy là lúc 5 giờ sáng, cô ngẩn ngơ cạnh cửa sổ nhìn cửa sổ. Cuối cùng là đứng dậy bước ra ngoài vì muốn uống chút nước.

Quân Phi lúc này vẫn bên dưới tầng đất nhếch mép nhìn linh hồn của nam nhi ban nãy. Cậu ta hối hận vì đã không coi trọng mạng sống của mình, nhưng như vậy thì ích gì khi địa ngục, âm phủ không phải là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi. Quân Phi đưa mắt nhìn lão Diêm Vương

-Ông nhíu mày gì đó?

-Sao cậu cứ nhìn chằm chằm linh hồn cậu ta vậy? Hay lại muốn người ta sống lại?

-Không, tôi không quan tâm đến những người bỏ phí mạng sống như cậu ta.

-Phải chi ai cậu cũng nghĩ vậy.

-Tôi về đây, tạm biệt.

Nói dứt câu anh đã biến mất để lão Diêm Vương nhếch môi không biết ai là người đứng đầu cái khu tối ẩm này nữa.

Lệ Giai vừa rót nước xong dự quay lại phòng mình nhưng tính tò mò lại nổi lên khi cánh cửa phòng anh đang khẽ hé. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong cũng là lúc anh từ từ xuất hiện. Linh hồn mờ nhạt rồi dần trở nên căng nét như một người bình thường. Lệ Giai mắt hoen đi lùi ra sau vài bước. Cô đứng đó hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh trở về phòng.

Sửa soạn thật sớm, cô bước ra khỏi nhà tránh để anh nhìn thấy mình. Nếu cả hai bây giờ chạm mặt nhau, cô cũng không biết mình nên nói gì. Sợ sao? Cô không sợ, bởi cô biết anh là người tốt và cô đặt trọn niềm tin của mình vào anh. Nhưng kêu cô tiếp nhận anh không phải một người bình thường thì cô chưa dám nghĩ tới.

Cả ngày hôm đó cô lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Tới tối khi trở về nhà đã thấy anh ngồi ở sofa như mọi ngày. Cô không nói không rằng bỏ vào phòng tắm rửa, xong xuôi cũng ra bếp nấu buổi tối mà không thèm ngó ngàng tới anh.

Quân Phi thấy lạ liền tiến vào bếp, đưa mắt đảo một vòng kiếm gì đó làm. Cuối cùng là cầm rỗ rau ra nhặt phụ giúp cô

-Hôm nay đi làm có gì không vui sao?

-Ừm, có người chọc tức tôi.

-Ai vậy?

-Hỏi làm gì?

-Hỏi xem là ai để bái sư phụ, ăn hϊếp được cô cũng là đại đại đại siêu siêu siêu …

Chưa nói hết câu đã bị cô lườm cho im bặc. Cả hai bỗng chốc rơi vào tình cảnh khó nói, im ắng và tẻ nhạt. Cả bữa cơm anh cũng cố gắng bắt chuyện nhưng cô một chút quan tâm cũng không có.

Kết thúc bữa ăn, cô như mọi khi ra ngoài xem phim còn anh lại rửa chén. Quân Phi đưa mắt nhìn ra ngoài, úp mớ chén đĩa vừa rửa lên kệ. Lau khô bàn tay ướt bước ra ngoài ngồi kế bên cô

-Giận gì tôi sao?

-Không có.

-Ừm.

Cả hai im ắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn. Nhưng cô nào có tập trung nổi, cuối cùng cũng nhìn anh khẽ mấp máy môi

-Anh có gì giấu tôi không?

-Sao cơ? Giấu cô chuyện gì?

-Giấu tôi chuyện anh không phải là con người.

Quân Phi lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, đưa mắt qua nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng sao nhìn cô như sắp khóc vậy. Anh luống cuống không biết làm thế nào đành cười gượng

-Cô nói điên nói khùng gì thế?

-Tôi nói điên nói khùng? Ngày đầu anh tới đây, căn phòng bỏ hoang bám đầy bụi chỉ trong 5 phút liền gọn gàng, sạch sẽ. Anh biến mất một cách vô lý vào cái đêm ấy khiến tôi còn nghĩ anh là kẻ xấu. Anh thậm chí chẳng thèm ăn cũng không thấy đói. Anh nói chuyện vào khoảng không để cứu đứa trẻ 5 tuổi, anh nhìn ra được người thanh niên trên sân thượng lúc đó sẽ không chết, và cũng nhìn ra được cái chết với gã chạy mô tô quên cả mạng sống.

-Cái đó … cái đó là do trực giác và linh cảm thôi. Cô nghĩ nhiều rồi …

-Vậy ngay cả sáng hôm nay, tôi thấy rõ anh qua khe cửa, từ từ xuất hiện mờ ảo của một linh hồn đến sắc nét của một cơ thể cũng là tôi ảo tưởng?

- …