Chương 2
- Cô, tỉnh dậy rồi sao ?- Ngươi, sao ngươi dám giam dữ ta ở đây ? Đây là đâu ?
Lương Liễu nhìn quanh , đây là một nơi sáng tối không rõ ràng . Và đây là một căn phòng được bao bọc bởi bong bóng do Hải Phong tạo ra . Nhưng đặc biệt hơn, ở đây chỉ có duy nhất hai người .
- Đây là nơi bí mật của ta , là nơi ta ưa thích nhất . Ta gọi nó là ''PHÒNG GIAM VẬT CƯNG'' của ta.
- Sao ngươi lại giam ta ở đây , ta đâu phải vật cưng của ngươi ? Tên bỉ ổi , vô sỉ mau thả ta ra .
- Mặc dù cô không phải vật cưng của ta nhưng cô sẽ trở thành thứ mà ta thích nhất .
- Mau thả ta ra , ta sẽ không thành cái thứ mà ngươi nói đâu . Đồ cẩu Nhạc Hải Phong ngươi có nghe ta nói không , tên lãng tai .
Lương Liễu vừa dứt lời thì Hải Phong tiến sát lại gần cô .
- Vật cưng , cô nhiều lời quá rồi đó , để ta khóa miệng cô lại nhé !
Vừa dứt lời , Hải Phong nâng cằm cô lên , môi chàng sát lại vào môi nàng . Hai đôi môi đan xen nhau . Môi chàng nhẹ nhàng , dịu dàng nhưng có sự cưỡng ép . Khi hai đôi môi gặp nhau , Lương Liễu sững người như bị đông đá . Một vài giây sau đó nàng mới tự chủ được và ra sức chống cự ''Ư...ưm'' nhưng không thể nào thoát ra được .
(Tại sao ? Tại sao hắn lại mạnh như vậy ? Mọi khi đánh nhau chúng ta đều hòa mà . Tại sao chứ ? Không lẽ , mọi khi hắn đánh chỉ là đang chơi đùa với mình ? Hắn... thật tồi tệ) * SUY NGHĨ TRONG TÂM TRÍ CỦA LƯƠNG LIỄU .
Đột nhiên , nước mắt của Lương Liễu tuôn rơi như mưa , chảy xuống cả mặt Hải Phong . Hải Phong chợt mở mắt và nhìn thấy những giọt lệ tuôn rơi từ trong đôi mắt không hồn của Lương Liễu , chàng liền dừng lại ngay lập tức .
- Đừng khóc nữa , ta sẽ thấy đau khi vật cưng của ta khóc như vậy đấy !
Nước mắt vẫn tuôn rơi , Lương Liễu nói :
- Ngươi đã luôn lừa ta .
- Chuyện gì ?
- Ngươi rất mạnh , ngươi mạnh hơn ta rất nhiều vậy tại sao từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ đấu thật sự với ta ?
- Nếu đấu thật sự ta sẽ làm vật cưng của ta bị thương mất .
- Vậy ngươi đã muốn bắt ta từ lâu ?
- Đúng vậy .
- Thế vì lí do gì mà ngươi lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta chứ ? .
Hải Phong ngạc nhiên :
- Đó...là nụ hôn đầu của cô ?
- Đối với ngươi có thể nó không là gì , nhưng đối với ta đó là một sự tra tấn .
- Thật không ngờ một mỹ nhân như cô lại chưa có đối tượng để thích và cũng chưa hôn bao giờ .
- Điều đó có gì để ngạc nhiên chứ . Mau thả ta ra , ta không muốn ở đây !
- Đừng la hét nữa , cô lại muốn tôi khóa miệng cô nữa sao ?
Nghe xong Lương Liễu không nói gì nữa
- Cô có khát nước không ?
- Ta nói từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa được ngụm nước nào , ngươi nghĩ ta không khát được sao ?
Hải Phong rót một ly nước đến trước Lương Liễu .
CÁC BẠN ƠI , HÃY TIẾP TỤC THEO DÕI TẬP TIẾP THEO NHÉ . =)))))))))))