Thời niên thiếu, Tô Mặc Yên từng yêu thầm Lục Cẩm Bạch. Anh là một chàng trai đẹp trai ốm yếu. Thích mặc sơ mi trắng, lúc cười nhếch môi lên, sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền. Tô Mặc Yên còn chưa kịp tỏ …
Thời niên thiếu, Tô Mặc Yên từng yêu thầm Lục Cẩm Bạch.
Anh là một chàng trai đẹp trai ốm yếu.
Thích mặc sơ mi trắng, lúc cười nhếch môi lên, sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền.
Tô Mặc Yên còn chưa kịp tỏ tình thì Lục Cẩm Bạch đã lạnh lùng từ chối dâu tây của cô: “Lần sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi không cần.”
Sau khi trưởng thành, Tô Mặc Yên vừa ra mắt không lâu đóng chung một bộ phim với Lục Cẩm Bạch.
Khi hôn nhau trong hồ bơi, người đàn ông không làm theo kịch bản mà hôn đến bên tai cô.
Giọng nói trầm ấm mê người, che giấu một tia nụ cười: “Nghe nói bây giờ cậu không đánh người nữa, có thật không?”
Tô Mặc Yên đang suy nghĩ có nên nhắc nhở người đàn ông rằng anh ta làm sai rồi hay không: “???”
Không lâu sau, nhà báo đăng lên nhật ký thời đi học của Lục Cẩm Bạch.Tô Mặc Yên cuối cùng hiểu ra hàm ý của người đàn ông.
【Nhật ký của Lục Cẩm Bạch 1】
Cô gái mà tôi thích đánh nhau rất giỏi, tôi không dám tỏ tình.
Nghe nói có một chàng trai sau khi tỏ tình với cô ấy liền bị đánh.Tôi yếu ớt, không đánh nổi.
Tôi có thể đợi đến lúc mình có thể kháng cự lại nắm đấm của cô ấy, thì tôi mới tỏ tình.
【Nhật ký của Lục Cẩm Bạch 2】
Bọn họ nói tình yêu chính là tôi ăn phần đầu của quả dâu, cô ấy ăn phần dưới của quả dâu.
Nhưng tôi thấy rằng, loại tình cảm này quá nghèo nàn
Tôi yêu cô ấy, tôi phải cùng ăn phần dưới của quả dâu với cô ấy.
Như vậy rõ ràng là tôi rất biết kiếm tiền, nuôi nổi cô ấy.
【Nhật ký của Lục Cẩm Bạch 3】
Cô ấy ngọt hơn cả phần dưới của quả dâu.
Hay