“Nam thần lên ngôi, đàn anh cao ngạo và lạnh lùng × đàn em vừa mặn mòi vừa ngọt ngào.” Lúc học cấp ba, Thương Nguyệt đã từng thổ lộ với Chu Hưởng ba lần, cũng bị anh ta từ chối hết cả ba lần. Lần thứ …
“Nam thần lên ngôi, đàn anh cao ngạo và lạnh lùng × đàn em vừa mặn mòi vừa ngọt ngào.”
Lúc học cấp ba, Thương Nguyệt đã từng thổ lộ với Chu Hưởng ba lần, cũng bị anh ta từ chối hết cả ba lần.
Lần thứ nhất, anh ta chê cô chơi game chỉ biết chơi sp, vậy nên cô đã bái sư học nghệ, trở thành vị vua đi rừng hoành hành trên map.
Lần thứ hai, anh ta chê cô có thành tích quá kém, cô tìm người dạy thêm cho mình, thi được nhất khối.
Lần thứ ba, vào cái ngày hẹn gặp để cho nhau một câu trả lời, Thương Nguyệt đợi từ sáng sớm đến tối muộn… Cuối cùng cô cũng tuyệt vọng rồi.
Sau này, bọn họ gặp lại trong một buổi họp lớp.
Lúc cô vừa đi từ toilet ra thì trùng hợp gặp phải Chu Hưởng.
Người đàn ông kia như đang chờ cô, đi qua cản đường cô, giọng nói trầm thấp giải thích với cô: “Ngày hôm đó, tớ…”
Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Thương Nguyệt đã thoáng nhìn qua người đàn ông xuất hiện ở cuối dãy hành lang.
Cô chạy qua vẫy tay với anh: “Anh yêu, em ở đây này!”
Chu Hưởng sững sờ đứng yên tại chỗ, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo.
Sau đó dựa theo ánh mắt của Thương Nguyệt, anh ta quay đầu nhìn lại…
Nhìn thấy một người đàn ông quần áo màu trắng, trên cánh tay cầm áo khoác âu phục, dáng người như trúc, khí chất già dặn trưởng thành,… Là hội trưởng hội học sinh ở trường cấp ba, Từ Thành Cẩm.
Sau khi trở lại phòng, bọn họ cùng chơi trò truth or dare.
Có người hỏi Thương Nguyệt: “Cậu dụ dỗ cấu kết với đàn anh từ khi nào vậy?”
Thương Nguyệt: “Tìm anh ấy chơi game, học thêm, cũng rất đơn giản mà.”
Từ Thành Cẩm đang ngồi bên cạnh lột lựu cho cô: “…”
Đồ ngốc, đơn giản là vì đối tượng là em.
-
[Một đoạn ngắn.]
Lúc học đại học, Thương Nguyệt nhân kỳ nghỉ đông, gia nhập vào đội ngũ giảng viên đi đến vùng núi.
Trong đêm đông gió lạnh, một đám trẻ đang vây quanh đống lửa nhảy nhót hát hò.
Cô lấy hết dũng khí của mình, gọi điện thoại cho Từ Thành Cẩm đang ở cách mình rất xa.
Điện thoại chỉ mới reng lên thì đầu dây bên kia đã nhận rồi.
Thương Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa dịu dàng lại ẩn chứa ý cười: “Học xong rồi à?”
“Hình như vẫn chưa tới giờ mà nhỉ?”
Trong mắt Thương Nguyệt phản chiếu lại ánh sáng đang bay nhảy của đống lửa, cô bị một bé học sinh dắt tay đi.
Trái tim bị giật mình, nhanh chóng đập liên hồi.
Một lúc lâu sau cô mới ổn định được cảm xúc của mình, nhỏ giọng, không đầu không đuôi nói một câu: “Từ Thành Cẩm, hình như em hơi nhớ anh mất rồi…”
“Có lẽ tình yêu chân thành sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.”
Điều cần biết trước khi đọc:
- Nam nữ chính đều sạch, nam thần yêu thầm biến thành sự thật/cô gái bánh ngọt thành công lên ngai.
- Đây là một bộ truyện tình cảm hiện đại nhưng bối cảnh không có thật, tất cả thiết lập đều là để làm theo cốt truyện (bao gồm cả những xưng hô như hội trưởng hội học sinh), nếu không thích thì có thể không đọc, cũng không cần thông báo cho tác giả.