Chân mày Tư Dạ Kình cử động, vẻ mặt có chút âm trầm.
Cuối cùng bác sĩ dán băng gạc cho Tư Dạ Kình, đồng thời nói: "Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vết cắn quá sâu, sau này nhất định sẽ để lại sẹo."
Bạch Tố Nhã nghe vậy thì đỏ mắt: "Dạ Kình, sao Hạ Vãn Lương có thể ác độc như vậy? Anh nên nhanh chóng ly hôn với người phụ nữ đó, sau đó giữ một khoảng cách với cô ta đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh lại bị cô ta làm hại nữa."
Ly hôn.
Tư Dạ Kình hung hăng nhai hai chữ này ở trong lòng, sau ly hôn thì sao, cứ như vậy nhìn người phụ nữ kia bình thản rời đi, từ đó về sau không có bất kỳ liên quan gì đến anh sao?
Không, anh sẽ không để cho người phụ nữ kia được yên ổn!
Anh muốn cô đau khổ cả đời!
Vĩnh viễn không thể giải thoát.
Ánh mắt Tư Dạ Kình trở nên tàn nhẫn, anh không đáp lại Bạch Tố Nhã.
Bạch Tố Nhã nôn nóng kéo cổ tay Tư Dạ Kình, nghẹn ngào ấm ức nói: "Dạ Kình, chẳng lẽ anh còn muốn dây dưa không rõ ràng với cô ta sao? Như vậy hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, anh hãy ly hôn với cô ta đi, em chờ anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn muốn em tiếp tục chờ sao?"
Lúc này ánh mắt Tư Dạ Kình mới khẽ động, anh nhìn về phía Bạch Tố Nhã.
Gương mặt Bạch Tố Nhã dính nước mắt, ánh mắt dịu dàng và đáng thương.
"Dạ Kình, lấy em, để cho em có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh có được không? Ly hôn với Hạ Vãn Lương đi, kết thúc tất cả với cô ta đi."
Tư Dạ Kình yên lặng một lúc lâu, nhưng vẫn là chỉ nói một câu: "Để sau hãy nói."
Anh nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
Bạch Tố Nhã nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, ánh mắt vốn dịu dàng nhanh chóng bị âm u thay thế.
Tư Dạ Kình đi ra phòng bệnh, Tô Cầm lập tức cười lấy lòng nghênh đón.
"Giám đốc Tư, cậu không có sao chứ? Vết thương trên cổ có ổn không?"
Tư Dạ Kình chán ghét liếc bà, không muốn để ý tới bà, bước chân không ngừng đi ra ngoài.
"Giám đốc Tư, cậu có thể giơ cao đánh khẽ công ty nhà họ Hạ chúng tôi không?" Tô Cầm mặt dày đuổi theo: "Chuyện cậu yêu cầu tôi cũng làm rổi, xin cậu cho nhà họ Hạ chúng tôi một con đường sống, có được không?"
Tư Dạ Kình không quay đầu lại: "Bà nói thêm một chữ nữa thì tôi lập tức khiến nhà họ Hạ của bà biến mất khỏi thế giới này!"
Tô Cầm vội vàng ngậm chặt miệng, không dám nói nửa chữ.
Tư Dạ Kình nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lên xe, khởi động xe chạy như điên về biệt thự.
Ngoài cửa xe, tiếng mưa rơi ào ào.
Trong đầu anh bất chợt hiện rõ hình ảnh Hạ Vãn Lương một thân một mình ngất xỉu ở trên sân cỏ.
Mưa lớn như vậy, người phụ nữ kia có bị bệnh không?
Không ai quan tâm cô, cô có bệnh chết ở trong mưa không?
Không, anh không cho phép người phụ nữ kia giải thoát nhẹ nhàng như vậy!
Tư Dạ Kình khẽ vuốt vết thương trên cổ, ánh mắt âm u đen tối.
Hạ Vãn Lương, cô thật sự muốn gϊếŧ tôi?
To gan, để xem lát nữa tôi có xử chết cô không?
Xe một đường không ngừng nghỉ chạy đến cửa biệt thự.
Tư Dạ Kình không để ý mưa to bên ngoài, xuống xe tắm mưa đi về phía sân cỏ.
Người giúp việc trong biệt thự cầm dù đuổi theo che mưa cho Tư Dạ Kình.
"Cậu chủ."
Tư Dạ Kình không quan tâm đi thẳng đến chỗ Hạ Vãn Lương té xỉu, lại không thấy bóng dáng người phụ nữ kia.
"Cô ta đâu?" Tư Dạ Kình âm trầm lạnh lùng hỏi: "Người phụ nữ kia đâu?"
Người giúp việc cũng nhìn qua, thắc mắc nói: "Kỳ lạ, vừa rồi vẫn còn nằm đây sao lại không thấy?"
Tư Dạ Kình chuyển mắt nhìn chỗ đứa bé rơi xuống.
Nơi đó cũng trống rỗng, không có gì cả.
"Đứa bé kia đâu?" Giọng anh trầm thấp, trở nên càng nguy hiểm.
Người giúp việc phía sau run lên, vội vàng nói: "Đứa bé được chúng tôi bế vào trong phòng, chúng tôi thấy nó khóc ở trong mưa, nhất thời mềm lòng bế nó vào trong nhà, nhất định là cô Hạ biến mất vào lúc đó."
"Cô nói gì?" Đột nhiên Tư Dạ Kình quay lại, ánh mắt sắc bén: "Đứa bé kia khóc ở trong mưa? Nó vẫn chưa chết?"
Mặt người giúp việc trắng bệch, lắp bắp: "Đúng, đứa bé kia còn sống "