Chương 18: Đi Tìm Tung Tích Của Cô Ta Cho Tôi

Ánh mắt Tư Dạ Kình lạnh băng nhìn cảnh cửa rộng mở, sải chân bước về phía trước.

Người giúp việc vội vàng cầm dù che mưa cho anh: "Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi không cố ý, nếu cậu không muốn thấy đứa bé kia thì chúng tôi lập tức đi xử lý nó."

"Không cần." Tư Dạ Kình nhảy lên bậc thang, xoay lại nhìn người giúp việc, đôi mắt lạnh băng: "Đi gọi bác sĩ Khoa nhi hợp tác với nhà chúng ta đến đây."

Người giúp việc gập dù cung kính chờ đợi anh sai khiến, nghe thấy anh nói như vậy thì nhất thời mở to mắt, vô thức mở miệng: "Cái gì?"

Tư Dạ Kình lạnh lùng nhìn cô ta, không nói thêm gì nữa mà xoay người vào nhà.

Lúc này người giúp việc mới hiểu ra, vội vàng cất dù đi theo vào: "Vâng thưa cậu chủ, tôi đi liên lạc ngay đây."

"Đứa bé kia ở phòng nào?" Tư Dạ Kình vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi.

"Ở phòng khách tầng hai." Người giúp việc nói xong định dẫn Tư Dạ Kình đi lên.

"Không cần, cô đi liên lạc bác sĩ nói bọn họ nhanh tới đây." Tư Dạ Kình ném áo khoác cho người giúp việc, vừa dặn dò vừa đi lên lầu.

Người giúp việc phía sau anh hơi ngạc nhiên lại thắc mắc, nhưng vẫn cất áo khoác rồi lập tức liên lạc với bác sĩ.

Tư Dạ Kình đi vào phòng khách, trong phòng khách chỉ có một mình đứa bé nằm lẳng lặng ở trên giường.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn đổ ào ào, thi thoảng có một vài tiếng sấm.

Mưa lớn như thế, rốt cuộc người phụ nữ kia đi đâu?

Tư Dạ Kình cau mày, ép cơn tức tràn đầy trong l*иg ngực xuống, anh đi tới mép giường xem đứa bé.

Mặt đứa bé đỏ ửng, suy yếu đến mức hô hấp cũng rất khó khăn, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được.

Dù cho trái tim Tư Dạ Kình có cứng rắn thế nào thì khi anh thấy đứa bé thế này cũng hơi khựng lại.

Nhưng cơn đau trên cổ nhắc nhở anh vết thương này là Hạ Vãn Lương cắn.

Người phụ nữ chết tiệt kia! Tự dưng cắn anh ác như vậy!

Nhưng…

Màu mắt anh trở nên ảm đạm.



Là bởi vì quá tin cô sẽ không làm hại anh nên không hề đề phòng mặc cho cô cắn sao?

Anh cười lạnh.

Anh lại nhìn qua đứa bé suy yếu kia.

Anh tuyệt đối không muốn thừa nhận anh mềm lòng đối với đứa bé này.

Chỉ là nếu như có đứa bé này ở đây, nhất định Hạ Vãn Lương sẽ trở lại tìm anh!

Tay anh lướt qua chỗ cổ bị băng bó kín mít.

Anh không tin người phụ nữ kia sẽ bỏ lại đứa bé này không quan tâm mà tự mình chạy mất.

Tư Dạ Kình đang suy nghĩ, ba tiếng gõ cửa phòng quy củ kéo suy nghĩ của anh trở lại: "Cậu chủ, bác sĩ đến."

Tư Dạ Kình cất giọng nói: "Vào đi."

Vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra, bước chân các bác sĩ hơi dồn dập đi vào, nhìn thấy Tư Dạ Kình thì cung kính chào hỏi.

"Đi xem thử đứa bé kia còn có thể cứu sống không, cố hết sức cho tôi, nếu như cần đưa đến bệnh viện thì cứ đưa nó đến bệnh viện." Tư Dạ Kình nói rồi đi vòng qua các bác sĩ ra khỏi phòng.

Các bác sĩ nhìn nhau, chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, bác sĩ dẫn đầu thở dài rồi tiến lên kiểm tra tình hình đứa bé, sắc mặt thay đổi.

Tư Dạ Kình đi xuống lầu, đi tới bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp.

Anh nhíu mày, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được móc điện thoại ra bấm gọi Hạ Vãn Lương.

Cô sẽ nhận sao?

Nhất định sẽ nhận! Dù sao chính là anh gọi đến!

Vậy mà điện thoại vang lên mấy tiếng chỉ có tiếng nói máy móc lạnh lùng truyền tới: "Số máy quý khách đang gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."

Gân xanh trên trán Tư Dạ Kình nhảy lên.



Dường như hai ngày nay người phụ nữ đó luôn luôn khơi dậy giới hạn hiểu biết của anh đối với cô!

Đầu tiên là nói với anh muốn ly hôn, lại muốn cắn chết anh, bây giờ lại bỏ lại con biến mất, ngay cả cuộc gọi của anh cũng không nhận.

Giỏi lắm Hạ Vãn Lương, giỏi lắm!

Tư Dạ Kình nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, cắn răng bấm cuộc gọi khác.

Bên kia nhanh chóng nhận nghe: "Cậu chủ."

"Đi tìm tung tích Hạ Vãn Lương cho tôi." Tư Dạ Kình thản nhiên nói.

Người bên kia hiển nhiên thoáng do dự rồi mới đáp: "Vâng."

"Phải nhanh." Tư Dạ Kình nói xong cúp điện thoại.

Mới vừa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng động trên lầu truyền xuống.

Tư Dạ Kình xoay lại thấy bác sĩ ôm đứa bé đi xuống, vẻ mặt tất cả bác sĩ đều nghiêm túc.

"Nghiêm trọng lắm sao?" Tư Dạ Kình hỏi.

"Đúng, vô cùng nghiêm trọng, cần phải tiến hành kiểm tra mới được." Bác sĩ nói: "Mời cậu chủ đi cùng chúng tôi một chuyến, có một số việc cần phải bàn với cậu."

Tư Dạ Kình rũ mắt nhìn đứa bé yên lặng không có một chút sức sống trong lòng bác sĩ.

Ánh mắt bác sĩ ôm đứa bé có vẻ chờ đợi mơ hồ.

"Đi thôi." Khoảng yên lặng khá dài qua đi, cuối cùng Tư Dạ Kình vẫn lên tiếng.

Hạ Vãn Lương, cô sẽ biết ơn tôi.

Tôi đã cứu con của cô.

Tư Dạ Kình nghĩ như vậy.

Nếu Hạ Vãn Lương biết con cô còn sống, nhất định cô sẽ trở lại tìm anh.

Đến lúc đó xử lý cô cũng không muộn.