Chương 14: Để tôi bóp chết nó

Tô Cầm nói xong, thật sự vươn hai tay ra bóp chặt cổ đứa bé.

Đứa bé bị giật mình òa khóc lớn lên.

"Đừng" Hạ Vãn Lương điên cuồng xông tới, đẩy Tô Cầm ra, ôm đứa bé thật chặt vào lòng: "Đừng làm hại con của con!"

"Hạ Vãn Lương, ba con sắp bị ép chết rồi!" Tô Cầm cũng khóc nói: "Dù sao đứa bé này cũng có bệnh, con còn cứu nó làm gì? Chẳng lẽ con thật sự muốn trơ mắt nhìn ba con đi nhảy lầu sao?"

"Không." Hạ Vãn Lương bất lực lắc đầu.

Cô không muốn bỏ con, cũng muốn cứu ba.

Đứa bé vốn dĩ bị giật mình khóc lớn nhưng bởi vì được mẹ ôm lấy mà ngừng khóc, mở mắt nhìn mặt Hạ Vãn Lương, nở nụ cười khanh khách.

Đứa bé đáng yêu thế này.

Sao cô có thể bỏ được.

"Tư Dạ Kình!" Hạ Vãn Lương xoay người, quỳ xuống lộ mặt đứa bé đáng yêu cười khanh khách ra cho Tư Dạ Kình xem: "Anh xem đi, con của anh rất đáng yêu! Sau này lớn lên nó nhất định sẽ còn đáng yêu hơn, anh cứu nó đi được không?"

Tư Dạ Kình rũ mắt nhìn gương mặt đứa bé chưa phai phấn hồng, một lúc lâu sau anh hơi nhíu mày lại, chỉ nói hai chữ: "Ghê tởm."

Trái tim Hạ Vãn Lương đau nhói, khóc nghẹn: "Tư Dạ Kình, đây là con của anh, là ruột thịt của anh!"

Tư Dạ Kình tránh mặt đi, mặt mày anh tuấn tú, ngũ quan tinh xảo gần như hoàn mỹ, nhưng gương mặt tựa như thần tiên này chỉ có tàn nhẫn và ác độc giống như tu la vô tình dưới địa ngục.



"Hạ Vãn Lương, rốt cuộc cô còn muốn tôi nói lại lời này mấy lần nữa? Tôi ghét đứa bé này muốn chết!"

Hạ Vãn Lương vô lực xụi lơ.

Đúng, trước đây khi cô mang thai, người đàn ông này cũng đã nói cho dù cô sinh ra anh cũng sẽ bóp chết nó

"Tư Dạ Kình, anh bỏ qua cho nó đi, tôi sẽ đi chết." Cô nâng đôi mắt khóc đỏ kia lên nhìn người đàn ông vô tình trước mặt, cầu xin: "Tôi sẽ đi chết, anh bỏ qua cho nó đi. Không phải anh ghét tôi sao, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này!"

Tư Dạ Kình nhìn Hạ Vãn Lương với ánh mắt lạnh băng.

"Được, Hạ Vãn Lương. Tôi cho cô cơ hội để chọn, cô chết thì đứa bé sống, đứa bé chết thì công ty nhà họ Hạ của cô sống."

Hạ Vãn Lương sửng sốt: "Cái gì?"

Anh không để cho Hạ Vãn Lương song toàn, nhất định phải khiến trái tim cô bị cắt thành hai nửa.

"Vãn Lương!" Lúc này Tô Cầm vọt tới giành lấy đứa bé trong tay Hạ Vãn Lương: "Bỏ đứa trẻ bệnh hoạn này đi! Để mẹ bóp chết nó, chỉ cần nó chết thì nhà họ Hạ chúng ta là có thể giải thoát, bóp chết nó!"

Tô Cầm hung hăng bóp chặt cái cổ mềm mại của đứa bé.

Đứa bé lại òa khóc lớn lên, tay nhỏ bé không ngừng với về phía Hạ Vãn Lương, nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm Hạ Vãn Lương.

"Cục cưng!" Hạ Vãn Lương hầu như lấy hết can đảm, phấn đấu quên mình xông tới muốn giành đứa bé lại.



Nhưng Tô Cầm vì cứu nhà họ Hạ mà điên dại, bà quyết tuyệt, nhất định phải gϊếŧ chết nghiệt chủng này!

Hạ Vãn Lương mới vừa chạm vào đứa bé lại bị Tô Cầm đẩy ra.

"Tránh ra, để cho mẹ bóp chết nó!"

"Đừng!" Hạ Vãn Lương bị đẩy ngã, cô vội vàng dùng cả tay chân bò dậy, lại xông tới giành lấy đứa bé.

"Mẹ, con cầu xin mẹ trả con lại cho con có được không?"

Hạ Vãn Lương kéo cánh tay Tô Cầm, không để cho bà tiếp tục bóp cổ đứa bé.

Trong lúc hai người lôi kéo, đứa bé khóc càng dữ hơn, tiếng khóc oa oa khiến lòng Hạ Vãn Lương càng khó chịu, cô càng liều mạng ngăn cản hành động của mẹ.

Sức cô không nhỏ nên nhất thời Tô Cầm không làm được gì.

Hai người giằng co, Tô Cầm nhìn qua Tư Dạ Kình, phát hiện chân mày anh nhíu chặt trông như đã mất hết kiên nhẫn.

Lòng bà hoảng sợ, nổi giận gầm lên: "Đưa đứa bé cho mẹ!"

Tô Cầm hất hai tay Hạ Vãn Lương ra, quay người lại ném luôn đứa bé ra ngoài cửa sổ.

"Đừng!"

Mắt Hạ Vãn Lương đỏ ngầu, cô hét chói tai.