Chương 13: Không Thấy Con Đâu

"Cút." Anh mở miệng, lại là chữ đó: "Hạ Vãn Lương, cô cút ra ngoài cho tôi!"

Hạ Vãn Lương lắc đầu, nếu cô ra khỏi đây thì nhất định Tư Dạ Kình sẽ càng hành hạ người nhà cô dữ hơn!

"Tư Dạ Kình, tôi thật sự biết sai rồi "

Nhưng cô càng nói, sắc mặt Tư Dạ Kình càng khó coi, anh nắm tóc Hạ Vãn Lương cứng rắn kéo cô tới cửa, thô bạo ném cô ra ngoài.

Ầm…

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

"Tư Dạ Kình." Hạ Vãn Lương còn muốn nói nữa.

Nhưng một đám đàn ông trẻ tuổi cà lơ phất phơ xuất hiện trên hành lang.

Bọn họ nhìn thấy Hạ Vãn Lương quần áo xộc xệch thì rối rít huýt gió, hứng thú bàn tán về Hạ Vãn Lương, thậm chí còn to gan động tay chân với Hạ Vãn Lương.

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi" Hạ Vãn Lương giữ chặt quần áo, cô không dám ở lại nữa, vội vàng chạy trối chết khỏi Hội sở.

Cô mờ mịt đi ở trên đường, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, thuê một căn phòng theo giờ rửa sạch thân thể, sau đó đến bệnh viện chăm sóc con gái.

Nhưng trong phòng trẻ con lại trống rỗng.

Không thấy con cô đâu!

Hạ Vãn Lương bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới quầy lễ tân hỏi thăm tình hình.

"Con của tôi đâu!"

Y tá kiểm tra ghi chép, nói: "Trưa hôm nay mẹ cô đã làm thủ tục xuất viện cho đứa bé."

Là mẹ đón con cô đi?



Tại sao?

Hạ Vãn Lương vội vàng cho gọi điện thoại Tô Cầm nhưng hết lần này đến lần khác bà lại không nhận.

Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc hoang mang lại bất chợt nghĩ tới Tư Dạ Kình

Còn có người muốn dùng mạng con gái cô đổi lấy điều kiện an toàn cho nhà họ Hạ!

Chẳng lẽ mẹ cô muốn…

Không!

Hạ Vãn Lương ngựa không ngừng vó, lập tức chạy đến nhà Tư Dạ Kình.

Lúc cô đuổi đến vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Tô Cầm ôm đứa bé tiến vào biệt thự.

"Mẹ, đừng!"

Hạ Vãn Lương xông tới, hoảng hốt hô to: "Đừng động vào con của con!"

Tô Cầm quay lại nhìn cô rồi bước nhanh hơn, tiến vào trong biệt thự.

"Trả con lại cho con!" Hạ Vãn Lương xông tới bị hai vệ sĩ ngăn cản.

"Cô Hạ, cô không thể đi vào!"

"Buông tôi ra!"

Hạ Vãn Lương chỉ cần nghĩ đến con của mình sẽ chết ở trong tay Tư Dạ Kình ác độc là cảm thấy sắp điên rồi.

Bây giờ con là thứ quý giá duy nhất của cô, cô không thể mất đi con!



"Buông tôi ra!"

Hạ Vãn Lương điên cuồng giãy giụa, liều lĩnh tránh thoát khỏi tay vệ sĩ, ngay cả vết thương ở cánh tay phải bị kéo trào máu cũng bất chấp.

Cô hất hai vệ sĩ ra, sau đó điên cuồng vọt vào trong biệt thự.

"Trả con lại cho tôi!"

Cô vọt vào phòng khách, nhìn thấy Tư Dạ Kình.

Anh mặc tây trang màu đen uy nghiêm, mặt mũi lạnh lùng ưu nhã, lãnh đạm ngồi đó.

Mà Tô Cầm hai tay ôm đứa bé đưa đến trước mặt anh, khúm núm nói: "Giám đốc Tư, cậu muốn mạng đứa bé này thì cứ việc lấy đi! Đừng nhắm vào nhà họ Hạ chúng tôi nữa!"

Tư Dạ Kình lạnh lùng nhìn đứa bé, môi mỏng khép mở, giọng nói lạnh như băng: "Đây chính là tiện chủng Hạ Vãn Lương sinh sao? Thật là xấu xí!"

"Trả con lại cho tôi!" Hạ Vãn Lương xông tới muốn cướp đứa bé.

Tô Cầm vội vàng né tránh rồi đẩy Hạ Vãn Lương ra.

Hai vệ sĩ xông đến bắt được cánh tay Hạ Vãn Lương, không cho cô cử động nữa.

"Vãn Lương, dù sao đứa bé cũng có bệnh, chết coi như xong! Nhưng công ty nhà họ Hạ chúng ta không thể cứ bị hủy như vậy! Đây là tâm huyết cả đời của ba và ông nội con!"

"Nhưng đó cũng là con của con!" Hạ Vãn Lương không thể hiểu nổi sự tuyệt tình của mẹ: "Không có công ty còn có thể gầy dựng lại, nhưng con gái của con mất mạng mẹ bảo con phải làm sao?"

"Sinh lại là được!" Tô Cầm nhẹ nhàng nói: "Con còn trẻ như vậy, muốn mấy đứa là có thể sinh mấy đứa!"

"Không! Con không đồng ý!" Hạ Vãn Lương gào thét, nước mắt không ngừng chảy ra.

Tô Cầm không để ý tới Hạ Vãn Lương điên cuồng nữa, bà xoay người đặt đứa bé lên khay trà.

"Giám đốc Tư, không phải cậu muốn bóp chết đứa bé này sao? Để tôi làm! Chỉ cần cậu bỏ qua cho nhà họ Hạ chúng tôi!"