Chương 20

Bang một tiếng.

Cửa phòng đóng lại, nhịp tim của Mạnh Yên Chi cũng bắt đầu tăng tốc.

Cô đưa lưng về phía người đàn ông, gương mặt nhỏ nhắn gần như dán vào khung cửa.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng người đàn ông đứng phía sau đang tiến đến gần, vây giữ cô trong không gian nhỏ bé này.

Cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của người đàn ông ngày càng gần hơn.

Bên tai Mạnh Yên Chi đỏ bừng vì kinh sợ.

Vành tai bị hơi thở của anh lướt qua đã tê dại.

Theo bản năng cô nhỏ giọng mềm mại:

“Thẩm sư huynh…”

Trong giọng nói trộn lẫn nhiều loại cảm xúc, đặc biệt nhút nhát, như muốn cầu xin sự thương xót.

Thẩm Nguyệt Bạch ấn môi hôn vào sau tai trái của cô.

Giọng nói vô cùng dịu dàng lưu luyến.

“Màn dạo đầu kết thúc.”

“Nên tiến vào nội dung chính thôi, Chi Chi.”

Mạnh Yên Chi sững sờ một lúc, áp trán vào khung cửa.

Bởi vì giọng nói dịu dàng và nụ hôn của người đàn ông, cả người cô tê dại mềm nhũn.

Vẫn là Thẩm Nguyệt Bạch từ phía sau duỗi tay ôm lấy eo cô, lúc này cô mới đứng vững.

Cô tựa người vào cửa thở một lúc.

Mạnh Yên Chi quay đầu lại, dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông phía sau.

Giọng nói như tơ nhện.

“Thẩm sư huynh… Em xin nghỉ giải lao giữa giờ.”

Thẩm Nguyệt Bạch thấp giọng cười ra tiếng, nhưng lại đồng ý yêu cầu của cô.

Sau khi xác định Mạnh Yên Chi có thể tự đứng vững, người đàn ông lùi lại.

Anh đến phòng thay quần áo, mặc quần áo vào.

Trước khi rời đi, người đàn ông nói với Mạnh Yên Chi:

“Nếu em còn sức lực, hãy xuống phòng bếp dưới tầng, bày bia và cổ vịt ra.”

Mạnh Yên Chi khó hiểu: “Bia và cổ vịt?”

“Dùng để làm gì?”

“Đạo cụ.”

“Chúng ta dựng lại khung cảnh tối hôm đó.”

Thẩm Nguyệt Bạch đi vào phòng thay quần áo.

Vì muốn nghe rõ những gì anh nói, Mạnh Yên Chi không thể không đi theo anh.

“Buổi tối nào cơ?” – Một lúc sau cô mới phản ứng.

Ánh mắt rơi thẳng vào cơ thể cao lớn của người đàn ông.

Chỉ thấy anh lấy một chiếc áo sơ mi màu đen từ tủ quần áo và mặc vào.

Dường như vì muốn nói chuyện với Mạnh Yên Chi.

Thẩm Nguyệt Bạch cố ý xoay người lại đối diện với cô.

Một bên lại thong thả ung dung cài cúc áo, một bên mấp máy môi.

“Ngày em đến ngủ nhờ, hôm đó trong lúc say rượu em đã “cưỡng hôn” anh.”

Mạnh Yên Chi: “…”

Thật ra khi anh nhắc đến “ngủ nhờ”, cô đã nhớ ra rồi.

Không cần thiết phải nhấn mạnh hai từ “cưỡng hôn” như thế.

***

Mạnh Yên Chi mặt đỏ tai hồng đi xuống tầng.

Căn nhà rộng lớn như vậy chỉ còn lại cô và Thẩm Nguyệt Bạch.

Cô nghe theo lời Thẩm Nguyệt Bạch, vào phòng bếp lấy bia và cổ vịt.

Dựa theo trí nhớ sắp xếp đơn giản lại khung cảnh ngày hôm đó.

Cuối cùng, Mạnh Yên Chi kéo rèm cửa sổ sát đất ở phòng khách lại.

Tấm rèm dày che đi ánh nắng chói chan ngoài cửa sổ, khiến toàn bộ phòng khách chìm trong bóng tối.

Hơi lạnh của máy điều hòa càng làm cho bầu không khí yên tĩnh trở nên u ám.

Mạnh Yên Chi bật đèn lên, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi.

Thật ra cô cũng không hiểu rõ cái được gọi là cảnh giường chiếu của Thẩm Nguyệt Bạch rốt cuộc được thực hiện như thế nào.

Không có khả năng sẽ để cha mẹ cô đứng bên ngoài quan sát.

Mạnh Yên Chi chống cằm, hai khuỷu tay đặt lên gối, thân người cúi xuống.

Mãi cho đến khi Thẩm Nguyệt Bạch thay xong quần áo đi xuống tầng.

Cô giống như vừa được tiêm máu gà, đột nhiên đứng lên.

“Thẩm sư huynh, em vừa mới cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chúng ta không cần thiết phải phiền phức như vậy.”

“Những vết dâu tây trên cổ chúng ta cũng đủ khiến ba mẹ em suy nghĩ lung tung.”

“Bọn họ chắc chắn sẽ tự bổ não.”

Mạnh Yên Chi đứng lên, dè dặt đứng trước ghế sô pha.

Một đôi mắt đen trắng hoa đào, ánh mắt trong veo nhìn người đàn ông.

Thẩm Nguyệt Bạch gật đầu, xem như đồng ý với những gì cô nói.

Thế nhưng….

“Nếu bọn họ hỏi chúng ta đã bắt đầu như thế nào, câu trả lời của em là gì?”

“…”

Dựa theo hiểu biết của Mạnh Yên Chi đối với vợ chồng lão Mạnh.

Khả năng lớn là bọn họ sẽ cẩn thận truy hỏi tình hình chi tiết.

Ít nhất nguyên nhân của vấn đề cần được xây dựng rõ ràng hơn, có tính thuyết phục cao.

“Cảnh tiếp theo chúng ta phải đối diễn, chính là cái gọi “bắt đầu””.

Người đàn ông bước về phía cô.

Trên gương mặt tuấn tú như tạc tượng của anh nở một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Yên Chi đặc biệt sâu thẳm, dưới đáy mắt dường như có một tia sáng đen tối đang dâng trào.

Mạnh Yên Chi ngây ngốc tại chỗ, căn bản không biết bản thân phải làm sao.

Chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, sau đó cô được anh bế lên.

Mạnh Yên Chi theo phản xạ ôm lấy cổ Thẩm Nguyệt Bạch.

Người đàn ông cúi đầu, giọng nói êm dịu ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

“Chi Chi, hãy nhớ kỹ những việc xảy ra tiếp theo.”

Mạnh Yên Chi ngước mắt lên nhìn anh.

Vốn muốn hỏi anh điều gì đó.

Nhưng sau khi chạm vào ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, cô đã hiểu ra.

Cô cảm giác…. Thẩm Nguyệt Bạch đã nhập vai.

Anh ôm cô đi lên tầng.

Một đường yên tĩnh, hai người bị bao bọc trong bầu không khí ái muội.

Nhịp tim và hô hấp của Mạnh Yên Chi đã rối loạn mất kiểm soát.

Thẩm Nguyệt Bạch bế cô vào phòng khách đối diện với phòng ngủ chính.

Đó chính là chiếc giường cô đã ngủ vào hôm xin ngủ nhờ nhà anh.

Toàn bộ quá trình khiến cho Mạnh Yên Chi có cảm giác, nó giống như….

Thẩm Nguyệt Bạch đang giúp cô ghép lại những mảnh ký ức tối hôm đó, vì say rượu nên chúng đã vỡ vụn ra.

Cho đến khi cô được người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên giường.

Mạnh Yên Chi mới lên tiếng phản đối.

“Em cảm thấy như vậy không ổn lắm.”

“Nếu câu chuyện phát triển như thế này, ba mẹ em nghe xong có khả năng sẽ báo cảnh sát.”

Bởi vì đây là kịch bản của Thẩm Nguyệt Bạch.

Lúc này cô uống say, đã mất khả năng làm chủ hành động.

Nếu vì điều này mà Thẩm Nguyệt Bạch làm chuyện gì với cô….

Tính chất của câu chuyện này sẽ thay đổi.

Người đàn ông được cô nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy không ổn lắm.

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của Thẩm Nguyệt Bạch.

Mạnh Yên Chi nhân lúc anh còn ngây người, cô ngồi dậy và tiến hành phản công.

Cô nhảy xuống giường, lôi kéo Thẩm Nguyệt Bạch xuống phòng khách dưới tầng.

Suốt quá trình người đàn ông rất phối hợp, trông giống như một con rối gỗ bị giật dây.

Cho đến khi Mạnh Yên Chi nhắc lại những mảnh vụn ký ức, đẩy anh ngồi xuống tấm thảm trước bàn trà, còn bản thân trực tiếp ngồi lên đùi anh.

“Thẩm sư huynh, duỗi thẳng chân.”

Mạnh Yên Chi vỗ nhẹ vào đầu gối của người đàn ông.

Thẩm Nguyệt Bạch bị thao túng tâm lý suốt cả quá trình cuối cùng cũng hoàn hồn, có chút dở khóc dở cười.

Anh ngoan ngoãn duỗi thẳng đôi chân thon dài của mình.

Giây tiếp theo, hai bàn tay mềm mại như móng vuốt mèo con của Mạnh Yên Chi ôm lấy mặt anh.

Nụ cười trên khóe môi anh cứng đờ, anh ngơ ngác nhìn cô, âm thầm lăn lộn hầu kết.

“Trong mối quan hệ giữ các cặp đôi nam nữ bình thường, cần có sự chủ động của cả hai bên mới đúng.”

“Vì vậy điểm bắt đầu, hẳn là chúng ta nên hôn môi trước.”

“Sau đó anh thuận thế đẩy em xuống thảm, sau đó em đáp lại, sau đó chúng ta…”

Mạnh Yên Chi đang nói rất hăng say.

Nhưng lại nhận thấy ánh mắt của người đàn ông đang chăm chú nhìn cô dần dần trầm xuống, mọi hành động đều dừng lại.

Cuối cùng cô cũng nhận ra kịch bản mà bản thân vừa dựng lên đơn giản và thô thiển đến mức nào.

Mạnh Yên Chi âm thầm cảm thấy may mắn vì cô vẫn chưa nói đến câu cuối cùng.

Không ngờ Thẩm Nguyệt Bạch hơi nhướng mày, nhếch đôi môi mỏng lên hỏi.

“Sau đó chúng ta thế nào?”

Mạnh Yên Chi lặng lẽ nuốt nước bọt.

Màu đỏ ửng lan từ má xuống cổ, vết dâu tây trên cổ cô cũng bị nhuộm đỏ.

Thẩm Nguyệt Bạch ôm lấy eo cô.

Đảo người ấn Mạnh Yên Chi xuống thảm, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa du͙© vọиɠ.

Mạnh Yên Chi bị đánh gục liền lắp bắp, giải thích chính xác câu cuối cùng.

“Sau, sau đó…chúng, chúng ta…. nước, nước chảy thành sông…”

Âm thanh của nhịp tim vang dội cả l*иg ngực cô.

Tựa như một con thú bất an khi bị mắc kẹt, cố gắng tìm cách thoát ra từ mọi phía.

Sau khi nghe những lời cô nói, người đàn ông không thể nhịn cười, anh thấp giọng cười một tiếng.

Nụ hôn của anh như cơn mưa xuân dày đặc, nhẹ nhàng rơi xuống giữa lông mày, xương lông mày và đuôi lông mày của Mạnh Yên Chi.

Một đường theo chiếc mũi đi xuống, kín kẽ phủ lên cánh môi hé mở đầy khẩn trương của cô.

Đúng theo lời Mạnh Yên Chi đã nói.

Từ lúc bắt đầu bọn họ chỉ lướt qua và dừng lại, sau đó nhanh chóng lao vào nhau, nụ hôn ngày càng sâu, suy nghĩ càng thêm rối loạn.

Cuối cùng đầu óc Mạnh Yên Chi là một mảng trống rỗng.

Chỉ dựa vào chút ký ức về kịch bản mà bản thân đã viết ra, cô chờ cơ hội hành động, phản đòn Thẩm Nguyệt Bạch.

Mọi chuyện đang phát triển theo cốt truyện do Mạnh Yên Chi xây dựng.

Vở diễn tình cảm đơn giản và thô thiển này, dần dần trở nên mãnh liệt.

Cách một lớp quần áo, người đàn ông bất chợt cởi cúc áσ ɭóŧ của Mạnh Yên Chi.

Áo sơ mi của anh cũng bị Mạnh Yên Chi vén lên tận ngực.

Dường như cô rất thích cơ bụng của anh.

Bàn tay mềm mại, tham lam vẽ theo từng đường cong khe rãnh trên người anh.

Thẩm Nguyệt Bạch gần như mất khống chế.

Sau một trận quay cuồng, anh lấy lại quyền kiểm soát, ấn Mạnh Yên Chi xuống và hôn cô.

Cuối cùng, còn đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên vành tai cô.

“Chi Chi nhà ta rất có thiên phú…”

“Diễn không tệ.”

Đến lúc này, đầu óc hỗn loạn của Mạnh Yên Chi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông, cô chột dạ khẽ cắn cánh môi.

Ngượng ngùng trả lời:

“Đã phát huy vượt xa ngày thường.”

“Vẫn tiếp tục?”

Mạnh Yên Chi lắc đầu như trống bỏi.

“Không không! Em nghĩ thế này là ổn rồi!”

Đến lúc đó cứ dựa vào những gì đã diễn tập vừa rồi, sau đó kể lại cho vợ chồng lão Mạnh nghe đầu đuôi câu chuyện là được.

Khóe môi Thẩm Nguyệt Bạch hơi cong lên, anh đứng dậy, đưa tay kéo Mạnh Yên Chi lên.

“Anh cũng cảm thấy khá ổn!”

“Biểu hiện rung động vừa rồi của em, rất chân thật.”

Mạnh Yên Chi đột nhiên đỏ mặt.

Cô rút lại bàn tay đang được người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, che ở trước ngực.

Tầm mắt Thẩm Nguyệt Bạch xuyên qua kẽ ngón tay cô, ánh mắt tối sầm.

Giọng nói trước sau vẫn khàn khàn.

“Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đã cởi cúc áo của em.”

“… Không quan trọng.” – Mạnh Yên Chi muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống.

“Em đi sửa sang lại một chút…”

“Đi thôi.”

“Anh cũng muốn đi tắm.”

Thẩm Nguyệt Bạch kéo áo sơ mi xuống, che đi cơ thể cường tráng.

Mạnh Yên Chi không hiểu tại sao anh lại muốn đi tắm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.

Cô lên tầng, vẫn là quay về phòng dành cho khách kia.

Sau khi cài lại cúc áo, suy nghĩ của Mạnh Yên Chi lại bay lượn.

Cuối cùng cô quyết định thay quần áo, ra ngoài tìm Tần Quả.

Cô cần phải tìm ai đó để nói chuyện.

Ví dụ như vừa rồi lúc cô bị Thẩm Nguyệt Bạch ấn xuống hôn môi, tất cả các phản ứng đều xuất phát từ bản năng.

Hoàn! Toàn! Không! Phải! Diễn!

***

Sau khi Thẩm Nguyệt Bạch tắm nước lạnh xong và ra khỏi phòng ngủ.

Mạnh Yên Chi đã đi ra ngoài.

Căn biệt thự rộng lớn đột nhiên trở nên vắng vẻ.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm rộng rãi cầm lấy di động ở cuối giường, ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Mạnh Yên Chi gửi cho anh mười lăm phút trước.

Cô ấy nói đi tìm Tần Quả.

Nhân tiện lấy lại hành lý trước đó đã mang đến chỗ Tần Quả.

Còn nói sẽ không quay lại ăn cơm trưa.

Cam đoan trở về nhà trước khi vợ chồng lão Mạnh tới cửa.

Thẩm Nguyệt Bạch dùng khăn lông lau khô mái tóc còn ẩm ướt, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.

Một tay gõ chữ, trả lời Mạnh Yên Chi.

“Em chắn chắc muốn đi gặp bạn sao?”

“Định giải thích với cô ấy thế nào về vết dâu tây trên cổ?”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Mạnh Yên Chi trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng.

Tiếp theo cô bồi thêm một câu:

“Em nói đó là vết muỗi đốt, thế nào?”

Thẩm Nguyệt Bạch: “…”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm ảnh đế: Anh nghi ngờ em đang ám chỉ anh, hơn nữa anh có bằng chứng.

Chi Chi: Meo meo…..