Chương 14: Một bí mật không thể để người khác biết được!

Hai ngày sau, Tô Niệm Nhi lái xe của Lệ Thừa Tú đến bệnh viện.

Trước khi đến, cô đã có được số điện thoại của Lệ Thừa Tú thông qua mối quan hệ với Nghiêm Lập Ngân.

Gần đây cô cũng không có công việc nào khác.

Dù sao thì ngôi sao hạng ba không giống như ngôi sao hạng nhất, có đầy đủ lịch trình làm việc và thông báo dày đặc.

Trước bệnh viện, Tô Niệm Nhi đỗ xe ở ven đường.

Suy cho cùng, với địa vị của Lệ Thừa Tú ở đây thì chắc chắn sẽ có người biết xe của anh, cho nên Tô Niệm Nhi không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có.

Cô bước vào cửa bệnh viện, mới đi được mấy bước vai cô đã chùng xuống, khi cô kinh ngạc quay đầu lại, khóe miệng cong cong trở nên cứng ngắc.

"Ơ, thực sự là em sao!"

Thế giới này thật nhỏ bé!

Trong phút chốc, Tô Niệm Nhi trở nên khó chịu!

Bởi vì ngày đó cô không muốn tiếp xúc trực tiếp với Tô Vân Hữu nên đã yêu cầu Lệ Thừa Tú nhanh chóng lái xe rời đi.

Nhưng hôm nay, cô bất ngờ gặp lại anh ta ở bệnh viện Thánh Hữu.

Làm một phép tính đơn giản, có thể do giữa họ đã không còn liên lạc gì kể từ chuyện xảy ra nửa năm trước.

"Em gái tốt của anh, đã lâu như vậy rồi!"

Tô Vân Hữu có thái độ như đang tán tỉnh, ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới vào bộ quần áo của cô.

Một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean bó và đôi giày vải sạch sẽ.

Cơ thể nuột nà và vòng eo thon gọn.

Tô Niệm Nhi vẫn đang đeo kính râm, vô thức ngước mắt lên.

Cô cau mày và nhìn anh ta mà không nói một lời.

"Sao vậy? Ngay cả nói chuyện thôi mà em cũng không nói được à. Đã nửa năm rồi, em vẫn còn thấy sợ sao?"

Tô Vân Hữu cố ý khıêυ khí©h, khiến cho Tô Niệm Nhi tức giận đến cực điểm.

Nhưng cô phải chịu đựng điều đó.

“Anh có đánh giá cao bản thân quá không?"

Tô Vân Hữu mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt của Tô Niệm Nhi, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được cô vừa lạnh lùng vừa khinh thường anh ta.

"Tô Niệm Nhi, em cho rằng bây giờ em còn có tư cách để nói những lời như vậy với anh hả? Cần thì để anh giúp em nhớ lại chính mình nha, một con cặn bã, đã mang đến sự xấu hổ cho cả gia đình chúng ta đúng chứ? Anh còn tưởng rằng em đã học được những điều này rồi cơ. Bài học trong sáu tháng qua, không ngờ em vẫn chưa rời khỏi thành phố!”

"Anh là người nhà của tôi sao? Cũng chính anh là người đưa ra quyết định cuối cùng rằng tôi có thể rời đi hay không thì tùy mà? Anh còn dám nhắc đến chuyện xảy ra nửa năm trước. Bộ anh cho rằng sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà thì anh có thể thực hiện các giao dịch bẩn thỉu một cách công khai sao?"

Lời nói mỉa mai của Tô Niệm Nhi dường như đã chọc tức Tô Vân Hữu.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay Versace, ngực rõ ràng phập phồng dữ dội, "Em đang nói cái chết tiệt gì vậy"

"Không quan trọng tôi nói "chết tiệt" gì! Nhưng nếu anh vẫn nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đấy thì tôi cũng không ngại cùng ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với ông Tô đâu! Anh cũng hiểu tôi đang nói về điều gì mà!"

Hiển nhiên trong mắt Tô Vân Hữu tràn đầy sợ hãi.

Anh ta nhìn bóng dáng Tô Niệm Nhi xoay người rời đi, trong mắt hiện lên một tia tà ác.

Tất nhiên anh ta biết cô có ý gì đó, nhưng anh ta không bao giờ được phép để người khác biết chuyện đó, kể cả trong kiếp này.

Ánh mắt Tô Vân Hữu u ám lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên, phản bội tâm tình của anh ta.

Nếu ai đã từng xem ảnh của Tô Vân Hữu chụp chung với Tô Niệm Nhi rồi sẽ phát hiện ra rằng Tô Vân Hữu và tình nhân hiện tại của nhà họ Tô, Nhiễm Mạn Vận, hoàn toàn không có nét nào giống nhau…



Tô Niệm Nhi đi vòng qua mấy tòa nhà bệnh viện, mới tìm được lối vào phòng phẫu thuật của Lệ Thừa Tú.

Rõ ràng là trước khi đến đã nói qua điện thoại rằng hôm nay không có lịch phẫu thuật.

Cô bất đắc dĩ ngồi ngoài cửa phòng mổ, cô cầm điện thoại đợi anh đi ra.

Sự chờ đợi này kéo dài đã nửa giờ.

Thông thường, cô sẽ mất kiên nhẫn.

Nhưng lần này ai đã khiến cô kiên nhẫn như vậy?

Từ tận đáy lòng, cô thực sự nên cảm ơn sự giúp đỡ của Lệ Thừa Tú đêm đó.

Với một tiếng "ding-", đèn phòng phẫu thuật tắt.

Đôi mắt ngái ngủ của Tô Niệm Nhi hiển nhiên cứng ngắc, khi cửa mở ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tràn ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Thừa Tú đeo khẩu trang chậm rãi đi ra ngoài, trên đôi lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cô chưa kịp bước tới thì đã nhìn thấy hai nam thanh niên một nam một nữ đang đi tới gần anh, lo lắng hỏi.

Tô Niệm Nhi không có tiến tới chỗ họ xen vào, vốn chỉ là muốn đợi bọn họ nói chuyện rồi mới lên nói chuyện với anh sau, nhưng có một cái tên bệnh nhân quen thuộc khiến cô chú ý.

Kiều Diệp Đồng...

Cô ta là nữ chính của bộ phim cổ trang trước đó.

Vậy thì... Chẳng lẽ liên quan tới cái tên Tô Vân Hữu mà cô vừa nhìn thấy ở ngoài bệnh viện...

Đang lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ, ở đầu bên kia hành lang xuất hiện hai bóng người.

Lúc này, Kiều Diệp Đồng đã đc đẩy ra khỏi giường mổ.

Chỉ liếc mắt một cái, Tô Niệm Nhi đã thấy cổ tay của cô ta băng bó băng gạc rất dày.

Ngốc thật!

Đây có phải là do bạn diễn quá nhiều và bắt đầu giở trò cắt cổ tay để giữ anh ta lại không?

Ở bên kia hành lang lại xuất hiện Tô Vân Hữu xuất hiện đi cùng với một người phụ nữ khác.

Nhìn vẻ ngoài của anh ta, Tô Niệm Nhi có ấn tượng rằng anh ta chính là người mà cô nhìn thấy ở vườn Uy Lai đêm đó.

Tuy nhiên lúc này cô và Tô Vân Hữu chỉ cách nhau một hành lang.

Và Lệ Thừa Tú đang ở đây.

Nếu như Tô Vân Hữu nhìn thấy thì chuyện đã xảy ra nửa năm trước...

Trong chớp mắt, Tô Niệm Nhi phản ứng rất nhanh, trong lúc bác sĩ và y tá đang dọn dẹp ở cửa, cô bò dọc theo khe cửa, trốn ở bức tường trong phòng phẫu thuật.

Hiện tại, Tô Vân Hữu không được phép biết rằng cô và Lệ Thừa Tú có quen nhau.

Nếu không, mọi sự ngụy trang kéo dài nửa năm qua sẽ bị vạch trần.

Nhưng trên thực tế, Lệ Thừa Tú đã nắm bắt được mọi chuyện từ khi Tô Niệm Nhi lẻn vào cửa phòng phẫu thuật.

Đương nhiên, anh biết Tô Vân Hữu.

Chỉ là........

"Này cô không thể tự nhiên vào phòng phẫu thuật được, cô không biết sao?"

Không thể giải thích tâm trạng của cô khi mỗi khi xuất hiện trước Lệ Thừa Tú.

Vì vậy, sau khi trao đổi mấy câu, anh liền dựa vào cửa, liếc nhìn Tô Niệm Nhi đang đứng dựa vào tường, nghe cô trầm giọng nói.

"À thì... Tôi chưa từng thấy qua phòng phẫu thuật bao giờ nên mới tò mò đi vào nhìn xem thôi mà!"

Tô Niệm Nhi ít nghĩ ra được những lời nói dối nào ổn cả.

Và cô trông nghiêm túc đến mức ngay cả cô cũng tin vào điều đó.

Lệ Thừa Tú nhướng mày, anh không đồng tình với lời giải thích của cô, và rõ ràng là không tin được.

"Ra ngoài đi, bọn họ đi rồi!"

Vừa dứt lời, anh quay người lại.

Tô Niệm Nhi cạy cạy vết nứt trên cửa và trốn đằng sau Lệ Thừa Tú.

Cô nhìn qua hành lang và nhìn thấy Tô Vân Hữu cùng người phụ nữ đó đang đi cùng Kiều Diệp Đồng vẫn còn nằm trên giường mổ sang phía bên kia.

"Không phải anh nói hôm nay sẽ không phẫu thuật sao?"

Sau khi bọn họ rời đi, Tô Niệm Nhi cũng bình tĩnh lại.

Nhìn Lệ Thừa Tú chớp mắt, anh bày tỏ nghi hoặc.

"Phẫu thuật khẩn cấp!"

Tô Niệm Nhi đáp lại, lấy chìa khóa xe ra vẫy vẫy trước mặt Lệ Thừa Tú: "Của anh đây, xe đã sửa xong rồi, cảm ơn anh!"

"Cô đã ăn gì chưa?"

"Hả?" Tô Niệm Nhi không ngờ Lệ Thừa Tú lại chủ động mở miệng hỏi, cô nhìn đồng hồ, hơi kinh ngạc: "Bây giờ? Ba giờ rưỡi chiều?"

"Ùm!"

Tô Niệm Nhi mở miệng gật đầu: "Được, cứ cho như tôi đãi anh bữa tối đi! Coi như là cô chân thành cảm ơn anh! Đi thôi!"

Tô Niệm Nhi và Lệ Thừa Tú đi cạnh nhau, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không còn khó chịu nữa.

Ít nhất thì cũng có chút dễ gần.

Không còn lạnh như trước nữa, trông giống như những viên đá đẹp đẽ trong bồn cầu vậy!