Cao su là thứ một thứ dễ cháy, mà một khi đã cháy thì cực kỳ khó dập tắt.
Tôi đốt từng chiếc từng chiếc dây cột tóc rồi quăng nó ra ngoài, để nó "bay" nương theo cơn gió, chỉ cần nó "rụng" vào một trong những "hỗn hợp thiên nhiên" nó sẽ lập tức khiến nơi đó bùng cháy. Dự định của tôi là thế. Chiếc dây số 1, số 2, số 3, ... lần lượt rời khỏi tay tôi. Đến khi "phóng sinh" xong chiếc cuối cùng, phía bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng người hô hoán:
– Người đâu, cháy rồi!!!!!
Hoàng cung Babylon ngay lập tức trở lên nháo nhào, một số lính canh đang canh gác bên ngoài phòng chúng tôi cũng bị phái đi cứu hoả. Nhìn tình hình hiện tại, đôi tay tôi khẽ siết lại, mở miệng nói với Izumin:
– Anh, có thể...
Anh ta nhìn tôi, khẽ gật đầu vẻ khen ngợi rồi vung nhẹ tay lên. Mấy người khác tuy không tham gia vào kế hoạch "tẩu hoả" của tôi nhưng chỉ với một hiệu lệnh cực đơn giản của anh ta, họ lập tức phi thân cực nhanh đến cửa, chớp mắt đã hạ gục số lính gác "còn sót lại". Chẹp, tuỳ tùng bên người của Izumin quả có khác, chỉ một ánh mắt đã hiểu được ý chủ nhân mình.
Phía xung quanh mọi thứ đều hỗn loạn bởi khói và lửa, kết hợp với những tiếng la hét nổi lên không dứt. Chốt canh phòng quanh cung điện cũng bởi trận hoả hoạn đột ngột mà trở nên lơ là, nhờ vậy mà, ngoại trừ Jiruu ra (anh ta còn đang bận "trà trộn" vào đám dân chúng trong thành để làm nhiệm vụ) thì nhóm người nhỏ chúng tôi rất dễ dàng tiến thẳng ra bên ngoài thành với thời gian nhanh không ngờ.
Hoàng cung bốc cháy. Người của Izumin chờ chực bên ngoài đã lâu. Lúc nhóm người nhỏ của Izumin vừa lao từ cửa cung ra ngoài họ lập tức dắt ngựa chạy tới. Vừa lên ngựa, Izumin đã lập tức ra lệnh cho người của mình rút lui. Anh nói:
– Rời khỏi chỗ này đã!
Bởi mệnh lệnh này mà đoàn người dùng mọi cách thức tốt nhất mình có thể vận dụng để tránh xa khỏi thành Babylon, điểm đến được định là sa mạc phía trước mặt. Có điều, lúc mới "tránh" được chừng hai trăm thước, phía xa xa trước mặt đoàn người bỗng xuất hiện những đám bụi tung mù mịt cực khả nghi đang lao về phía họ. Một ai đó trong đoàn người kêu lên:
– Là... Là quân Ai Cập!!
Thật hay đùa đây!? Tôi shock đến thiếu tí nữa thì rơi khỏi con ngựa đang được Izumin "cầm lái". Trong nguyên tác , đội quân của Hittite do Izumin chỉ huy sẽ đυ.ng độ với quân của Ai Cập ngay tại đây à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Vậy là lại một trận "Vương đυ.ng độ Vương" nữa ha.
Ồ, chuẩn là Menfuisư luôn. Được ôm trong lòng anh ta ở phía trước dĩ nhiên là Carol. Chị ấy vừa nhìn thấy tôi đã mừng rỡ reo lên:
– Shirley! Em không sao! Thật tốt quá, tốt quá.
– Mọi người hãy mau tới "cứu" Công chúa sông Nile từ tay bọn người Hittite kia!
– Mọi người, không được để cho bọn người đó cướp Hoàng phi Hittite của chúng ta, quyết phải bảo vệ cho bằng được Hoàng tử và Hoàng phi của ngài!
Quân lính hai bên hô to "quyết tâm" của mình, tôi nghe mà điếc hết cả tai, khoé mắt giật giật, Izumin thì lại vòng tay ôm chặt tôi. Anh nói:
– Công chúa là Hoàng phi của Hittite ta, ngươi định bắt cô ấy từ tay ta sao, Menfuisư?
(Có Cô gái sông Nile rồi còn muốn cướp cả Thố thố của ta sao? Đừng có mơ! Ta đây không cho phép! — )
– Cô ấy là cũng là con gái của thần sông Nile, ngươi mau trả cô ấy cho chúng ta, Izumin. – Menfuisư nói.
– Cô ấy được ban sức mạnh thần thánh của vị thần mà người Hittite chúng ta thờ phụng, cô ấy sẽ không trở lại Ai CẬp. – Izumin nói với giọng không chút nhượng bộ.
Hai tên này hình như đang giành giật món đồ chơi "nào đó" thì phải? =.="
– A! Đó là...!? – Carol kêu lên rất đúng lúc, chị chỉ tay về phía trước, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc khi phát hiện ra thứ ánh sáng hồng rực nóng bỏng đang bao trùm lên toàn bộ cung thành Babylon.
– Chậc chậc chậc, có vẻ hơi bị nghiêm trọng nhỉ. Thế này thì Hoàng đế Ragashu sẽ không tha cho chúng ta đâu, mọi người tốt nhất là nên chạy nhanh hết cỡ có thể đi. – Tôi mỉm cười, hy vọng nói vậy hai cái đám người này sẽ không giương cung bạt kiếm lên với nhau nữa.
– Là cô làm sao, Công chúa? – Menfuisư kinh dị hỏi.
– Ừ, cho nên, mời mọi người nhanh nhanh chạy đi dùm cái!
– Cô yên tâm, cô là em gái của Carol, ta nhất định sẽ đưa được cô trở về Ai Cập. – Menfuisư "tuyên thệ" rồi nhanh chóng xoay đầu ngựa để rời đi.
– Câm mồm! Công chúa là người con gái ta yêu thương, nếu dám cướp cô ấy, Hittite ta sẽ tuyên chiến với các người! – Izumin giận dữ rút kiếm chỉ thẳng vào Menfuisư.
"Chời ạ!" đã là lúc nào rồi mà các "bố" này còn muốn gây nhau nữa, đằng sau đã có người đuổi tới rồi kìa. Tôi cựa mình định thúc giục đám người này thì Menfuisư bỗng dừng lại, hỏi một câu...
– Ngươi yêu Công chúa?
– Phải, cũng như tình yêu ngươi dành cho Cô gái sông Nile kia, ta sẽ không bao giờ buông tay.
– Tốt thôi, ta tạm để Công chúa lưu lại Hittite nhà ngươi mấy ngày, sau này sẽ đến đón về. – Dứt lời, Menfuisư thúc ngựa bỏ đi.
What"s the...! Tôi há hốc miệng nhìn theo đoàn người Ai Cập cùng với đám bụi mù mịt đang dần khuất xa, tôi bần thần và không tài nào tin được cái câu vừa được thốt ra từ miệng tên "nhóc vua" lúc nào cũng có thể cáu kỉnh tên Menfuisư, "nó" dễ dàng "buông tay" với "Con gái của nữ thần – bảo vật của quốc gia" nhà "nó" với địch quốc, lại còn dùng cái giọng điệu như đang trao tay một món hàng nữa. Mợ nó chứ, "nó" làm tôi tức điên tới nỗi tôi đã hét ầm lên:
– Menfuisư, đứng lại ngay! "Kưng" nghĩ mình là ai mà dám đem "chị" trao cho người khác hả?!!! Này, thằng ranh kia..... !!!!!!
Xa xa phía trước, có tiếng "năn nỉ" của Carol vọng lại:
– Menfuisư, làm ơn cứu Shirley đi mà... Con bé...
Những lời "năn nỉ" tiếp theo của Carol mất hút do "khoảng cách địa lí". Menfuisư cúi đầu thì thầm vào tai Carol câu gì đó, sau đó thì không những không thấy chị ấy "năn nỉ" thêm mà chị ấy còn quay đầu lại, tay giơ lên vẫy vẫy với khuôn mặt cười tươi rói.
Trời ạ, có ai nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra với không? Ngay cả bà chị họ "tình thương mến thương" của tôi lúc này cũng "về phe" anh chồng nhà mình, vứt bỏ đứa em họ "đáng yêu", không lẽ khi con gái lấy chồng, họ liền vứt bỏ lập trường của mình, sẵn sàng "bán đứng" tất thảy, ngay cả đứa em họ "yêu thương" ư? Càng nghĩ "bậy" tôi càng cảm thấy loạn, bàn tay đang cầm kiếm của tôi bất giác giương lên, run run chỉ vào đám bụi mù mịt do đoàn người đang rời đi tạo thành, tôi hoang mang gào lên:
– Vì sao, vì sao... Tôi đã đắc tội với ai chứ... Thật không công bằng... A... A...
Izumin bỗng nói:
– Ta nghĩ là ta biết.
Sau đó, anh ta thúc ngựa rời đi.
...
Có lẽ bởi binh lính Hittite kéo đi đông quá, hoặc cũng có lẽ là do họ không đủ may mắn, bởi lúc mới đi được một nửa chặng đường để rời khỏi Babylon thì đội quân bỗng bị tách ra làm hai.
Một người lính – có lẽ là một vị chỉ huy nào đó kêu lên:
– Điện hạ, xin người hãy rời đi trước, chúng ta sẽ ở đây chặn chúng lại.
Trước cục diện bị "thiên quân vạn mã" truy đuổi tôi bỗng thấy hoảng. Theo bản năng, tôi triệu hồi "phong" trợ giúp cho con ngựa mình, giúp nó chạy nhanh hơn những khoái mã khác gấp mấy lần, và thế là chỉ trong chớp mắt, cả người lẫn ngựa đã bứt rất xa khỏi đoàn quân đang "bận rộn" chiến đấu. Đến khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi mới giật mình. Xung quanh tôi không có lấy một ai, khung cảnh thì lạ hoắc. Tôi nhìn trái nhìn phải thêm một hồi, rồi nắm chặt tay, rất tự tin đưa phán đoán:
– Ha ha, mình lạc đường rồi... TT^TT
Có gì đó không đúng đang xảy ra, Izumin ngồi sau tôi hình như đang trở nên mềm oặt, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cái "nóng" phả ra từ người anh ta. Phải chăng vết thương đã bị nhiễm trùng, tôi ngẩn ra với suy đoán ấy. Tôi muốn xoay người lại, kiểm tra anh ta một chút, nhưng dường như anh ta đã mất hết sức lực, cả cơ thể to lớn của anh ta dồn hết lên thân thể nhỏ bé của tôi, tôi không trụ vững được, thế là cả hai cùng bị rơi khỏi lưng ngựa.
Izumin đang sốt rất cao, thần trí thì mơ hồ. Không biết phải làm sao cho tốt. Trước, tôi dấp tạm nước mát lên chiếc khăn tay hay mang theo rồi đặt lên cái trán đang nóng bừng của anh ta. Nhìn quanh nhìn quẩn một hồi, thấy xung quanh mình là sa mạc gió cát, trống trải lại hút gió, để người bệnh nghỉ ở đây thì thật không ổn chút nào. Tôi dồn sức đỡ vai anh ta giúp anh ta đứng dậy, rồi triệu gió cuốn anh ta ngồi lại trên yên ngựa, còn bản thân thì kéo dây cương dẫn con ngựa tìm đường rời khỏi xa mạc.
"Gió ơi, hãy nói cho tôi biết có ốc đảo nào quanh đây không..." . Cảm giác hơi ẩm trong gió dần trở nên rõ rệt, có vẻ như phía Đông Nam đang toả ra "mùi" của nước.
Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, vậy mà cơn sốt của Izumin vẫn chưa đỡ chút nào. Tôi dừng lại, một lần nữa thay khăn mát cho anh ta. Bị sốt nặng thế này chỉ có thể là do anh ta đã cố chấp "vác" cái thân thể trọng thương chạy từ Hittite tới đây, rồi lại phải trải qua một hồi "đấu trí đấu dũng", rồi thêm "chuyện đào tẩu", dẫn đến thể lực suy kiệt, chắc chẳn là vậy rồi!
Bỗng dưng nghĩ đến bốn chữ: "Hồng nhan hoạ thuỷ", lúc này dùng để chỉ tôi có vẻ như vô cùng thích hợp. Tôi cười tự giễu chính mình, rồi lại khe khẽ thở dài.
Một khối đá ong nham nhở trông thật kì quái bỗng hiện lên trước mắt tôi, nó rỗ lỗ chỗ và điều đặc biệt là mặt rỗ ấy trông như một bức tranh với trung tâm là một con mắt rỗ. Mấy chỗ rỗ này chắc chắn không phải là tự nhiên, nhất định là có người cố ý làm rỗ rồi. Có khi nào gần nơi này có người không nhỉ? Nhưng mà, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngược nhìn xuôi, có thấy mống người nào đâu nhỉ?
Chán chết, tôi thử chạm tay vào khối đá, kì quặc thật, bàn tay tôi đang xuyên qua lớp đá đó nè!
Uầy! Nếu tôi đoán không nhầm thì "cái thứ" này là cái kết giới mà giang hồ vẫn đồn đại đây. Tôi kéo cương con ngựa, thận trọng bước từng bước tới gần khối đá. Tôi thực sự đã xuyên qua khối đá đó! Bên trong khối đá xuất hiện một cái động thiên nhiên, trông như một ốc đảo nhỏ. Xa xa, tôi có thể thấy khói bếp và bóng dáng của mấy người đang đi lại. Tôi nghĩ, lần này mình được cứu rồi, có người là có chỗ nghỉ, như thế Izumin cũng sẽ nhanh khoẻ lại thôi.
Cổ tôi chợt lạnh, một giọng nói lạnh băng bỗng vang lên:
– Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Và làm sao ngươi có thể phá được kết giới Saginuma?
– Tôi... Tôi chỉ muốn tìm người cứu anh ấy...
– Một cô gái...
Vật lạnh lạnh kề trên cổ tôi hơi run run như đang biểu thị sự giật mình của chủ nhân nó. Giọng nói của một người khác vang lên:
– Chưa từng có một cô gái nào có thể chạm vào được kết giới Saginuma! Giờ không cần biết cô ta là ai, đưa về đã rồi tính tiếp!
Đi thì đi, chỉ cần cứu được mạng tên kia là tốt rồi. Tôi đi theo người vừa nói, vật lạnh như băng cũng di động cùng lúc.
– Xin lỗi, nhưng có thể bỏ thanh kiếm đang xỉa bên cổ tôi ra chỗ khác có được không? Chứ nếu lỡ không may tôi xoay đầu một cái là trầy da như chơi.
Phía sau lưng tôi có vẻ như đang trầm tư, sau đó một giọng bảo:
– Chỉ là một đứa con gái thôi, không cần quá thận trọng, bỏ ra đi Kai.
Cảm giác lạnh lạnh trên cần cổ tôi vừa biến mất là tôi xoay cổ lại đằng sau ngay lập tức. Oh, hoá ra là hai cậu chàng trẻ tuổi, một cậu thì tông đỏ hồng, một cậu thì tông trắng toát. Điểm đặc biệt ở hai cậu trai này đó là khuôn mặt và dáng người – cực kì yêu kiều, thật chẳng giống đàn ông chút nào. =))
Người tên Kai là cậu chàng tóc trắng, cậu ta đi đang đi đằng trước dẫn đường, còn cậu tóc hồng thì đi song song với tôi, vừa đi vừa hỏi:
– Cô tên gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn đi cùng với một người bị thương nữa? À đúng rồi, tôi gọi là San.
– Tôi tên Shirley. Chúng tôi... đang đi thì gặp bọn cướp, anh ấy bị thương, chúng tôi chạy trốn rồi lạc đến nơi này.
– Anh ta là gì của cô vậy?
Ừm, nên trả lời sao nhỉ... Là anh trai và em gái? Nhìn là thấy không giống rồi. Cha và con gái? Nếu là Hades thì anh ta còn nguyện ý thừa nhận. Vợ chồng? Cái tên đang hôn mê kia mà biết mình trả lời như vậy chắc lại hôn mê thêm lần nữa mất. Tôi chần chừ trong chốc lát rồi cười nói:
– Bạn tôi.
Lần này đến lượt cậu tóc trắng ngần ngừ, cậu ta chưa từng biết rằng "đàn ông và đàn bà" có thể là bạn của nhau đấy. Nhưng dù sao cậu ta cũng chẳng hơi đâu mà truy hỏi, cậu ta chỉ bảo:
– Dù sao thì, cô cũng phải tới gặp Trưởng lão và chờ phán quyết của ngài.
Trưởng lão á? Ây ~ Một thôn xóm chính quy à ~ =)) Đang lúc tôi còn bận "dài hơi" cảm thán thì họ đã dừng lại trước toà nhà lớn của thôn. Trong khách sảnh lớn đã có mấy vị lão nhân ngồi sẵn ở đó từ sớm, xung quanh có mấy người tò mò "nghển cổ" nhìn nhưng không tiến đến gần.
– Kai, tới đây. Cô gái này là ai?
– Là một "người quê mùa", cô ta đã xuyên qua kết giới vào đây, cháu muốn xin ý kiến trưởng lão về chuyện xử trí cô ta.
Kai nói với cái giọng đều đều, khuôn mặt lạnh tanh ngay đến cả lông mi cũng chả có tí rung động, cậu ta có vẻ là một tên "kém giao tiếp".
Trưởng lão liếc về phía tôi một cái rồi nhắm mắt, phán:
– Gϊếŧ, không thể để cho một ngoại nhân biết về nơi bí mật này.
– Gì chớ!!! "Bác" đừng có đùa "em" thế chớ... !!!
Có điều, lời cảm thán còn chưa dứt, Kai đã lăm lăm kiếm xông về phía tôi. Mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực tôi thế này, đúng là không có đùa ha!
Tôi ngán ngẩm, thở dài:
– Không biết là mình lỡ đắc tội với vị thần nào mà đi tới đâu cũng gặp rặt một lũ thích chém mình.
Tôi vừa né những nhát kiếm chém tới vừa lùi dần về phía con ngựa đang đứng. Né thêm một đường kiếm chém tới nữa, tôi vung tay... đập mạnh vào mông ngựa, nó lười biếng tránh xa khỏi tôi, một lần nữa an toàn nhàn nhã gặm cỏ ở chỗ xa xa.
...
Một kiếm vung ra rồi hai kiếm chém tới, mọi người xung quanh nhìn mà lắp bắp kinh hãi. Kai của bọn họ rất lợi hại, ấy thế mà cái cô gái kia vừa than thở lại còn có thể vừa nhẹ nhàng né tránh, cô ta thực không đơn giản chút nào. Khiến cho mọi người "kinh hãi" là bởi vì, bọn người họ thực sự chưa từng gặp được một người con gái nào có thân thủ lanh lẹ như cô ta, bọn họ bắt đầu "lắp bắp" khi thấy cô ta bỗng nhiên xoay người, rút từ một thanh trường kiếm từ trên lưng ra, rồi nhẹ lùi lại, cô ta chỉnh tư thế rồi cười nói:
– Kiếm của anh làm bằng sắt, cắt nhỏ chắc không dễ ha. ^.^
Kai nhíu mày, cậu ta lùi lại phía sau vài bước rồi bất ngờ lao lên. Kỹ thuật tốt, cách mượn lực hoàn hảo, chiêu thức dứt khoát, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị cậu ta đánh văng đi tận đâu đâu rồi. Ấy thế nhưng, cô gái lạ này lại đỡ chiêu kiếm của cậu ta rất nhẹ nhàng, đường kiếm của cậu ta bị cô ta gạt đi theo một hình vòng cung, thanh kiếm trên tay cậu ta bị hất văng đi, rồi nhanh như chớp, cô ta áp sát cậu ta, rồi vung chân "tàn nhẫn" đá mạnh vào giữa mặt cậu ta khiến cậu ta ngã dúi dụi ra đằng sau.
...
Tôi hối hận, hối hận lắm, thật đấy! Cái lúc mà chân tôi "tiếp xúc thân mật" với mặt của Kai tôi đã hối hận rồi. Cậu ấy là mỹ nam, mỹ nam đấy, nhan sắc của mỹ nam mà có làm sao thì tôi sao gánh nổi "tội", hix...
...
Sau cú ngã, mặt Kai hơi rũ xuống, cậu ta khẽ phát ra một tiếng rên ngắn. Trong khoảnh khắc cô gái kia chần chừ, cậu ta lập tức vọt dậy, nhắm hướng cổ chân cô ta mà chụp tới.
Cô ta nhún nhẹ một cái, cả cơ thể nhẹ xoay thành nửa vòng cung, né gọn cú chụp của Kai. Có lẽ chiếc váy dài khiến cô ta cảm thấy vướng víu nên sau khi tiếp đất, cô ta liền giật phăng chiếc váy đó ném đi. Bên dưới cô ta mặc một chiếc quần kì lạ mà sau này họ được biết tên gọi của nó là "quần bò".
Hai người, một nam – một nữ đang "mắt đối mắt" với nhau, dáng vẻ thận trọng. Rồi, "vụt" cả hai cùng lao lên, giao đấu qua lại với nhau hơn chục chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại. Trưởng lão không kiên nhẫn, quát lên:
– Kai, cậu còn muốn đùa giỡn tới khi nào nữa hả!?
Kai khó chịu nheo mắt, đột nhiên cậu ta cất tiếng:
– Tiếc thật, xin lỗi nhé...
Kai vừa dứt lời, bỗng một ngọn lửa bùng lên bao bọc lấy cơ thể cậu ta, đến cả thanh kiếm cậu ta đang cầm cũng "bị" ngọn lửa bao trùm, bập bùng, đỏ chói, nóng rực. Cậu ta thét dài một tiếng, ngọn lửa nóng rực như có ý thức, bắn thẳng vào cô gái kia.
...
Nóng! Nóng phát khϊếp! Anh ta làm thế có tính là đã phạm quy không nhỉ? Hay là cốt truyện xuất hiện lỗi Bug * rồi, chứ người bình thường sao lại có "siêu năng lực" kiểu này chứ!!!!!
* Hay dùng trong Game, IT: sâu, virus, lỗi...
—————————– Đổi góc quay ——————————
Giữa sân là cảnh tượng, một cô gái nhỏ đang bị bao trùm trong một ngọn lửa đỏ rực, bỏng rát. Những người đang chứng kiến cảnh tượng này ai cũng cho rằng, cô gái ấy chết là cái chắc. Vị trưởng lão gật gù hài lòng, ra lệnh:
– Lát gϊếŧ luôn người đang nằm trên con ngựa kia, xong xuôi, "ai về nhà nấy",... San, làm đi.
San nhìn ngọn "hoả diễm" đang ngùn ngụt cháy đỏ, cậu ta khẽ thở dài rồi chậm chạp đi về phía con ngựa đang đứng. Có điều, lúc cậu ta mới chạm tay vào chú ngựa, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên:
– Ấy, đừng mà, anh mà gϊếŧ tên đó thì tôi mắc nợ đến "mãn đời" cũng không trả hết được đó.
Giọng nói đó vừa kết thúc, một ngọn gió sắc như dao mang theo "hoả diễm" bắn về phía cậu ta.
Cậu ta kinh hãi, nhảy bật lên cao, vừa may thoát khỏi nhát "chém" gió lửa vừa bay vèo vèo tới từ phía sau lưng. Cậu ta ngoái lại nhìn, phát hiện ngọn lửa nóng rực mới rồi đã tán đi mất tiêu. Cô gái nhỏ xinh xắn, nụ cười mỉm trên môi, tay cầm kiếm đang nhìn cậu, dáng vẻ của cô ấy lúc này khiến cậu có cảm giác như hết thảy mọi sự vừa phát sinh mới rồi chưa từng xảy ra.
– Trời, đừng lắp bắp kinh ngạc như vậy chứ. Bạn của anh vừa mới bắn ra lửa đấy, mà trông cái dáng nhảy tót lên cao của anh, chắc cũng có "siêu năng lực" ha! – Cô gái nhỏ vung vẩy thanh kiếm về phía cậu, nhận xét.
– Kai... Này là sao?!!! – San và vị trưởng lão gần như đồng thanh cất tiếng hỏi.
– Chịu. – Kai trả lời họ rất ngắn gọn.
– Đơn giản thôi mà, sử dụng những cơn gió thật mạnh, để chúng xoáy xung quanh tạo thành một cái khiên, và thế là bất kì thứ gì va vào nó sẽ bị văng đi, kể cả lửa. – Cô gái nhỏ chen lời.
Lời giải thích vừa kết thúc, mọi người bỗng thấy một bức tường gió xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể cô gái, nó rõ đến nỗi có thể dùng mắt thường cũng thấy được. Mọi người bấy giờ mới rõ, hoá ra cô gái này có "dị năng" giống như Kai.
Trưởng lão có vẻ như vẫn không chịu tin, ông ta gào lên:
– Không thể nào! Một đứa con gái sao có thể có được thứ năng lực bị nguyền rủa cơ chứ!!!? Huống hồ, tộc của chúng ta cả trăm năm rồi, chưa từng có một "đám cưới" nào với người ngoại tộc, sao có thể có chuyện "dị năng" bị "thất lạc" ra bên ngoài chứ!!? Không lẽ nào... Một trong hai đứa "chúng bay" lén lút cùng phụ nữ bên ngoài sinh con riêng.... ???
Kai và San lắp bắp kinh ngạc, cả hai đều vội vàng phủ quyết:
– Không có!!
Cô gái nhỏ, không hiểu vì sao bỗng nhiên té bổ nhào xuống nền đất, cơ thể cô ấy run run, mọi người tò mò nhìn cô, lẽ nào cô ấy bị bệnh, và giờ đang phát bệnh. Rồi một âm thanh khúc khích bật ra từ cơ thể cô gái, sau đó là một tiếng khúc khích nữa, rồi cuối cùng tiếng khúc khích bị kéo dài ra thành một tràng cười chói lói, có âm vực siêu cao, truyền đi xa vυ"t. Cô gái ngước khuôn mặt xinh xắn với hai hàng nước mắt lên, một tay cô ấy ôm bụng, tay còn lại thì run rẩy chỉ vào vị trưởng lão,
– Này, lão già, ông "sáng suốt" tí cho tôi có được không? Tôi 17 tuổi, còn hai anh kia giỏi lắm cũng chỉ mới gần 30, họ làm cách gì mà sinh ra được đứa con gái lớn như tôi chứ? Ông thật sự là rất có tài chọc cười người ta đấy... Ôi, ôi... Cái bụng của tôi... Đau chết mất... ha ha ha ha...
Khuôn mặt vị trưởng lão lúc xanh lúc trắng, ông ngần ngừ một lúc, quyết định:
– Cô đang sở hữu "năng lực bị nguyền rủa" , ta không thể đuổi cô ra ngoài được. Từ nay cô sẽ sống tại ngoài thôn, có điều... Các cô các cậu không được phép tằng tịu với nhau, càng không được phép sinh con với nhau. Rõ chưa, Kai, San!!!
Sax!
Cái gì với cái gì chứ!!!!