Chương 52: Vương đυ.ng độ vương.

Hoàng đế Ragashu cười cuồng vọng:

– Cô quá xem thường giá trị của bản thân rồi, không chỉ riêng gì Ai Cập, nếu có được cô, ngay cả Hittite cũng sẽ nằm trong tay ta.

Cái gã này nghĩ gì thế không biết. Tôi đã có khả năng đem Asisu thoát khỏi hoàng cung của gã, lẽ nào tôi lại dễ dàng giơ tay ra cho gã trói?

Ragashu phất tay, đội lính theo sự chỉ thị của hắn nhanh chóng di chuyển, vây tôi ở giữa vòng tròn ba gồm lớp lính. Ồ, với cách bố trí chặt chẽ thế này, nếu tôi có thể phá được lớp bao vây số 1 thì lớp số 2 chắc chắn sẽ lập tức xông lên tóm tôi, mà dù tôi có phá được lớp số 2 thì vẫn còn lớp số 3 chờ sẵn.

Ôi, cái cách bố trí tuyệt vời gì đâu... Xem ra là tôi đã coi thường gã chứ không phải gã coi thường tôi. Có điều, gã đã quên một điều. Tôi đâu phải chỉ có mỗi khả năng điều khiển gió thôi đâu. Tôi cười xấu xa, tay phải giang ra, miệng hô:

– Diệt Linh!

Một thanh Kanata từ thinh không ngay lập tức xuất hiện trên tay tôi. Tôi rút lưỡi kiếm, chém ngang khởi động, rồi nói:

– Lại đây nào hoàng đế Ragashu, để xem anh có bản lĩnh giữ tôi lại không?

Ragashu rõ ràng là bị giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn cười cười bảo:

– Ta đã sớm nghe Công chúa sông Nile cũng giống như chị mình, cũng có năng lực phi thường, giờ thấy quả thật là lời đồn rất chính xác.

Nhìn cách Ragashu nói cùng với vẻ mặt của gã là thấy, bất luận là thế nào gã cũng quyết không buông tay. Thật xin lỗi chứ, nhìn gã rất ngứa mắt, rất đáng ăn chém.

Tôi vung Diệt Linh xông lên. Dĩ nhiên là không dại gì mà chém cái đám lính tôm tép xung quanh, họ đông như thế, tôi mà lao lên, người bị thương 9/10 sẽ là tôi, cho nên, các cụ đã bảo rồi, muốn thắng địch thì phải gϊếŧ tướng trước.

Lúc đường kiếm của tôi sắp chém xuống Ragashu thì có một người lính nọ xông tới che chắn phía trước hắn. Tôi không ngờ thân thủ của những cổ nhân này lại lanh lẹ đến thế. Vốn dĩ tôi làm người rất "nhân từ độ lượng", nên lúc mắt thấy người nọ xông đến dùng thân đỡ kiếm của mình thì tôi liền xoay nhẹ cổ tay, để sống kiếm chém xuống thay cho lưỡi kiếm sắc bén.

Người nọ thét lớn một tiếng, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Tôi nhúng mình, bật lên cao, nương theo đà tiến tới mà tung một cước giữa không trung, đá văng thêm một người lính nọ khác định xông tới.

Hoàng đế Ragashu bị tình huống trước mắt làm bất ngờ, hắn vốn định tự mình ra tay bắt tôi, nhưng vừa mới tiến tới một bước, hắn đã thấy tôi tung mình bay cao qua đầu mình.

Hai chân vừa đáp xuống mặt đất, tôi liền xoay người lại, vung mạnh cánh tay không cầm kiếm của mình về phía trước, luồng gió mang theo áp lực xuất hiện, thốc thẳng vào binh lính Babylon khiến họ ngã rạp xuống đất. Nhìn đám binh lính đang trong tình trạng chật vật, tôi cười lớn:

– Chắc anh chưa từng nghĩ đến việc đội lính được mình bố trí đâu ra đấy lại có ngày hôm nay nhỉ?!

Lúc tôi giễu cợt hoàng đế Ragashu, có rất nhiều tốp lính chạy vọt ra xa. Họ luống cuống chạy, thỉnh thoảng có người còn bị vấp ngã, rồi lại lập tức đứng bật dậy, cố gắng tránh càng xa chỗ hoàng đế Ragashu đang đứng càng tốt. Hoàng đế Ragashu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đã tối đen.

Đương lúc tôi đang vừa chạy tung tăng vừa phởn phơ với thắng lợi dễ dàng của mình thì một tấm lưới không biết từ đầu rơi chụp xuống đầu tôi khiến tôi vấp ngã. Tôi dẫy dụa trong tấm... lưới cá? Cố gắng tay kéo, chân đá để đứng lên, trong đầu quay cuồng với thắc mắc, sao ở cái thời "siêu cổ" này lại có lưới cá được nhỉ? Lúc nhìn kỹ tấm lưới hơn tí nữa mới thấy, hoá ra tấm lưới này được dệt thành từ những sợi dây thừng thô, to, có vẻ như người làm ra nó chỉ có một mục đích duy nhất là để bắt người... và người đó, chính là tôi???!!!

Giữa lúc tôi vẫn còn bị rối chí vì bỗng dưng bị chụp lưới bất ngờ thì âm thanh của một giọng nói đột nhiên vang lên:

– Bỏ tấm lưới đó ra, cẩn thận không làm cô ấy bị thương bây giờ.

Cái giọng này... nó làm tôi muốn xỉu tại chỗ. Cái giọng trong trẻo lành lạnh này không phải là của Izumin thì còn ai vào đây. Anh ta mới được giải phẫu không lâu, làm thế quái nào mà anh ta lại đến được đây nhanh như vậy chứ? Tên Mousand chết tiệt kia lại bán đứng mình nữa rồi sao? Rõ ràng đã dặn anh ta đừng có mà có tật giật mình, quay lại Phong Thần điện rồi cơ mà?!

...

– Iz...

Cơ thể tôi bị ôm chặt cứng, cái gáy thì bị giữ chặt, còn miệng thì bị hôn "ngấu nghiến"! Tôi vặn người né tránh khỏi đợt "tấn công" đang hồi lên cao này. Vừa né thoát được thì phát hiện một bên tay có cảm giác ấm ấm, nhìn xuống thì thấy trên bàn tay đó có dính một vệt máu tươi. Có vẻ như vì "hoạt động" quá mạnh mà miệng vết thương của người nào đó đã bị nứt ra.

– Em thực sự đã trở lại, thật tốt quá. – Izumin nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười.

Hở?! Nhầm à? Anh ta không tức giận?!

– Nhưng sao em lại rời bỏ ta? Nếu không nhờ cách khâu miệng vết thương kỳ lạ, và cả cái lão già Lier bỗng dưng lại tới Minh Vương điện nhận tội thì ta đã không bao giờ dám ngờ tới là em đã trở lại đây. Thố Thố...

– Là Mousand nói với anh tôi đã trở lại?

– Ừ.

– Rõ ràng anh ta đã đồng ý không nói ra rồi kia mà.

– Em cho rằng hắn sẽ nói dối nổi trước mặt ta sao?

– Ay, thất sách, thất sách... – Quên béng mất là cái tên "cây si" kia có bao giờ nói dối nổi khi phải đối diện trước Izumin đâu, lẽ ra nên "đuổi" anh ta về Phong Thần điện mới phải.

Izumin nắm tay tôi, kéo tôi đến đứng đằng sau lưng anh trước khi tôi kịp càm ràm thêm, sau đó, anh nói:

– Ồ, ra là hoàng đế Ragashu, không biết ngài đang vội đi đâu vậy?

Ax, đuổi tới nhanh thế! Ôi trời, không những nhanh mà còn nhiều nữa chứ, nhìn đội lính gã dẫn tới kìa, đông như thế, tôi có muốn chuồn đi cũng vô phương luôn. Khóc.

Ragashu hơi giật mình khi trông thấy Izumin, thế nhưng sự kinh ngạc của gã chỉ xuất hiện trong giây lát, giây lát sau, gã đã mặt dửng dưng nói:

– Ồ, chẳng phải là Hoàng tử Izumin đây sao? Không ngờ ngài lại đích thân đại giá quang lâm tới Babylon của ta, tuy hai nước ta không phải liên minh của nhau, nhưng nếu ngài đã tới đây, ta mời ngài tới hoàng cung của ta làm khách, ngài thấy thế nào?

– Khỏi đi, ta đã tìm thấy thứ ta cần, trong nước còn nhiều việc gấp cần giải quyết, không quấy rầy hoàng đế nhiều nữa.

Nhìn hai vị "vương" khí thế hừng hực "bắn" tứ phía, mí mắt tôi cứ giật giật hoài. Rõ ràng trên mặt cả hai vị này đều treo nụ cười mỉm "thân thiện", thế nhưng, tôi cứ có cảm giác rất áp lực thế nào ấy.

– Chỉ là một lời mời nhỏ thôi, sẽ không khiến ngài phải mất nhiều thời gian, nào, mời.

Ragashu mở miệng "mời", nụ cười treo bên khoé môi gã không đổi, còn đội lính của gã thì đã đổi vị trí, vây hãm đoàn người gồm hơn mười "nhân khẩu" của Izumin trong vòng vây. Izumin cũng không thua kém, nụ cười rực rỡ, mở miệng nói:

– Cảm tạ thịnh tình của hoàng đế Ragashu.

Anh vừa "cảm tạ" Ragashu xong là lập tức ghé sát bên tai tôi, nhỏ giọng thì thầm:

– Em đừng lo, ta đã sai Rody đi thông báo cho đội quân phía sau, nếu gã Ragashu dám có hành động, quân ta sẽ đánh thẳng vào thành Babylon. Em cứ yên tâm theo ta, đừng có mà tìm cách bỏ đi nữa.

Izumin mỉm cười nắm tay tôi. Anh dắt tôi theo sau Ragashu tiến về phía hoàng cung Babylon.

...

Ragashu an bài một căn phòng sang trọng, tiện nghi cho đoàn người Izumin tới nghỉ ngơi, và dĩ nhiên, bên ngoài cửa phòng là một đoàn lính gác canh chừng cẩn thận. Vừa vào phòng, tôi liền tránh vào một gian nhỏ khác thay trang phục. Lúc thay xong đi ra, vừa vặn nhìn thấy Izumin đang được người hầu băng bó lại vết thương, chỗ vết thương vẫn còn đang rỉ máu, quả nhiên là đã bị nứt ra.

– Sai rồi, sai rồi, tôi nhớ là tôi đã dặn Mousand khi thay băng phải dùng nước muối để rửa miệng vết thương rồi cơ mà? Rửa sạch bằng muối xong mới được bôi thuốc rồi băng lại chứ! Cái kiểu làm ăn tuỳ tiện này của anh, nhiễm trùng thì sao hả?

Tôi vừa cằn nhằn vừa tay với, tay sờ, miệng gọi... người hầu mang nước muối tới. Rửa miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó. Cũng may, tuy vết mổ bị nứt miệng nhưng không bị nhiễm trùng, trông có vẻ đã lành lại tương đối.

– Hì hì, Thố Thố nghiêm túc trông đáng yêu quá.

– Hở? – Tôi rùng mình, né.

Người nào đó vươn tay cực nhanh, ôm. Tôi càu nhàu giận dữ:

– Miệng vết thương, miệng vết thương! Anh cẩn thận một tí thì chết à? Anh đang là bệnh nhân đấy, sao không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tôi mà cứ chạy loạn lên là sao hả?! Đã chạy loạn rồi, thế mà lại còn... Nè, sao thế, làm anh đau à? Lại chảy máu nữa à... nè... n...

Bị cặp mắt dịu dàng đến chảy nước phản chiếu bóng hình tôi như hai tia la-ze đang "chiếu tướng" khiến tôi rùng mình, sởn gai ốc, mí mắt co giật, những lời định nói ra cũng theo đó mà "tiêu đời" luôn.

Haizz, tôi thở dài:

– Thôi, tôi kệ anh, dẫu sao bị đau cũng chẳng phải là tôi.

– Được, ta hứa với Thố Thố, từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn, nhưng với một điều kiện, đó là em không được "chạy đi" nữa, bởi nếu em "chạy đi" thì dẫu thân thể này có hoá thành tro tàn ta cũng sẽ "chạy theo" em, sẽ chạy đến khi có được em bên mình.

Izumin dịu dàng vuốt ve đôi má tôi, rồi nhẹ nhàng hôn...

"Chạy đi"? Chạy trốn? Tôi rối rắm. Bên ngoài lại có người kêu lên thông báo:

– Thưa, Hoàng đế cho mời Hoàng tử Izumin và công chúa sông Nile tới tham gia yến tiệc.

Cặp lông mày của Izumin khẽ nhíu khi nghe thông báo. Tiểu quỷ trong đầu tôi gào ầm lên "Không đi! Không đi!". Tiểu quỷ còn đang gào dở thì chủ nhân đã bị ngài hoàng tử đẹp trai nắm tay kéo dậy, ngài ấy nói:

– Đi nào, đến xem Hồng Môn Yến của gã có gì đặc sắc.

Chậc, phải công nhận năng lực học hỏi của ngài hoàng tử này rất cao, vận dụng vào thực tế cũng rất chuẩn.

...

Yến tiệc ở thời đại này có sự phân biệt "đẳng cấp" cực rõ, đặc biệt là chỗ ngồi của khách và chủ. Phụ nữ ở thời đại này không có địa vị cho nên chỗ ngồi của họ phụ thuộc vào địa vị của người đàn ông mà họ lệ thuộc, và trong một bữa tiệc kiểu này, họ sẽ ngồi phục vụ tại chỗ ngay bên cạnh người đàn ông đó. Và vì lí do như trên mà hiện tôi đang ngồi ngay bên Izumin, tay cầm bình rượu rót vào chén cho anh ta. Dẫu hiểu vì lí do phân biệt như trên, nhưng tôi vẫn không thể nào kìm hãm được sự co giật "tưng bừng" nới khoé môi mình... Tại sao phụ nữ lại phải làm cái "trò" này chứ!

Hoàng đế Ragashu ngồi bên trên liếc mắt nhìn tôi một cái rồi mở miệng nói:

– Hoàng tử Izumin, không biết ngài có biết chuyện Hoàng phi của ta bị công chúa sông Nile đưa đi? Nhờ ngài hỏi cô ấy xem cô ấy đã đưa Hoàng phi của ta đi đâu, nếu không tìm được nàng ta sợ mình sẽ khó ăn khó nói với người Ai cập.

– Thật xin lỗi, ta không biết chuyện này, nhưng có điều, ta hiểu Công chúa, cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gây tổn thương tới người ta nên xin Hoàng đế Ragashu cứ yên tâm. – Izumin mỉm cười, quay sang nhìn tôi.

(Không làm chuyện gây tổn thương tới người ta? Hừ, thân là hoàng đế ta đây chẳng phải là mới bị con nhãi đó chơi cho một vố đó sao? Mấy tên thuộc hạ của ta bị con nhãi con đó đánh giờ vẫn còn đang phải trị thương kia kìa, chúng mà không nằm giường dăm ba tháng thì đừng mong khỏi.)

Hoàng đế Ragashu nhếch miệng, nói:

– Có lẽ Công chúa không cố ý, nhưng Hoàng phi của ta đã ngã xuống...

– Tôi đã nói với anh rồi còn gì, chị ấy đã tới một nơi mà anh vô pháp chạm tới được.

– Không lẽ nàng ấy đã chết. Ta nghe nói phụ vương của Công chúa là Minh Vương, không lẽ Công chúa đã đưa Hoàng phi của ta tới chỗ phụ vương mình?

– Xin lỗi anh đi! Cho dù có là Minh Vương người ta cũng không thèm tuỳ tiện mang người trần gian tới tới lui lui đâu! Còn tôi á , thèm vào làm thế. Mà con mắt quái nào của anh thấy tôi ra tay gϊếŧ Asisu? Chị ấy chỉ đơn giản là lựa chọn tới một nơi không khiến chị ấy bị tổn thương hay bị dối lừa, và quan trọng là nơi đó anh có muốn cũng không đặt chân tới được. Cho nên, tôi khuyên anh nên thôi đi, chuyện giải thích với Ai cập cứ để đó tôi lo, yên tâm là sẽ không có chiến tranh đâu... Có điều, hoàng đế Ragashu này, chuyện anh giam giữ Carol cũng nên giải thích một tí với tôi chứ nhỉ?

Lúc "đàm thoại" với Ragashu, tôi cố gắng duy trì nụ cười nửa miệng theo "kiểu Izumin", tuy không được hoàn hảo cho lắm nhưng nói chung cũng tạm chấp nhận được.

Ý đồ của mình bị "dội ngược" khiến Ragashu hơi lo lắng, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh:

– Dù có giải thích thế nào, ta chỉ sợ, hoàng tử Izumin à, quan hệ giữa chúng ta và người Ai cập sẽ bị đổ vỡ. Ngài đoạt Công chúa sông Nile quý giá của họ đi, còn ta thì lại đánh mất Nữ hoàng Asisu và lại còn từng "giữ" Cô gái sông Nile, chỉ e... Nhưng nếu hai nước ta kết đồng minh thì dù là một cường quốc như Ai cập cũng sẽ không phải là đối thủ, hoàng tử thấy đề nghị này thế nào?

– Rất tốt...

– Nếu có thể có được Cô gái sông Nile làm tấm lá chắn để uy hϊếp người Ai cập thì càng tốt hơn, không biết hoàng tử có thể để cho đội quân đang chờ ngoài thành kia cùng tham gia truy bắt cô ta được không?

Ây, giật mình thật, trông gã Ragashu này bề ngoài to lớn thô kệch, mặt thì gian gian ngu ngu thế mà cũng khôn ra phết, cũng đoán ra Izumin tới vương quốc của gã không chỉ đi có một mình, lại còn định "mượn đao gϊếŧ người", gã ra đề nghị, nếu Izumin mà phản đối không liên minh thì gã sẽ mượn cơ hội mà gϊếŧ anh ta luôn, còn nếu Izumin đồng ý, Hittite và Ai cập sẽ lại "thù hằn" nhau dài dài, còn Babylon của gã sẽ đứng giữa mà "ngư ông đắc lợi".

– Định mượn đao gϊếŧ người? Hoàng đế Ragashu tính để Hittite đánh với bên Ai cập đến "ngươi sống ta chết" để người Babylon nhà anh ta ngồi ngoài hưởng lợi? – Tôi lầm bầm. Tôi không muốn Ai cập xảy ra chuyện mà cũng không muốn Hittite có vấn đề bởi nhiệm vụ của tôi là đem lại hạnh phúc cho Carol và như lời nhắn thêm của con nhóc Ngôn linh thần, tôi phải đem lại cả hạnh phúc cho Izumin nữa. Hờ! (Jen: Mệt!)

Izumin nhấn nhẹ tay lên lưng tôi một cái rồi nói, với giọng lạnh nhạt:

– Đội quân đang chờ bên ngoài thành chỉ nghe chỉ thị từ ta, ta sẽ đích thân ra đó để chỉ huy đội quân đuổi theo Cô gái sông Nile.

– Oh~ Chỉ sợ để Hoàng tử ra ngoài đó, đến lúc ta muốn gặp ngài bàn chuyện thì sẽ "hơi" khó khăn, không bằng cứ để Công chúa ở nơi này làm khách, đến lúc chúng ta "tìm" được Cô gái sông Nile thì sẽ tiện để 2 chị em họ đoàn tụ luôn.

Cái gã Ragashu này... Tôi bực rồi đấy!

Tôi đập bàn, đứng dậy, quát:

– Ragashu!

Izumin lên tiếng, cắt ngang tiếng quát lớn của tôi, anh nói:

– Cái đó thì không được... Ta đã từng thề trước những vị thần, nếu có một ngày ta được gặp lại Công chúa, ta sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa ta nữa, cho nên, xin lỗi Hoàng đế Raghashu, ta không thể để cô ấy ở lại trong này được.

– Ha ha ha, không ngờ lời đồn Hoàng tử ngài mê muội cô Công chúa sông Nile này lại là thật. Nếu vậy, ta mời cả 2 ở lại hoàng cung của ta nghỉ ngơi, được chứ? Hai vị chỉ cần ở đây chờ ta đem Cô gái sông Nile về đây, sau đó chúng ta lại bàn tiếp chuyện kết đồng minh.

Ý đồ của Ragashu rất rõ ràng, gã muốn giữ Izumin và tôi ở lại để tiện bề khống chế thế cục, rồi tiện thể "độc chiếm" luôn Carol. Mà Công chúa sông Nile là tôi gã cũng không muốn buông tay, bởi theo suy nghĩ của gã, có được tôi cũng tương đương với có được Hittite.

Bữa tiệc kết thúc với bầu không khí không mấy vui vẻ, mấy người chúng tôi "được" những gã thị vệ đưa trở lại căn phòng dành cho khách. Izumin nằm trên giường, trông anh ấy hơi yếu lại mang chút mệt. Anh nhìn tôi, khẽ nói:

– Ta đã nói ta sẽ không để em rời xa ta lần nữa, nhưng, tình huống lúc này rất đặc biệt. Thố Thố, ta biết em có thể tự mình rời khỏi đây, em là cơn gió... là thứ mà không kẻ nào có thể nắm bắt. Ta và người của ta sẽ tạo cơ hội cho em rời khỏi đây, ta sẽ không để gã Ragashu đó có cơ hội làm hại em.

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, để làn gió mát từ bên ngoài thổi tung mái tóc mình. Những làn gió nhẹ tới từ phía Đông Nam. Còn nơi tôi đang ngồi là một toàn tháp độc lập ở phía Tây Bắc. Tôi nhắm mắt, hưởng thụ sự thanh bình hiếm hoi, khẽ chép miệng khi nghe Izumin nói:

– Chậc, Izumin này, với thương thế của anh lúc này chắc anh không có mấy tự tin là mình có thể an toàn thoát khỏi đây chứ gì?! Mà, anh khỏi lo, bởi... tôi có cách thoát khỏi đây rồi.

Lúc mới rời khỏi bữa tiệc trở lại căn phòng tháp này, tôi mới để ý tới thời tiết nơi đây, rất khô ráo, trên đường vể, tôi còn thấy mấy người hầu đang đốt đuốc trên bức tường của dãy hành lang. Nhìn những ngọn đuốc bập bùng cháy sáng, trong óc tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tuy có vẻ khá nguy hiểm nhưng lại rất khả thi.

– Biện pháp gì? – Izumin tò mò hỏi.

Bởi bên ngoài căn phòng này có người "canh gác" nên tôi nhảy khỏi bậu cửa sổ rồi đi đến gần chỗ giường anh đang nằm. Izumin "tiện tay" ôm tôi vào lòng. Khoé miệng tôi co rút trước hành động vô cùng tự nhiên của anh, mãi sau mới phát ra nổi tiếng nói:

– Cách xa một tí thì anh vẫn nghe được cơ mà.

– Nhưng phải làm thế này người ta nhìn vào mới không nghi ngờ mà, Thố Thố iu~ -Izumin vừa mở miệng phản bác vừa tiện thể thổi khí vào tai tôi làm khuôn mặt tôi nóng bừng rồi đỏ lừ lên luôn.

– Izumin, anh, anh mà không dừng lại... tôi sẽ không nói cho anh biết nữa.

– Hì hì hì... được rồi, em nói đi. – Izumin cụng yêu trán anh với trán tôi.

– Lửa. Chúng ta sẽ phóng hoả, rồi bọn họ sẽ chữa cháy, và thế là náo loạn, còn chúng ta thì tranh thủ chuồn êm~

– Ồ, nhưng mấy người chúng ta đều bị canh chừng, phóng hoả thế nào đây? – Izumin nghi ngờ hỏi lại.

– Đâu nhất thiết phải ra ngoài phóng hoả đâu, "sơn nhân ắt có diệu kế" mà... – Tôi cười tự tin trả lời.

Izumin vuốt vuốt tóc tôi, bảo:

– Em đúng là đồ tinh quái. Được rồi, vậy để ta xen em sẽ dùng "quỷ kế" gì để lừa được đám lính canh mà phóng hoả thành Babylon nào.

– Nhưng, tôi còn có một yêu cầu.

– Yêu cầu gì?

– Tôi muốn anh cho người vào trong thành đón 3 cô gái, họ là bạn tôi. À, và trong 3 cô gái ấy có 1 người tên là Aran, anh đồng ý chứ?

– Dĩ nhiên rồi, cứ để việc đó cho Jiruu lo liệu, anh ta làm việc rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ đón được đúng người cho em.

Tôi gật đầu tỏ ý rồi đưa địa chỉ nơi đó cho Jiruu. Jiruu tỏ ra rất tự tin, kiểu như "ta sẽ đón được" rồi anh rời đi, hẹn sẽ gặp lại chúng tôi với đội quân ngoài thành.

Sau khi Jiruu rời đi, tôi cũng bắt tay vào công tác chuẩn bị tác chiến. Tôi lôi từ trong ba lô ra 1 chiếc bật lửa và 1 đống dây buộc tóc co giãn đủ loại, đống dây buộc này vốn được đem theo để tôi buộc tóc, nào ngờ bây giờ lại phải "chuyển đổi mục đích sử dụng" cho chúng, tuy chẳng phải là mấy thứ quý giá như hột soàn, kim cương, nhưng mà đốt chúng tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc tiếc, thế cho nên, trước khi "hoả thiêu" chúng,tôi quay qua, nói với Izumin:

– Lát về, bù lại cho tôi bằng dây buộc bằng vàng.

Mong là cái dây buộc bằng vàng tương lai này trông đẹp hơn so với đám dây buộc tóc đủ màu của tôi, nếu nó mà không đẹp ấy mà... chắc tôi sẽ bị day dứt đến chết mất thôi.

– Đồng ý.

Izumin cười hiền, anh trưng ra cái vẻ mặt như đang dỗ trẻ nhỏ, làm tôi có cảm tưởng mình đang từ 17 tuổi bỗng dưng số tuổi bị rút về còn có 7. Tôi nhếch mép tỏ vẻ coi thường rồi đi về phía cửa sổ. Nhìn tấm rèm cửa mỏng khẽ lay động như một tấm màn chắn ngăn trở trước mặt mình, tôi giơ một tay lên gần kề bên miệng, hô lớn:

– Ok, bắt đầu kế hoạch phóng hoả nào!!!