Chương 45 : Ốc đảo jovial.

Đang lúc cụm từ "quan trọng" sắp rơi vào tai tôi thì một đôi bàn tay bỗng từ sau lưng tôi vươn tới, một tay bịt miệng, một tay ôm người tôi kéo lùi về đằng sau.

Cảm giác người đang có hành động "xấu" với tôi hình như cũng không có ác ý nên tôi ngoan ngoãn lùi lại theo đà kéo của người đó. Người đó kéo tôi tới một góc vắng vẻ không người thì dừng lại, giọng nói mang theo sự buồn bã của người đó phát ra từ phía trên đỉnh đầu tôi:

– Rốt cuộc thì cô muốn biết bao nhiêu bí mật của tôi nữa thì mới chịu thôi?

Giọng nói này là Mousand. Tôi ngớ người. Đến khi bàn tay bịt miệng tôi đã buông ra một lúc rồi tôi mới bắt đầu hỏi:

– Bí mật? Bí mật nào? Đừng có nói là...

– Vị Hoàng tử trong miệng bọn họ chính là ta.



Sét đánh kìa!!! Sấm nổ kìa!!! A A A!! Hết đam mỹ lại tới cấm kỵ chi luyến!!! Tôi choáng! Choáng đến nỗi trời đất quay cuồng, ngất ngư cả một lúc lâu sau cũng không kịp phản ứng lại nổi.

– Này, cô không sao đấy chứ? Điều hai người kia nói là thật đúng không? Thứ cô uống phải là độc dược của nước Assyria.

Một quả bom nhỏ được "quăng" ra, kéo tôi từ trong ảo tưởng về thế giới đam mỹ trở lại hiện thực "tàn khốc". Tôi gật đầu xác nhận, miệng thì méo xệch.

– Hình như là thế. Hoá ra anh cũng ở chỗ đó nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đó.

– Theo như ta biết thì cái thứ độc dược của Assyria mà người mua phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới mua được là một loại độc tên Midokori. Nếu dính phải... vô phương cứu chữa.

– Vô phương cứu chữa á?!!

Tôi ngạc nhiên, rồi thở dài, cảm thấy mình thực sự rất có lỗi với thân thể của Shirley chân chính.

– Tóm lại là tìm Điện hạ đã, hi vọng hắn có biện pháp nào đó.

– Chờ đã, Mousand. Đã có ai từng thử giải loại độc này và thành công chưa?

– Chưa.

– Thế thì thôi đi, Hoàng tử cũng đâu phải bác sĩ, tìm anh ta chỉ tổ gây thêm phiền não cho anh ta mà thôi.

– Cô... Vậy cô định làm gì bây giờ?

Tôi trầm tư suy nghĩ, loại "bệnh" mà thế giới này không giải "chữa" được, chưa chắc thế giới của Shirley không "chữa" được. Chỉ có điều, để có thể quay về đó thì... Tôi nhíu nhíu mày:

– Nếu tôi quay lại Ai Cập, có lẽ Carol có thể đưa tôi về... Y thuật của thế giới bên kia khá phát triển, có lẽ có thể giải được độc tính của loại độc này.

– Ồ? Nhưng từ Hittite đi tới Ai Cập sẽ là cả một chặng đường rất dài. Kể cả cô có đi ngay bây giờ cũng chỉ sợ chưa kịp đến Ai Cập, độc tính trong người đã phát tác mất rồi. Theo tôi biết thì, loại độc Midokori này sẽ phát tác sau ba ngày ủ độc.

– Ba ngày? Ôi trời...

Lạnh quá! Có vẻ như độc đang phát tác ra hay sao ấy? Tôi rúm ró tự ôm lấy chính cơ thể mình, ấy thế nhưng cả người tôi vẫn cứ ớn lạnh, rùng mình liên tục.

– Cô có ổn không? Để tôi đi kêu Điện hạ tới...

– Đừng đi, Mousand! Anh có cách nào có thể bí mật đưa tôi rời khỏi Vương quốc này không?

Mousand nhìn tôi rồi bảo:

– Cô cũng biết rồi mà, nếu cô rời đi như vậy, có khả năng cô sẽ chết mất xác ở bên ngoài đó. Nếu thế, có khi Điện hạ sẽ hận cô cả đời. Cô chấp nhận điều đó sao?

– Anh đúng là em trai Izumin có khác. Thực... Thực sự rất là thông minh á. Nhưng nếu so với việc tận mắt chứng kiến cái chết của tôi trong sự bất lực của chính mình, rồi trở nên đau khổ vì không thể cứu được người mà mình khắc cốt ghi tâm thì hận tôi, không phải là tốt hơn sao? Anh cũng yêu anh ta mà, nếu đổi lại là anh, anh sẽ chọn lựa ra sao?

Tôi nghiến răng, cố gắng chặn đứng cái thứ cảm giác lạnh đến rùng mình đang lan tràn khắp cơ thể.

– Cô rõ ràng không yêu hắn, sao phải lựa chọn như vậy chứ?

– Hứ! Tôi rõ ràng là tình địch của anh, anh vì sao cứ lúc nào cũng quan tâm tới tôi như vậy?

Sự trầm mặc lan tràn....

– Được rồi, tôi sẽ tìm người đưa cô ra ngoài. Nhưng có điều, cô nên vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt chúng tôi nữa.

Tôi nhìn Mousand, môi cong lên đầy khinh bỉ:

– OK! Được. – Dù mấy người có cầu tôi cũng cóc thèm quay lại.

– Ta sẽ để Điện hạ hận cô cả đời!

– OK! Được. – Đây chính là điều tôi hằng mong mà.

– Thật lòng xin lỗi, mong cô hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

Mousand ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

– Ok! Được. – Anh là một chàng trai biết yêu hết mình, tôi dĩ nhiên sẽ không trách anh rồi. Huống chi, trai đẹp luôn khiến người ta dễ mềm lòng mà. >_<

...

Luồn lách tránh khỏi sự canh gác của những người lính gác, tôi được Mousand đưa tới Phong Thần Điện. Bên trong Điện thần, anh ta đưa một bộ trang phục của thầy tu cho bảo, bảo tôi thay vào, rồi dặn dò:

– Một thầy tu khi ra khỏi thành thì thường không bị kiểm tra, hay báo cáo lại, cho nên cô có thể quang minh chính đại mà rời đi. Nhưng có điều, khi rời khỏi thành rồi, sẽ không còn ai ở bên bảo vệ cô nữa đâu đấy.

– Cám ơn anh.

Có vẻ như thời gian phát động đã qua, cơ thể tôi đang từ từ ấm lại dần.

– Từ xa xưa, các bậc Đế vương đều vì tranh đoạt quyền lực mà huynh đệ tương tàn, nhưng anh, một người đã biết thân thế của mình từ lâu, lại vẫn luôn duy trì trái tim vô tâm tranh đấu. Mousand, anh quả thực là một người có tâm hồn trong trẻo nhất...

Khuôn mặt Mousand bỗng đỏ bừng lên, anh ta lắp bắp nói:

– Cô... Cô, đừng có nói bừa, cô là người trong lòng anh trai ta... mà.

Tôi cười ngất! Anh chàng quan Tư tế này bình thường là người bình tĩnh thông minh, nhưng ở cái khoản tình cảm này lại ngây thơ đáng yêu kinh khủng. Tôi giả vờ ho nhẹ, thanh thanh cổ họng nói:

– "Thích" này ở đây là... ờ, ừm... giống như là "chị" thích em trai ấy... là thế đó, anh hiểu không?

– Đó... Đó càng là nói bừa, ta lớn hơn cô, sao lại thành em trai cô được chứ. Nhanh rời khỏi đây đi, nếu không đến khi tiệc tàn, muốn rời khỏi lại càng gian nan hơn.

Mousand xua tay đuổi khách, tôi rất "phối hợp" theo lời chỉ dẫn tốt bụng của anh chàng mà rời đi. Cũng nhờ anh chàng đã sắp sẵn người dẫn đường nên việc tìm đường đi tới cổng thành của tôi rất dễ dàng thuận lợi.

...

Đứng trước cánh cổng thành, tôi ngoái đầu nhìn lại phía xa xa, bồi hồi nghĩ về tính mạng của chính mình, rồi lại nghĩ đến anh chàng Hoàng tử đa tình, thêm cả anh chàng Hoàng tử "ẩn" có tên Mousand vô cùng thoát tục nữa. Sau đấy thì tôi dứt khoát xoay đầu, mang dáng vẻ "nghĩa vô phản cố"* hùng dũng bước về phía trước.

* Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước。在道义上只有勇往直前,绝对不能退缩回顾。"反"也作返。

Đây là con đường mà tôi đã lựa chọn, tôi sẽ không cho phép chính mình được hối hận.

...

Mọi vật phẩm cần thiết đã được Mousand chuẩn bị đầy đủ từ trước, nào nước uống, nào đồ ăn, thậm chí cả tiền cũng là một túi bự.

Tại một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận Vương quốc Hittite, tôi mua một con ngựa làm phương tiện đi lại. Sau đó, theo chỉ dẫn của người đi đường mà tôi gặp, tôi thúc ngựa phóng theo phương hướng Ai Cập ngự trị.

...

Trên sa mạc lúc nào cũng oi bức. Chỉ mới chạy có nửa ngày đường, tôi đã bị hun nóng đến chịu không nổi. Tìm được một núi đá nhỏ, tôi lập tức nhào tới bên dưới bóng râm của nó, tranh thủ nghỉ ngơi. Những đám mây trắng bóc trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngăn ngắt, tốc độ mây trôi quả thực là chậm, chậm đến nỗi tôi có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi vậy. Độc trong cơ thể không tiếp tục phát tác, thân thể tôi nhờ vậy mà cũng thấy khá thoải mái.

Ba ngày, số thời gian này nói dài cũng không đúng, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là, dù có dùng cách gì đi chăng nữa, tôi cũng không kịp trở lại Ai Cập. Có lẽ, cơ thể của Shirley sẽ phải nằm lại nơi đây, nơi sa mạc này, rồi khi từng đợt cát, từng đợt cát, nối tiếp nhau trôi đi, cơ thể này sẽ biến thành một đống xương trắng. Nếu vậy, có lẽ linh hồn của mình sẽ trở lại với thân thể Thố Thố của mình, hoặc cũng có thể nó sẽ mãi phiêu đãng mãi trong thế giới này(?).

Tôi nhẹ thở dài, bỗng cảm thấy sự bất lực lan tràn. Hoá ra, tôi vốn, không phải là kẻ kiên cường.

<Đoàng!!!>

Tiếng súng!!? Sao có thể, thời gian để thế giới này phát minh ra súng đạn còn cách cả ngàn năm mà!? Tôi ló đầu nhìn ra, một mũi tên đột nhiên xé gió lao vυ"t tới, mũi tên đó sượt qua sát rạt đầu tôi rồi bay đi mất hút. Ối Thần Thánh thiên địa ơi! Có phải các người chê tôi trúng độc chưa đủ "đô", chê tôi chết hơi bị chậm, nên muốn bắn tên gϊếŧ béng tôi luôn giờ có phải hay không?!! Có ai, có ai cho tôi biết, rốt cuộc thì tôi đã chọc phải mấy "vị ấy" lúc nào không hả giời!!?

Than vãn xong, tôi lại ló đầu ra "soi" thêm lần nữa. Lần này thì mắt nhìn rõ hơn rồi, bởi vậy mà tôi phát hiện ra, tên này thực chất là không phải "dành" cho tôi, mà là "dành" cho anh chàng đang nấp ở một tảng đá khác, gần chỗ tảng đá "của tôi". Anh chàng đó có một thân hình tráng kiện, cử động có phần khó khăn, hiển nhiên là do bị thương.

– Khali!! – Tôi há mồm kêu lên, sau đấy lại tự lấy tay bịt miệng mình, tự chửi thầm trong đầu "Á! ngu rồi!".

– Thố Thố? Là Thố thố sao? Đừng đến đây, cẩn thận kẻo bị thương đấy!

– Bị thương là anh mới đúng mà!

Tôi cãi, sau đó rón rén đi vòng ra đằng sau tảng đá tôi đang "cư trú", rồi vung tay lên rất hoành tráng, tạo ra một đợt gió mạnh cuốn cát lên, lái nó bay vù vù về hướng những người cầm cung. Mấy người đó bị gió cát cuốn sát sạt vào mắt, lập tực đình chỉ việc tấn công. Khali lập tức tung người lên cao, nhảy qua nhảy lại vài cái xung quanh mấy người đó, mấy người đó nhanh chóng bị anh ta tiễn về trầu tiên tổ.

Đúng là thân thủ tuyệt vời, nhưng nếu có thể không cần gϊếŧ người thì càng tuyệt vời hơn.

Khali thu kiếm, rồi nhìn tôi bảo:

– Hoá ra Thố Thố có một sức mạnh thần kì như vậy. Lúc trước gặp nhau, ta đã cảm thấy cô có gì đó khác lạ rồi, thì ra, cô đúng là con gái của Thần Thánh thật.

– Ồ, phải rồi, anh còn ghê gớm hơn tôi, đến con gái của Thần mà anh còn dám bán đứng nữa là.

– Ax, cái này...

– Thôi, bỏ đi, có thể gặp lại nhau hôm nay, mọi chuyện trước đây coi như chưa từng phát sinh đi. Tôi là tôi vốn "tốt bụng" mà.

– Ồ, đâu có đâu, cô đâu có béo.

Sax!! Đúng là "ông nói gà, bà nói vịt" mà. Dù sao thì, đang lúc tịch mịch muốn chết lại bỗng có người xông tới, tâm tình chán chường khi nãy của tôi chỉ trong nháy mắt đã tan thành bọt nước luôn, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.

– À, phải rồi. Mấy người đó là ai vậy, sao lại muốn gϊếŧ anh thế?

– Họ là người phía Nam, ta "chôm" bản đồ thành trì của họ, nên mới bị họ truy đuổi. Nếu không nhờ có Thố Thố cô giúp, chỉ sợ Hoàng tử sẽ không có cách nào biết được tin tốt này mất, thế cho nên họ mới cố gắng bám đuổi theo ta nhằm trì hoãn thời gian.

Khali vừa nói vừa duỗi dài một bên tay của mình ra, co lên co xuống thử vài lần, thấy không có thương tổn đến gân thì cũng thả lỏng người hơn.

Nghe tới hai tiếng Hoàng tử, trái tim tôi không hiểu vì lí do gì mà bỗng nhiên thắt lại, đau ơi là đau. Tôi vội nói:

– Thế thì anh về nước trước đi, tôi còn phải tiếp tục lộ trình của mình.

Khali ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, mãi sau anh dường như nhớ ra tôi là một người "đặc biệt". Thế là lại vội hỏi:

– Cô muốn đi đâu, chẳng lẽ lại muốn trốn tới đó sao?

Tôi nhíu mày, lầm bầm:

– Sao cũng được, dù sao thì cũng chưa đi ngay, tìm nơi nào đó từ từ mà nói đi.

– Được.

Kết quả là, sau khi lòng vòng quanh tảng đá cũ của mình, tôi quay trở lại vị trí ban đầu... miệng méo xệch. Khali chỉ tay tới phía đằng sau tảng đá anh nấp lúc nãy, bảo:

– Qua đó đi.

– Ừ, dù sao chỗ đó cũng còn tốt chán. – Ít ra từ chỗ đó thì không nhìn thấy mấy cái xác chết kia.

...

– Thố Thố này, tuy ta không biết cô muốn trốn tôi đâu, nhưng có điều, nếu cô cứ đi như vậy thì chỉ tổ làm Hoàng tử thương tâm thôi. Tốt nhất là cô trở về với tôi đi.

– Thì tôi không muốn anh ta thương tâm nên tôi mới trốn đi đấy chứ!

– Gì cơ?

– Có biết là ai đã giúp tôi trốn không?

– Ai mà lại có lá gan lớn như vậy?

– Là bạn của anh, cũng là em trai Izumin, Mousand đó.

Khali giật mình nhảy dựng lên, mồm hét lớn:

– Sao cô biết?!!!

– Ừm, tôi biết hết mà.

Tôi tự gật gù với chính mình, rồi đem mọi chuyện xảy ra trong thành phố của vương quốc Hittite kể với Khali. Khali nghe xong thì lặng thinh, mãi sau mới lặng lẽ thở dài.

– Dù sao thì, giờ có trở lại Ai Cập cũng không còn kịp rồi. Bây giờ anh đã gặp lại tôi rồi, nếu thế thì anh phải chịu trách nhiệm giúp tôi được thoải mái, thế nào?

Tôi vỗ vỗ vai Khali, động tác thân mật như những người thương nhân hay làm trong thương đội với nhau. Khali nhìn tôi rồi cười to:

– Được! Nếu muốn thưởng thức những điều thú vị thì phải kể đến ốc đảo Jovial. Nơi đó không chỉ là nơi tụ tập của các thương gia của mọi quốc gia, mà ở đó nơi đó còn có rất nhiều những cô gái ngoại lai xinh đẹp ca múa... Thật sự rất tuyệt vời đó.

– Thế... có trai đẹp hông? – Xí! Tôi ngắm gái xinh làm cái quái gì? Tôi đây không có cái tư tưởng Les* đâu nhá! Tôi hung dữ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường Khali, ý tứ là "cái đồ chỉ biết ngắm gái!"

*Lesbian: đồng tính nữ.

Khali mếu máo cười:

– Cô đúng là to gan. Mà ta nghe nói thành chủ của Jovial là một cực phẩm mỹ nam đó, so với Hoàng tử Izumin và Mousand không kém tí nào đâu, cô có muốn đến ngó một cái không?

– Muốn! Muốn! Mình xuất phát luôn đi ~!

Vừa nói tôi vừa lôi lôi kéo kéo sợi dây cương của con ngựa của Khali nhắm hướng ốc đảo Jo Jo gì đó mà đi.

...

Quả thực đúng như lời Khali khoe khoang, ốc đảo Jovial này chỗ nào cũng cực kì phồn hoa, so với những ốc đảo tôi từng đặt chân lên thì phải nói là sôi động gấp trăm lần. Đáng ngạc nhiên nhất là, trên ốc đảo này còn có cả những thương gia đến từ phương Đông. Hàng hoá của những người thương gia này ngoại trừ tơ lụa ra còn có cả các nhạc cụ, rồi cả tranh thêu những mỹ nữ cài trâu ngọc, mặc trang phục truyền thống.

Người tới người lui xem hàng hoá rất đông, những thương nhân, người đứng, người ngồi đều đang thao thoa bất tuyệt về thứ hàng hoá của mình. Tôi lót tót chạy hết chỗ này tới chỗ kia, nhìn thứ này một tí, ngó thứ kia một tẹo, lòng có cảm giác như mình đang ở khu chợ nơi quê nhà mình vậy. Tuy những đồ này là sản phẩm của cả ngàn năm trước, nhưng nó lại được truyền thừa trong phong tục của Trung Quốc về cho con cháu của cả ngàn năm sau, nhìn những thứ đồ này, có thể nhận ra khá nhiều nét văn hoá mà con cháu Trung Hoa lưu giữ lại.

Bỗng phát hiện ra một chiếc đàn tỳ bà 5 dây *, tôi vui vẻ nói líu lo:

– Oa, có cả ngũ huyền tỳ bà nè, thứ này ba ba già nhà tôi thích nhất đó.

(của Trung Quốc): loại tỳ bà 4 và 5 dây khá phổ biến trong triều đại nhà Đường.

Người thương nhân bán đàn lắp bắp kinh hãi ngẩng phắt đầu lên hỏi lại:

– Tiểu thư biết ngũ huyền tỳ bà, không lẽ trước kia cô đã từng thấy qua rồi sao?

Một khuôn mặt phong trần mệt mỏi của một người đàn ông trung niên phản chiếu vào trong mắt tôi, chỉ nhìn qua thôi tôi cũng có thể khẳng định vị này có huyết thống của người phương Đông, và cũng giống như Shirley, đều là con lai. Người đàn ông trước mặt tôi đây có một làn da màu đồng và một đôi mắt đen nhánh như mực. Tôi để khuôn mặt mình ở vị trí đối diện với người đàn ông ấy rồi cười toe:

– Một nửa huyết thống của tôi là người phương Đông.

Người thương nhân cười, bảo:

– Ra là vậy, ông của tôi là người phương Đông. À, tên tôi là Nhạc Ti An.

– Ồ, anh họ nhạc ư? Tôi, tôi tên Shirley. – Sém tí nữa thì tôi bật thốt lên là "tôi cũng họ Nhạc nè".

– Không biết Shirley tiểu thư có thể tấu đàn * không?

* Tấu đàn: đánh đàn.

– Biết chút chút, nhưng lâu rồi không chơi, sợ hơi gượng tay.

Tôi vuốt nhẹ lên 5 dây đàn của đàn Tỳ bà, đầu óc hồi tượng lại dáng vẻ ba ba già chơi đàn ngày đó. Tôi ngồi xuống, đặt đàn trên đùi theo tư thế dựng đứng (hơi nghiêng về bên trái tôi), bàn tay trái giữ cần đàn, những ngón tay bấm dây, còn bàn tay phải thì bắt đầu vũ động lướt trên dây đàn, một khúc "Thập diện mai phục" cứ vậy mà ngân lên, phiêu đãng trong không gian.

Cảm xúc thân quen ùa về, dù cách trở cả ngàn năm thời gian nhưng tôi lại có cảm giác như sự cách trở đó đã tan biến vào hư vô.

Khúc đàn kết thúc, tôi ngước lên nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh, có cảm giác như nỗi tức giận bị kìm nén của tôi đã được giải thoát.

Nhạc Ti An vỗ tay điên cuồng, anh kích động nói liến thoắng:

– Từ sau khi ông tôi qua đời thì không còn ai có thể tấu được một khúc nhạc tuyệt vời như vậy nữa, cây ngũ huyền cầm này xin tặng tiểu thư.

– Cái này, sao làm thế được...

Tơ lụa bán ra đã trị giá cả một toà thành nhỏ, tặng cái đàn này cho tôi không phải là tính "xin đẹp" mạng của tôi đấy chứ, oay, oay, có đánh chết tôi cũng hông dám "muốn" đâu.

– Cầu xin tiểu thư, cô nhất định phải nhận nó, nếu cứ để nó lại với tôi thì thật sự quá tội cho nó.

– Nhưng thứ đồ này quá quý giá, mà đây lại còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa.

– Nếu vậy, ta sẽ mua chiếc đàn tỳ bà này vì tiểu thư, được chứ?

Thanh âm du dương nhẹ nhàng không kém gì âm thanh mà đàn tỳ bà phát ra, vừa đầy từ tính lại ngập tràn mê hoặc, khiến tôi đột nhiên nhớ đến anh chàng tài tử Shin Toshi trên tivi, nếu anh chàng vừa xuất hiện này cũng nói tiếng Nhật thì sẽ giống y chang chàng tài tử đó luôn. Tôi mơ màng ngẩng đầu lên nói với anh chàng vừa lên tiếng:

– Cảm ơn, nhưng, nhưng...

Tôi cứ "nhưng, nhưng, nhưng" mãi mà không biết tôi định "nhưng" gì nữa.

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai, anh thì tuấn tú, anh thì nho nhã, có anh lại rât phô trương, có anh lại như ánh mặt trời, nhưng mà trước mặt anh chàng vừa mới xuất hiện này thì những anh chàng trước đây tôi từng "ngắm nghía" chỉ có thể tính là mây bay, mây bay mà thôi. A a a ~~~