Chương 44: Phát hiện mới.

Yến hội, lại là một yến hội nữa.

Sau sự kiện phát sinh ngày hôm ấy, đến nay cũng đã 3 ngày. Ngày hôm nay, có sứ thần nước khác đến cầu kiến, quốc vương Hittite và Hoàng hậu cùng nhau ra mặt tổ chức một đại yến tiệc với quy mô lớn.

Trong bữa tiệc này, có rất nhiều sứ thần đến từ các vương quốc khác nhau tới tham dự, đến ngay cả Assyria cũng phái sứ thần đến góp vui.

Tôi vì không nổi tiếng mà cũng chả muốn gây sự chú ý nên khi ngồi bên Izumin, tôi tận lực cố gắng làm cho chính mình thật lu mờ. Nhìn khuôn mặt lão quốc vương ngày hôm nay, trông chừng rất là vui vẻ, lão ta vừa cười ha ha vừa tiếp nhận rượu mà sứ thần các nước đến kính. Izumin cũng vậy, ngày hôm nay anh ta đã thể hiện ra anh ta là một kẻ ngoại giao ngoại hạng, chỉ với vài chén rượu, nhiệt độ không khí trong yến tiệc đã được anh ta đẩy lên rất cao.

Tại trung tâm của yến tiệc, Izumin đã mời hai vị cao thủ của tộc Kankas biểu diễn một màn võ thuật để giúp vui, khiến các sứ thần xem diễn đều tròn mắt kinh ngạc, cứ thán phục mãi không thôi. Dĩ nhiên, những người tinh ý đều có thể nhận ra dụng ý trong màn biểu diễn được Izumin chuẩn bị này, lí do là vì tôi, kẻ đang ngồi kế bên anh ta. Cũng bởi thế mà, ánh mắt đang nhìn những nam nhi Kankas đã rất nhanh chóng chuyển mục tiêu sang tôi.

Lão quốc vương cười to, nói:

– Hôm nay trẫm thực rất vui, Izumin, con có thể cho cô gái của con biểu diễn cho mọi người xem một chút...

Izumin mỉm cười nhìn tôi, hỏi:

– Em có thể nhảy một điệu được không?

Tôi có phải là vũ nữ đâu, cái tên này... Tôi chìa tay ra, bảo anh ta:

– Cho tôi mượn thanh kiếm.

– Ồ? – Izumin ngạc nhiên, nhưng tay thì vẫn lanh lẹ lấy thanh kiếm giắt bên thắt lưng đưa cho tôi.

Lúc cầm kiếm lên mới biết, thanh kiếm sắt này quả thực không nhẹ như tôi tưởng, dù vậy tôi vẫn có thể khống chế được nó. Tôi đứng trên sân khấu, rút lưỡi kiếm ra, cố ý dùng đôi mắt cong cong dụ dỗ đảo qua khán phòng một vòng, chỉ thiếu có mỗi động tác ôm quền cúi chào với khán giả như Tiểu Yến Tử thôi, còn đâu thì bắt chước toàn bộ. Tôi giơ trường kiếm (kiếm dài) lên cao, bắt đầu những chiêu thức đầu tiên trong Thái Cực kiếm pháp.

Bộ kiếm pháp này có thể nói là bộ kiếm thuật duy nhất tôi học, cũng may là từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê với những loại binh khí, cho nên khi học hành cũng rất nghiêm túc, dù đã nhiều năm không còn múa kiếm nhưng lúc này cũng không lộ ra sơ hở nào.

Qua khoé mắt, tôi bắt gặp sự kinh thán và cả ý cười trong đôi mắt Izumin, lẽ nào anh ta đã nhận ra dụng ý của tôi? Nhận ra là tôi đang cố ý thị uy, phát "tín hiệu" cảnh cáo với "quần chúng nhân dân", nhấn mạnh với họ tôi không phải là Carol số 2, nếu họ muốn ép tôi trợ giúp thì phải trả cho tôi một cái giá "cắt cổ".

Đánh đến thế thứ 18, cảm giác hiệu quả đã đến, tôi liền thu kiếm, giữ vững trọng tâm, ổn định lại hô hấp. Chỉ giây lát sau, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, có người cảm thán kêu lên:

– Không rõ đây là điệu vũ gì mà động tác thật đẹp, thật dứt khoát, thật nhuần nhuyễn!

– Quả là con gái nữ thần có khác, đến điệu vũ cũng thật đặc biệt!

Nghe mấy lời khen này mà tôi... suýt thì ngã luôn xuống đất! Thật đúng là "nghệ thuật nịnh hót đỉnh cao", đến đánh võ mà cũng được "khen" thành nhảy dance. OK! Đã thế thì... Tôi chỉ tay vào một anh lính thủ vệ đang đứng gác, nói:

– Lên đây, so "vũ" với tôi.

Người lính gác bị "điểm chỉ" nhanh chóng đi về phía tôi với vẻ mặt mờ mịt. Tôi "ra lệnh" cho anh ta rút kiếm, rồi chỉ chỉ tay vào bản thân, nói:

– Hãy tấn công tôi.

Toàn trường bỗng trở nên yên lặng đến không còn một tiếng động, người thủ vệ nọ thì sợ hãi đến mức lập tức quỳ sụp xuống, Izumin thì đứng bật dậy, lớn tiếng nói:

– Không được, nhỡ bị thương thì sao?!

Tôi "ném" cho Izumin một ánh mắt tràn trề tự tin:

– Không đâu, tôi có đủ khả năng để bảo vệ bản thân.

Izumin thấy tôi như vậy thì đành nói:

– Nếu vậy thì bắt đầu đi. Còn ngươi, dựa theo lời Công chúa nói mà làm việc.

Vừa nói, Izumin vừa trừng mắt với người lính nọ, ý tứ uy hϊếp rõ rành rành.

Người lính nọ chậm rãi đứng dậy. Trong khi rút trường kiếm ra, khoé miệng anh ta co giật một cách bất thường, rồi anh ta chậm chạp đâm kiếm về phía tôi.

Aizz, đồng chí! Tuy tôi hơi bị xấu xa khi cứ cứng rắn ép anh phải đến phối hợp với mình, nhưng mà, anh cũng không nên tỏ cái vẻ mặt đau khổ cứ như đang bị tôi bắt nạt thật như vậy chớ ~.

– Anh nên nghiêm túc đi, bằng không bị thương thì ráng mà chịu.

Dù đã được tôi "tốt bụng" nhắc nhở nhưng cái anh lính kia vẫn vung cái thanh kiếm không chút lực về phía tôi. Cùng lúc, tôi cũng vung kiếm của mình lên đáp trả, động tác dứt khoát hướng tới chỗ cổ họng anh lính nọ mà đâm. Có lẽ bản năng báo nguy của anh lính nọ được "bật" lên trong lúc đó, anh ta lùi lại đằng sau còn nhanh hơn cả đường kiếm của tôi, đồng thời cũng vung kiếm đánh trả lại những đường kiếm mà tôi đâm về phía anh. Mọi động tác lúc này của anh có lẽ đều được hình thành từ những cuộc huấn luyện gian khổ mà thành. Rồi như hối hận vì những đường kiếm chống đỡ và đáp trả vừa tung ra của mình, khuôn mặt anh lính hiện lên sự hãi và hoang mang, sợ làm bị thương vị Công chúa trước mặt anh, sợ chính anh sẽ phải chết ngay lúc này.

Không một chút hoảng loạn, tôi nhún người nhảy bật ra sau, dùng chiêu số 42 trong Thái Cực kiếm pháp, xoay nhẹ cổ tay để tuốt kiếm của đối phương. Thanh kiếm trong tay anh lính va chạm với thanh kiếm của tôi rồi lập tức bị đánh bật khỏi tay anh ta, thanh kiếm xoáy mạnh rồi văng đi tít xa.

Tôi thu lại kiếm, mỉm cười nhìn anh lính:

– Đã nói anh phải nghiêm túc rồi mà. Thôi, anh đi xuống đi.

Anh lính gác ngạc nhiên, rồi vội vàng gật đầu lui xuống, còn mọi người có mặt trong Đại điện thì ngẩn ngơ. Quả thật họ có nghe qua, nữ tử Hittite cũng giống như nam tử, tác phong mạnh mẽ, nhưng một nữ tử Hittite giỏi kiếm thuật thì quả thật họ chưa nghe tới bao giờ. Mà nữ tử này lại còn là một kiều nữ xinh xắn, cô chỉ cần dùng có một chiêu đã đánh lui một người lính được huấn luyện nhiều năm, họ không kinh ngạc không được, đồng thời, họ cũng phát giác ra rằng, mấy điệu "vũ" lúc này của kiều nữ này không phải là điệu múa gì cả, mà nó vốn là những chiêu thức công kích mạnh mẽ mà xinh đẹp.

Lúc tôi đưa kiếm trả lại cho Izumin, anh ta liền ghé sát vào tai tôi thì thầm:

– Em đâu nhất thiết phải làm như vậy, anh lúc nào cũng đem toàn lực ra bảo vệ em mà.

– Mẹ tôi từng nói với tôi: một đứa con gái vì một thằng con trai mà khóc lóc thì là một con ngốc; Một đứa con gái luôn bị những đứa con trai lừa bịp thì là một đứa ngu hết thuốc chữa; Một đứa con gái luôn phải nhờ vả sự bảo vệ của một đứa con trai khác thì đứa con gái đó chẳng khác gì đồ bỏ đi, không còn là chính nó nữa.

Ông bô, bà bô nhà tôi điều là những người có tính cách mạnh mẽ và họ chưa bao giờ cự cãi với nhau vì tính cách đó.

Izumin giật mình hỏi lại:

– Thật sao? Tuy ta không rõ ý tứ trong đó cho lắm, nhưng chắc mẹ vợ là người mà e rất tôn kính.

– Ừm.

Tôi gật đầu xác nhận, trong lòng bắt đầu dâng lên sự nhớ nhung với ba mẹ. Đột nhiên, một bóng dáng hắc ám sắc cạnh bỗng vụt ngang qua óc tôi khiến tôi nhất thời ngẩn ra. Một vị lão giả cười cười nói nói tiến lại chỗ Izumin:

– Đã sớm nghe Điện hạ chiếm được Công chúa sông Nile trí tuệ vô song, hôm nay được diện kiến quả thật đúng như lời nghe được, thật sự là một kỳ nữ. Ta xin kính Điện hạ một ly, chúc hai người sớm nên duyên vợ chồng, và bảo hộ cho Vương quốc Hittite của chúng ta.

– Hơ... Đa tạ. Từ nay trở đi, người dân của các Tân đảo cũng là người dân của Hittite, các ngươi sẽ nhận được những phúc lợi cũng như những sự chúc phúc như những người dân của Hittite, ta sẽ nhận chén rượu này.

Chính xác thì Izumin đã mất khoảng 3 tháng ròng để chinh phục được những ốc đảo mới, tại những ốc đảo đó có rất nhiều quặng sắt, chỉ cần Hittite chiếm được những ốc đảo đó thì vương quốc của anh có thể dùng tài nguyên để củng cố, tăng cường vị thế của vương quốc mình.

Trái tim tôi bỗng đập dồn dập, mí mắt thì giật giật liên tục. Không hiểu sao tôi bỗng có một dự cảm xấu, rất xấu; Không hiểu sao tôi còn nhìn thấy một màn sương đen đặc đang bao quanh lão nhân kia. Lão nhân đó có mục đích gì ư? Vì sao nụ của của lão ta trong lại quỷ dị đến vậy? Vì sao khi nhìn thấy chén rượu kia, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi sợ hãi?

– Gươm đã... – Tôi đè tay lên trên rượu kia, song lại không hiểu bản thân mình vì sao lại có hành động như vậy, nhất thời cả người tôi đông cứng, tâm trí phiêu du đi nơi nào chả rõ.

– Haha... Công chúa nhất định là sợ ta sẽ uống say, nhưng yên tâm, tửu lượng của ta rất tốt. Huống hồ đây lại là phong tục của các Tân đảo, nếu không uống rượu được kính thì đó sẽ trở thành hành động không thân thiện đấy. – Izumin nở nụ cười, ý tứ bảo tôi buông tay ra.

Thân thể vĩnh viễn thành thật hơn đầu óc nhiều, cho dù tâm trí cực lực phản đối cái hành vi đoạt ly rượu này nhưng bàn tay kia lại không chịu nghe lời, nó tự động đoạt lấy rồi đưa lên môi, uống ực; sau đó thì đến lượt khoé môi tự kéo giãn ra một nụ cười mỉa:

– Vừa vặn múa xong thì có đồ uống.

Lão nhân nhíu mày:

– Công chúa, rượu này là để kính Điện hạ.

– Tôi uống nó thì... không được sao?

Đầu óc tôi bỗng chuếnh choáng, lão già trước mắt bỗng như tách ra làm hai người.

– Công chúa không biết lễ nghi của Hittite, tuy vậy, nàng vẫn là Vương phi tương lai, dĩ nhiên nàng có đủ tư cách để uống chén rượu này.

Izumin vội vã đỡ lấy tôi, hàng mày nhíu chặt lại.

– Hừ! – Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, rồi không vui rời đi, sau đó còn cố nói thêm:

– Nếu thế thì Điện hạ nên chờ những sứ giả của các ốc đảo khác đến rồi nói đi. – Nói xong, lão già dẫn theo người của mình trở lại chỗ ngồi.

Lão quốc vương đang ngồi cả giận mắng:

– Izumin, sau này hãy bảo bà vυ" của ngươi dạy lễ nghi cho nàng ta đi.

– Vâng, phụ vương.

Izumin trả lời, rồi lại quay đầu qua nhìn tôi đang ngả nghiêng hết sang Đông rồi tới Tây.

– Người đâu, đưa Công chúa đi nghỉ.

Chỉ giây lát sau, tôi được hai nữ tì một trái một phải "cắp nách" giúp đứng lên, hai chân tôi như mất cảm giác, lờ đờ bước theo sự hướng dẫn của hai người trợ giúp, đi đâu đấy không rõ. Bản thân tôi sau khi được đưa rời khỏi yến tiệc, do có chút "xích mích" mà yến tiệc hơi có xíu rối loạn. Nhưng phải công nhận là lão quốc vương này rất biết giữ mặt mũi cho con mình, nếu là người khác chỉ sợ đã đuổi cổ tôi ra khỏi vương quốc ngay lúc ấy rồi. Bên tai tôi bỗng vang lên âm thanh của một giọng nói mơ hồ, hình như là của lão nhân kia:

– Không ngờ chén rượu lại bị cô Công chúa kia uống mất, buồn cười thật. Uổng công ta bỏ một số tiền lớn như thế mua độc dược từ Assyria. Dù sao ta cũng nên nhanh rời khỏi nơi này thôi, bằng không đến lúc độc dược phát tác trên người cô Công chúa kia, đảm bảo gã Hoàng tử kia sẽ gϊếŧ ta ngay ấy chứ.

Cả cơ thể tôi đều run lên, quả nhiên là độc dược. Suy nghĩ đó vừa nháng lên tôi lại cảm thấy thật ai oán, "aizz, Thố THố ơi là Thố Thố, cô uống cái gì không uống, sao lại uống độc dược của lão nhân gia nhà người ta đã phải mất cả một đống tiền to để mua làm chi, đã vậy, lại còn là loại độc nhanh phát tác nữa chớ!". Tôi phều phào nói với cô nữ tì bên cạnh:

– Thứ rượu lúc nãy tôi uống có hơi lạnh, hai cô đi lấy chút gì đó cho tôi uống đi, cứ để tôi nghỉ ngơi trong này một mình.

Hai nữ tì giúp tôi ngồi dựa vào một trong những cây cột trụ giường, sau đấy thì một nữ tì đi lấy trang phục, một nữ tì thì đi đâu đó lấy đồ uống. Tôi rướn người nhìn ngó ra khe hở của cửa sổ, muốn biết xem cái tên tiểu nhân khốn kiếp cấu kết với người ngoài hại tôi là ai, ai ngờ, kết quả lúc ló đầu ra thì trông thấy gã đại thần Lier – phụ thân của Sayaka. Thảo nào trong yến hội lúc nãy không trông thấy mặt lão ta, cứ tưởng vì chuyện xảy ra với con gái lão nên lão không tới, nào ngờ, lão ta thế nhưng lại dám cấu kết với người ngoài hạ độc Hoàng tử đại nhân.

Lão Lier tiếp lời lão già kia:

– Hắn đúng là mạng lớn, mà dù sao con nhỏ Công chúa kia chết cũng phải, con nhỏ đó cũng là một trong những kẻ đã hại chết con gái ta.

– Gã Izumin đó là người thừa kế duy nhất của Hittite, ngươi hại chết gã thì Hittite sẽ phải chịu tổn hại rất nghiêm trọng, khi đó, Tân đảo bọn ta sẽ tranh thủ tiến vào. Tuy nhiên, phải có người nào đó ổn định nhân tâm của dân chúng Hittite, tranh thủ thời gian cho Tân đảo cướp được thực quyền, mà, ngươi có cái "người ổn định" đó không?

– Có, là một đứa con khác của quốc vương.

– Cái gì? – Lão nhân kinh ngạc hỏi lại.

" Cái gì?" Tôi kinh ngạc hét lên trong lòng.

– Ta chưa nghe nói có chuyện này bao giờ. – Lão nhân vội vàng nói thêm.

– Đứa con đó là do quốc vương và nữ tử địch quốc sinh ra, đó là bí mật luôn bị giấu kín. Được cái, đứa con ngoài dã thú đó là một kẻ không màng danh lợi, quyền lực, hắn sẽ là tấm chắn rất tốt khi cần. Ngươi giúp ta báo thù cho con gái, ta giúp ngươi chiếm được Hittite. Cứ yên tâm, ta sẽ dốc sức khuyên nhủ hắn lên làm Hoàng tử. Dù sao thì chuyện của hắn cũng chỉ có ta và quốc vương biết mà thôi.

– Hắn là ai?

Lão nhân hỏi tiếp, còn tôi thì dán lỗ tai sát rạt vào tường để có thể nghe rõ hơn.