Chương 39: Gia tư*

* tương tự Gia sản.

Tơ lụa!

Ở vương quốc Hittite cổ này cũng có thể thấy được tơ lụa của Trung Quốc!

– Người Trung Quốc đúng là giỏi thật đó! Có thể đưa tơ lụa xuất khẩu đến tận nơi xa như thế này! Thật đúng là khó tin! Thứ này trị giá bao nhiêu vậy?

Tôi ngẩng đầu, hưng phấn hỏi Izumin. Trong mắt Izumin có sự kinh ngạc thoáng qua,

– Không ngờ Thố Thố cũng biết đến tơ lụa, đúng là con gái của thần thánh có khác.

– Số tơ lụa này được đưa tới từ một quốc gia ở Phương Đông. Nghe nói ở đó, thứ tơ lụa này có rất nhiều. Hoàng tử điện hạ đã dùng một thành trì nhỏ để đổi lấy số tơ lụa này từ người thương nhân nước đó, ngài muốn dùng nó làm quà cho Công chúa. – Bà Vυ" đứng gần đó trả lời.

Nghe bà Vυ" nói vậy, tôi rụt ngay bàn tay đang vuốt ve sờ mó mặt lụa lại. Khoé môi tôi giật giật, sau đó tôi cảm thán:

– Có tiền thật đúng là tốt quá ha! Tiền nhiều như thế, không biết gã thương nhân đó có bị nó đè chết không nhỉ?

– Chắc chắn là không rồi. Gã sẽ dùng số tiền đó mua hàng ở nước gã, rồi đem số hàng đó đến bán ở đây. Tuy rằng mất nhiều thời gian, nhưng đối với một người từ quốc gia khác như gã, số hàng đó ở đây sẽ rất đáng để mua. – Izumin vừa nói vừa nhìn về xa xăm.

– Quốc gia khác trong lời anh là Trung Quốc? Tôi rất muốn tới đó ~ Không biết hiện tại ở đó là triều đại nào nhỉ? Có lẽ là Hán triều chăng? Không biết giấy đã xuất hiện ở đó chưa nhỉ? Vạn Lí Trường Thành không biết đã xây xong chưa nữa ~

Nói thật là bản thân tôi có chút nhớ nhung quê nhà khi nói đến những điều này.

Izumin nâng tay xoa xoa đầu, dịu dàng nói:

– Hoá ra quốc gia đó được gọi là Trung Quốc. Xem ra Thố Thố hiểu rất rõ về nơi đó.

Nghe người ta nhắc đến Tổ Quốc mình, tôi bỗng thấy hưng phấn hẳn lên, thế là bắt đầu huyên thuyên:

– Tôi sinh ra ở nơi đó, và nơi đó cũng là nơi tôi thích nhất. Ở đó có núi cao, có thác nước, có sơn động, ... những thứ đó ở Ai Cập và Hittite đều không có. Tơ lụa dĩ nhiên rất đẹp. Đặc biệt, nếu giấy xuất hiện ở nơi này đảm bảo mấy người các anh sẽ rất ngạc nhiên. Còn có bút lông này, nghiên mực này, ...

Tôi cứ thế thao thao bất tuyệt. Đến lúc dừng lại được mới nhận ra Izumin và bà Vυ" đã ngẩn người ra tự lúc nào không hay.

Cảm giác chính mình hơi quá lố rồi. Tôi gãi gãi đầu, cười cười nhìn hai người đó nói:

– Tôi hôm nay nhiều lời quá rồi, ... ha ha... ưʍ...

Izumin ôm chặt lấy tôi, môi anh ta dán chặt lên môi tôi, lát sau anh ta chuyển qua hôn trán tôi, hôn xong thì chuyển xuống môi. Tôi bị bất ngờ, mãi sau mới tìm được phản ứng. Tôi dùng hai tay đẩy mạnh Izumin ra, hét lên:

– Anh làm cái trò gì vậy? Sao tự nhiên lại hôn tôi?

– Không biết nữa. Tại vẻ mặt của Thố Thố khiến ta có cảm giác e như muốn rời đi, rời đến cái quốc gia xa xôi kia, vĩnh viễn không chịu trở lại bên ta nữa.

Izumin trả lời. Giọng anh ta khi nói có chút nghẹn ngào sợ hãi, sự thong dong bình tĩnh vốn có trong cách nói của anh giờ phút này như đã hoá tan thành mây khói.

– Tôi muốn về, tôi muốn về nhà. – Khi tôi nói, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, tôi xoay đầu sang hướng khác, không muốn để Izumin trông thấy.

– Vậy, một ngày nào đó, ta và em sẽ cùng về thăm lại nơi đó, được không? – Izumin thay đổi ngữ khí, rất nghiêm túc dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con để đề nghị.

Izumin là Hoàng tử của một đất nước, làm sao có thể bỏ lại tổ quốc mình để đi tới một nơi xa xôi như vậy. Tôi biết là điều không tưởng đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khoé miệng tôi khẽ nhếch, tôi nói với anh ta:

– Mắc gì tôi cần anh đưa đi chứ?

Izumin hơi cúi đầu xuống, anh mỉm cười nói:

– Ta sẽ không cho phép một tên con trai nào được đi cùng em, cha vợ cũng vậy.

– Thôi nào, đừng buồn nữa. Em thay trang phục đi, rồi chúng ta cùng tham gia... Hồng Môn Yến gì đó.

Izumin học từ mới nhanh quá. Tôi nhịn không được mà khẽ mỉm cười.

Lấy chỗ trang phục làm từ tơ lụa trên khay đựng đồ, tôi đi vào phòng trong. Để phối cho hợp với váy lụa dài Trung Quốc, tôi búi kiểu tóc nha đầu ngày xưa, với hai búi tóc tròn xinh xinh hai bên, hai bên mai để rủ xuống vài sợi tóc. Tôi săm soi bộ dạng mình trong gương, đúng là trông siêu siêu đáng yêu í.

Tôi rảo bước nhanh ra khỏi phòng, hí hửng đến gần Izumin hỏi:

– Thế nào? – Vừa hỏi, tôi vừa xoay một vòng, còn cười toe toét với anh ta.

Izumin cũng mỉm cười, anh gật đầu nói:

– Rất xinh.

Cứ nghĩ là người ta sẽ nhảy tưng tưng lên khen tôi đẹp thế này thế kia, ai ngờ chỉ nhận được vẻn vẹn có hai câu "rất xinh.", nên trong lòng tôi bỗng có chút mất mát. Dù sao thì như vậy mới là Izumin, tuy cháy bỏng trong tình yêu, nhưng lại không để ý quá nhiều đến vẻ ngoài của đối phương.

– Rất hợp với em. – Izumin nhìn tôi. Một lúc sau mới bổ xung thêm một câu. Lần này tôi nhiệt tình gật đầu, nói "Cám ơn" với anh ta.

Được diện trên người "quốc phục" đất nước mình, tâm tình tôi rất thoải mái, nhịp chân bước cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tâm trạng lúc nào cũng xám xịt vì bị "nuôi nhốt" trong thành Hittite (Thật ra thì bạn cũng muốn trốn đi lắm nhưng hiềm nỗi trốn không được. Để tránh phạm vào vết xe đổ lần trước, Izumin Điện hạ đã ra lệnh cho người chặt bỏ những gốc đại thụ lần trước bạn đã "sử dụng", còn cho người phạt sạch đám cây cối xung quanh đó. Thế nên cách lần trước bạn có muốn tái sử dụng cũng không được.) cũng bỗng chốc trở lên tươi sáng hơn hẳn.

Tâm tình đang phơi phới của tôi lập tức xẹp ngay xuống khi bước chân vào cái nơi đang tổ chức Tiệc tùng, cái nơi hội tụ "chém gió" của các đại thần, thường được dùng với cái tên hoa mỹ là "Hội nghị".

Mới chỉ đặt chân đến cửa nhưng ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự đè nén, kiềm chế trong bầu không khí, hơi thở không thân thiện của những người xung quanh, còn thêm cả... sát ý!

Tôi khụt khịt mũi, mày nhíu lại.

Hoàng tử điện hạ ôm tôi, bá đạo nói:

– Mọi chuyện đã có ta.

"Nếu không phải tại anh thì mắc gì tôi bị thế này?" Tôi muốn nói vậy với Izumin lắm, nhưng đối diện với đôi mắt thâm tình của anh ta, tôi lại cảm thấy nếu mình nói vậy thì tổn thương người ta quá, đành phải nhẫn nại, không thốt ra lời.

Nhìn thoáng xung quanh, tôi phát hiện anh chàng Mousand cũng có mặt trong bữa tiệc. Tôi nhớ anh chàng này ít khi tham dự mấy yến tiệc kiểu này lắm, nhìn anh chàng có vẻ như không hợp lắm với không khí của yến tiệc.

Trong lúc còn đang thắc mắc thì Izumin đã kéo tay tôi cùng ngồi xuống. Lúc này đối diện với tôi là ngài quốc vương, và cặp mặt lạnh của bà Hoàng Hậu. Trước mặt đại thần, bà ta không thèm nể mặt mà nói:

– Hoàng nhi, vì một đứa con gái như thế này mà con không màng đến an nguy của mình, xâm nhập vào lãnh thổ của Ai Cập, lại còn bị mấy kẻ tộc Kan gì đó dẫn đi. Con đã quên mình là ai rồi sao? Con là người thừa kế duy nhất của Hittite này? Con không thấy mình làm vậy là rất lỗ mãng sao?

Izumin lãnh đạm trả lời:

– Mẫu hậu, mong người chú ý ngôn từ của mình. Phong thần đã thừa nhận Công chúa sông Nile là vương phi tương lai, là vợ tương lai của ta. Vì nàng, phải làm bất cứ điều gì cũng chưa đủ. Điều đó, Mousand cũng có thể làm chứng.

Izumin liếc mắt nhìn Mousand. Mousand gật đầu nói:

– Những lời ta nói ở Phong Thần Điện đều chính xác.

– Cho dù Phong thần có bảo vệ nàng ta thì cũng không có nghĩa nàng ta thích hợp trở thành vương phi. Nàng ta đã bao lần bỏ đi, khiến cho Hoàng nhi rơi vào nguy hiểm. Nếu là một người vợ thì sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy!

Quốc vương cũng mở miệng.

Tôi thờ ơ, xơi nho, mặc kệ mấy người họ tranh cãi.

– Phụ vương, dù thế nào người Hoàng nhi muốn lấy là nàng, những chuyện trước đây không nên nhắc đên nữa. Huống hồ, lúc này nàng không phải đã ở đây rồi sao?!

Izumin hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi Izumin. Tôi ngẩn ngơ nhìn, quả nho ngon ngọt rơi khỏi tay lúc nào không hay.

Đàn kiến nhỏ tranh thủ lúc này thó nhanh quả nho ngon, hò nhau khiêng nó đi. Tôi thích thú quan sát đàn kiến nhỏ. Một luồng ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng đến người, khiên tôi giật mình, vô thức dẫm nát quả nho dưới chân. Tụi kiến nhỏ bi thương nằm vật bên cạnh xác nho. "Aizz... Chuyện này không thể trách chị được, có trách thì tụi mi nên trách cái người nào đó tự nhiên làm chị giật mình á. ~" Tôi đảo mắt nhìn phía trước mặt. Phát hiện người vừa "phi mắt" vào tôi không phải Seyes mà là một thiếu nữ lạ, bộ dáng xinh đẹp.

Sắc đỏ phủ từ đầu đến chân thiếu nữ ấy, đỏ tươi của trang phục, nâu đỏ của mái tóc, nâu đỏ của đôi đồng tử đang trừng tôi. Dáng người tương đối, dung mạo hoàn mỹ. Người con gái này, đối với một người đàn ông mà nói, thì cô nàng là một báu vật quý, là giấc mộng tình nhân của họ.

Thiếu nữ hơi cúi người tỏ ý chào. Ấy thế nhưng, nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt của cô nàng tràn đầy địch ý với tôi. Cô nàng cứ làm như tôi là tình địch tranh bạn trai với cô nàng không bằng.

Í! "Tình địch"! Hông lẽ cô nàng coi tôi là "tình địch"!!!?

Thiếu nữ mỉm cười, mở miệng nói:

– Điện hạ, ngài dạo gần đây luôn truy đuổi theo thân ảnh của Công chúa sông Nile, chẳng lẽ, ngài đã không còn quan tâm đến thị thϊếp Sayaka duy nhất của ngài nữa rồi sao? Nhớ năm đó, ngài trầm mê mỹ mạo của thϊếp cỡ nào. Vậy mà nay, trong mắt ngài chỉ còn lại cô gái với mái tóc màu hoàng kim kia. Chỉ một cái liếc mắt, ngài cũng không muốn bố thí cho thϊếp nữa sao?

Thiếu nữ với giọng nói thê lương ai oán kết hợp với kiểu nói như vừa khóc vừa tố khổ kia khiến mọi người xung quanh ai nghe cung cảm thấy rung động trong lòng.

Phụt!

Phù phù!!! Tôi vỗ ngực. suýt tí nữa thì nho trong miệng bị phun ra ngoài. Tôi gồng sức nuốt vào, tay vẫn còn xoa xoa ngực cho thuận khí, quay qua hỏi:

– Thị thϊếp?