Chương 38: Trở lại hittite.

Bên ngoài kết giới: Bão cát vẫn chưa ngừng lại, những cơn gió thổi tới với tốc độ cao mang trong mình những hạt cát đang không ngừng rít gào.

Bên trong kết giới: Tất cả mọi người đều đang giữ thái độ trầm mặc.

– .... – Izumin.

– .... – Sekai.

– ⊙﹏⊙ Tôi.

Cuối cùng, Izumin mở miệng phá vỡ không khí trầm lặng đang diễn ra.

– Bởi Tộc Kankas các ngươi đã trở thành người của Vương phi tương lai cho nên khi trở về Hittite ta sẽ hạ lệnh thả tự do cho toàn bộ người của tộc các ngươi ở đó. Thêm nữa, thân phận của người dân trong Tộc Kankas và người dân Hittite sẽ như nhau, các người sẽ không còn là nô ɭệ nữa mà sẽ có quyền công dân như dân chúng Hittite. Các ngươi có bằng lòng với điều này hay ko?

Sekai và những người trong tộc mình vốn rất căm hận người Hittite, nhưng mới rồi, Izumin đã giúp họ cứu đứa bé trai, còn đưa ra những quyền lợi rất hấp, bởi vậy, nhìn hết một lượt những người hiện đang có mặt của tộc, thấy tất cả đều không có ý kiến phản đối nào, lúc bấy giờ Sekai mới nói:

– Sekai Hideyuki và những người của tộc Kankas xin diện kiến Hoàng tử.

Người tộc Sekai tuy thiện chiến nhưng nhân số lại quá mỏng, lại là tộc người có địa vị thấp kém, nay bỗng có cơ hội có được địa vị ngang hàng với dân chúng Hittite, họ dĩ nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý.

Izumin vui mừng, nói:

– Đứng lên đi.

Thời cơ tốt, điều kiện tốt, có lợi nhất sau này sẽ là Izumin. Nhưng, còn tôi, bao giờ tôi mới có thể gỡ cái danh hiệu Vương phi Hittite này xuống đây... Trong khi tôi đang lan man nghĩ ngợi thì bỗng nghe Izumin hỏi:

– Tốt rồi. Vậy, các người hãy nói cho ta hay, kẻ nào đã tiết lộ hành tung của ta.

Khuôn mặt Sekai biến sắc:

– Sao ngài lại biết có người đã tiết lộ hành tung của ngài cho bọn ta.

Izumin cười:

– Khi ta khởi hành chỉ mang theo vài người. Chuyến đi đón Công chúa sông Nile về lần này không có mấy người biết, cho nên khả năng có người biết ta sẽ đưa Công chúa về theo đường nhỏ để gây cản trở gần như là không bằng không. Người tộc Kankas của ngươi quả thật rất dũng mãnh, rất thiện chiến, nhưng để các người có thể điều tra ra hành tung của chúng ta là một điều hoàn toàn không tưởng.

Sekai nhíu mày, trong lòng đã công nhận sự thông minh nhạy bén của vị Hoàng tử này, anh nói:

– Thực ra thì bọn ta không có ý định bắt cóc mấy người. Bọn ta chỉ muốn xây dựng nơi đây thành một nơi sống tốt hơn, rồi đi đón những người trong tộc về. Nhưng bỗng có một hôm, có một vị thương nhân đi qua đây, đưa cho bọn ta một bức thư, trong thư nói ngài và thuộc hạ sẽ đi ngang qua đây, còn hướng dẫn người của chúng tôi cách để bắt cóc nhị vị như thế nào.

– Lá thư ấy đâu?

Izumin vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có. Mấy người Roddy thì đã bất bình giận giữ, tự thề nhất định phải tóm cho được gã thương nhân kia.

Sekai ra lệnh cho một người mang thư tới, đồng thời ra lệnh cho những người khác lo hậu sự cho những người đã bị "Sao Biển" cắn chết.

Đứa bé trai vẫn còn bất tỉnh. Tôi đến bên nó kiểm tra. Nó chỉ bị trầy xước xước ngoài da sơ sơ, không có gì nghiêm trọng, do quá sợ hãi mà nó bị ngất đi. Kiểm tra thằng bé xong, tôi ngước mắt nhìn Izumin đang cầm bức thư trên tay, anh xem qua một lát, rồi đưa ra kết luận:

– Nét chữ lạ, sử dụng ngôn ngữ viết của Ai Cập. Nhưng, ta có thể chắc chắn người Ai Cập không biết được hành tung của ta, cho nên, kẻ viết lá thư này muốn che dấu thân phận của mình.

Sekai quỳ xuống, đối diện với ánh mắt của Izumin, trầm giọng nói:

– Ta – Sekai – trước mặt Nữ thần và Hoàng tử điện hạ xin thề, tất cả những lời ta nói đều là sự thật.

Izumin chỉ cười nhạt, anh nói:

– Đương nhiên ta tin ngươi sẽ không nói dối trước mặt Công chúa – Nữ thần, đứng lên đi! Chờ bão cát tan, chúng ta sẽ lên đường trở về...

– Shirley, em sao vậy? – Đang nói, phát hiện ra vẻ nhăn nhó trên mặt tôi, Izumin dừng lời lại, hỏi.

– Tôi bối rối, tôi khó thích, tôi muốn sửa đổi! Chẳng lẽ cái tên Shirley của tôi rất khó nghe hay sao? Tại sao lúc nào cũng kêu tôi không là Công chúa thì cũng kêu Nữ thần thế hả? Nếu không muốn gọi tôi là Shirley thì gọi Thố Thố cũng được!

Từ nãy đến giờ nghe hai người này lời qua tiếng lại, không gọi tôi Công chúa sông Nile thì vinh danh tôi là Nữ Thần. Tôi nghe mà bức xúc chết đi được, muốn ý kiến từ nãy rồi cơ nhưng chưa kịp xả ra.

– Thố Thố? Cái tên thật đáng yêu. – Izumin mỉm cười, – Vậy được, sau này ta sẽ gọi em là Thố Thố, còn bọn họ, không cho phép.

Vừa nói, Izumin điện hạ vừa trừng mắt một vòng với những người đang đứng xung quanh. Bọn họ rất hợp tác cúi đầu xác nhận.

"Sao lại thế? Khali vẫn gọi tôi là Thố Thố mà!" Tôi rất muốn hết lên câu này nhưng lại sợ ai đó gặp hoạ nên đành thôi.

...

Bão cát tan. Ăn cơm xong, đoàn người khởi hành tiến về Hittite.

Từ lúc nghe cái tên Thố Thố, trên miệng Hoàng tử điện hạ luôn kêu lên cái tên này. Mà cũng phải nói, Hoàng tử điện hạ rất năng suất. Trước khi đoàn người rời đi, anh ta đã quy hoạch xong vị trí đặt Điện thờ, rồi cả kiến trúc của Điện thờ cũng được thiết kế xong luôn. Lúc đó, anh có dừng lại hỏi tôi:

– Không biết cha vợ thích kiểu Cung điện nào?

Môi tôi không tự chủ nhếch lên khó chịu:

– Hoàng tử điện hạ à....

Izumin hơi ngẩn ra khi nghe tôi gọi vậy. Cũng tại bình thường toàn nghe tôi kêu thẳng tên nên lần này khi nghe tôi gọi vậy anh cảm thấy lạ lẫm.

– Giờ tôi vẫn chưa phải là Vương phi của anh. Đừng có gọi cha vợ này cha vợ nọ như thế, kỳ cục lắm.

– Công nhận. Hắn ta trông trẻ quá. Thế ta sẽ gọi hắn là Minh Vương nhé. Vậy em biết hắn thích kiểu cung điện nào không?

Tôi lôi giấy bút ra, dựa theo Cung điện dưới Địa Ngục của Hades để vẽ. Vẽ sau, tôi đưa bức vẽ cho Izumin, bảo với anh:

– Tôi vẽ không được tốt lắm, nhưng đại khái kiểu anh ấy thích là thế này.

Izumin cầm bức phác thảo trên tay, nhìn thật lâu thật lâu, lát sau thì hưng phấn nói:

– Kiểu dáng rất khá. Em vẽ rất đẹp.

Tôi bơ đẹp, làm như không nghe thấy Izumin đang khen. Trước đây khi còn học ở trường, cách trang trí mọi thứ của tôi dở tệ. Bức tranh kia cơ bản chỉ là bản phác thảo lại Cung Điện của Hades thôi. Mà, công nhận, quan điểm thẩm mỹ của Hades rất rất là cao.

– Đây vốn chỉ là bản vẽ phác thảo lại cấu trúc Cung Điện của Hades thôi. Thực ra tôi vốn cũng không rõ Hades thích kiểu cấu trúc nào, cứ làm đơn giản thôi.

Nếu Izumin mà biết việc xây Điện Thờ này là gián tiếp tiếp tay giúp Hades đưa tôi về nhà, chỉ sợ đánh chết Izumin anh ta cũng không chịu làm.

– Không thể đơn giản qua loa được, hắn là cha của em mà.

– Roddy, câm lấy bản vẽ. Sau khi về, hãy tìm công tượng (thợ xây) xây dựng theo thiết kế này. Chi phí hãy tính vào quốc khố. Sau đó, hãy ban bố cho mọi người biết, người của bộ tộc Kankas là những tín đồ thờ phụng Nữ thần, cho nên được đặc cách về thân phận. Hãy sắp xếp cho thật tốt. Kẻ nào ngáng đường, xử luôn cho ta.

– Rõ! – Roddy cảm thấy may quá. Vội đáp lời nhanh chóng.

...

Lần này, tôi vào thành không hoàng tráng nổi bật như lần trước. Đoàn người gồm vài thành viên chúng tôi giả làm những thương nhân để vào thành phố. Có lẽ vì còn hoài nghi chưa rõ kẻ bán đứng hành tung mình là ai nên Izumin mới cẩn trọng như vậy. Về phương diện chính trị của một đất nước, phải nói là tôi không biết mà cũng lười chẳng muốn biết. Bởi với tôi, chuyện chính trị cũng giống như những con sóng ngầm trên biển, không cẩn thận bị cuốn phăng đi, chết mất xác lúc nào cũng không hay.

Tôi được Izumin bố trí ở trong một căn phòng bí mật nào đó trong Hoàng cung. Bảo vệ xung quanh tôi gồm có Sekai, Tướng quân Jiruu và hai người lính khác rất được Izumin tin tưởng. Ngoài những người đó ra, Izumin ra lệnh cấm không cho ai được tiến vào căn phòng nơi tôi ở.

Với tôi thế cũng tốt. Mới thoát khỏi sa mạc, tôi thật sự cũng rất mệt. Mỗi ngày đều được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều sung sướиɠ ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh. Ấy thế nhưng, chỉ thích thú được mười hai giờ đầu tiên, sau đó, tôi lại bắt đâu thấy... Chán!!!

Tôi ngửa đầu lên trần, gào lên:

– Tôi có phải tù nhân đâu! Tại sao lại khoá cửa không cho tôi ra ngoài chứ!?

Tôi bồi hồi ngó cái trần nhà. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng:

– Chán quá nhỉ? Vậy tối nay tham gia Yến hội nhé. Vυ" ơi, Vυ" chuẩn bị một bộ đồ mới cho Thố Thố hộ ta.

Cái giọng này là Izumin! Tôi đen mặt. Lập tức quay phắt đầu lại, ý kiến:

– Hứ, đang yên đang lành kêu tôi tham gia dự tiệc, chỉ sợ tiệc lần này là Hồng Môn Yến mất thôi.

– Ý em là... ?

– Rượu vào lời ra, con người sẽ trở nên không tốt.

– Yên tâm đi, ta sẽ không để cho kẻ nào làm hại em.

Izumin nói, rất tự nhiên nắm tay tôi, rồi kéo người tôi lại gần anh, ôm vào lòng.

"Hix. Đứng nói chuyện bình thường một lát rất khó sao? Sao cứ nói một tí là lại ôm ôm ấp ấp là sao?" Tôi khó chịu nghĩ. Qua khoảng hở hiếm hoi trong vòng ôm của Izumin, tôi thấy hai cô nữ tì đang ôm trang phục tiến vào. Hai mắt tôi phát sáng!