Chương 3: Vị hôn thê của ryan

Cách lễ đính hôn chỉ còn ba ngày, Carol vẫn chưa hề biết, người nhà sợ cô bị áp lực tâm lý, họ quyết định đến khi thử xong lễ phục rồi mới nói cho cô hay.

Ryan giúp tôi xuống xe, trước đó anh đã nhắc nhở tôi điều ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt người con gái lương thiện đáng yêu ấy, so với trong truyện tranh cô ấy trông còn đẹp hơn, lung linh hơn, đôi mắt tinh khiết không nhiễm bụi trần.

– Shirley... lâu không gặp, nhìn em càng ngày càng đẹp ra.

Carol hưng phấn ôm lấy tôi. Tôi hơi hoảng, liếc mắt sang phải thì thấy mấy vòng khói thuốc đang bay bay, tôi có cảm giác bên tai như đang bị từng đàn chim nhỏ ríu rít diên cuồng.

– Đợi... Chờ chút, chị... chị... chị Carol... em khó thở...

Nhiệt tình quá, nhiệt tình không đỡ được...

Mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng, Carol mỉm cười:

– Shirley này, em có muốn ở lại Ai cập để học không? Ở lại đây thì chị em mình có thể thường xuyên bên nhau rồi.

Tôi hơi hé miệng, rất thật thà trả lời:

– Em không có hứng với khảo cổ.

– Thật khó có thể tìm được thứ mà Shirley nhà ta thấy hứng thú...

Carol than thở. Carol cho rằng cô em họ của cô điểm nào cũng tốt, duy chỉ có cái là thiếu nhiệt tình với mọi thứ xung quanh.

Tôi không có ý kiến, chỉ là khóe miệng có hơi co giật xíu xiu.

Đúng lúc này, dì đi đến, mấy gia nhân theo sau, trong tay họ là mấy bộ lễ phục.

– Shirley, con qua đây giúp dì chọn một bộ đẹp đẹp nào.

Dì cười rất vui vẻ, nhưng đôi mắt dì lại không giấu hết được sự bi thương, chồng chết rồi Carol mất tích đã khiến tâm hồn dì bị tổn thương trầm trọng.

Quan điểm thẩm mỹ của tôi trước đây đã bị cha mẹ đả kích trầm trọng. Dù trước mặt là một đống trang phục hoa lệ, tôi cũng chỉ đành đau khổ tự giác bỏ qua quyền lựa chọn.

Carol chọn một bộ váy dài trắng thanh lịch có viền ren, rất hợp với dáng cô. Dì nhìn ngắm cô rồi quay qua tôi bảo:

– Shirley, con cũng chọn một bộ đi, toàn là trang phục đã được chọn lựa rất kỹ, có cả size của con đó.

Tôi dạ vâng rồi cũng cầm lên một bộ, săm soi cái đầu hoạt hình được in trước ngực áo- thật đáng yêu~, từ lúc Carol bắt đầu chọn trang phục, tôi đã để ý đến nó rồi.

Carol chớp đôi mắt đẹp hỏi:

– Nhưng mà mẹ ơi, sao bỗng dưng lại chọn trang phục mới... Không phải con đã có rất nhiều rồi sao?

Dì hơi ngẩn người, lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải:

– Thật... thật ra...

– À... thật ra, dì muốn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng chị đã xuất viện ấy mà.

Miệng bô bô giải thích, tôi âm thầm tự chúc trong lòng " Chúc mừng, chúc mừng, mừng cô đính hôn, cưới luôn thì càng tốt." Tranh thủ lúc tình cảm của cô ấy chưa bị hãm sâu với Mefuisư, gạo nấu thành cơm luôn, thế là kết cục hoàn mĩ xuất hiện, hự... sao tôi lại thông minh thế cơ chứ ?

Được lời giải thích rất " chính đáng" của tôi làm yên lòng. Carol hỏi han dì thêm mấy câu. Dì rời đi rồi, Carol quay qua nhìn em họ. Thấy tôi đang nhìn chằm chằm bộ lễ phục trên tay cười ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc – Carol cảm thấy hình ảnh này của tôi thật đáng yêu.

– Shirley! Shirley!

– Hở?... a! Gì... ừm, Dì đâu rồi ạ?

Xí hổ quá! Xí hổ quá! Tôi lại thất thần, từ nhỏ đã vậy, tật xấu này mãi mà tôi không sửa được.

– Hình như mẹ đi chuẩn bị cơm chiều rồi, mà giờ mới giữa trưa, có lẽ mẹ muốn chuẩn bị những món ăn kiểu Nhật cho em?

Đồ ăn Nhật! OMG! Có trời chứng dám, loại đồ ăn tôi ghét nhất là cá, nhất là cá sống. Trong lúc hoảng loạn, tôi hét lên thất thanh:

– Đừng dì ơi! Không cần phải khách sao như vậy đâu! Không cần phải chuẩn bị đồ ăn kiểu Nhật cho con.....

Carol ngẩn tò te khi chứng kiến cảnh cô em họ mặt biến sắc, la hét điên cuồng, chạy khỏi phòng cô giống như mông đang bị bắt lửa. Đối với Carol mà nói vụ này là cực hiếm, rất thú vị.

Tại tầng dưới, âm thanh gào rú vang vọng cả tòa nhà xuất phát từ phía phòng Carol đã làm dì giật mình, vậy nên bữa tối kiểu Nhật đã được loại bỏ. Không khí hài hòa của bữa cơm chiều sắp được bắt đầu khi Ryan về đến nhà, Jimmy thì đồn trú sẵn tại đây luôn.

Phải công nhận Jimmy đúng là ngốc cực phẩm. Cứ nhìn ánh mắt của tên này khi nhìn Carol là biết, tràn ngập tình yêu. Một tên bạn trai dịu dàng thế này mà nỡ bỏ qua, lại chạy đến cái thời Cổ đại, đi yêu cái tên bạo chúa Ai cập, đúng là tự tìm ngược vào thân. Vì tình yêu của hai người này, tôi đành đóng vai bà mối một lần.

Tôi vờ như bị lỡ tay, nghiêng bát, đổ một ít canh đã nguội vào tay Carol. Cô ấy giật mình, vội vã chùi chùi. Jimmy tặng tôi một cái liếc mắt buộc tội, rồi nắm lấy tay Carol, lo lắng hỏi:

– Không sao chứ? Nóng lắm phải không?

Tôi thong thả uống một hớp canh, tà tà nói:

– Nguội ngắt, anh rể tương lai à! Anh không cần phải khẩn trương thế đâu~

Jimmy xấu hổ đỏ mặt. Anh ta ho nhẹ cho đỡ mất mặt, tay vẫn không quên lau đi vết canh dính trên tay Carol. Carol phi vào tôi một loạt ánh mắt gắn dao, bị tôi bơ hết.

– Mà, em nghĩ vẫn nên ngâm vào nước lạnh cho an toàn. Anh rể tương lai, còn không đưa chị ấy đi đi!

Cơm nước xong rồi còn không tự đi mà tìm chỗ mà tâm sự, đúng là ngốc.

Jimmy "ừ" một tiếng, nhìn tôi đầy cảm kích.

Chậc, mấy người đang yêu tâm tư thật quá đơn giản.

Đến khi hai người kia đã đi xa rồi, Ryan mới thở dài than một câu "quá sớm".

Dì mỉm cười :

– Đành vậy, chúng ta cũng không thể bảo vệ con bé cả đời được. Jimmy là một người tốt, mẹ tin nó sẽ trân trọng con bé cả đời.

– Carol chỉ mới 18, còn đang học đại học...vậy mà...

Anh thật không có khả năng giữ em gái bên người cả ngày được.

– Mới chỉ đính hôn thôi. Hay là 2 đứa cũng muốn tổ chức luôn hả ?

Hở ? Hai đứa? Hai đứa nào? Đầu óc tôi ù ù. Một đoạn thông tin xẹt ngang qua óc, tôi có cảm giác như mới bị quật một gậy vào đầu. Shirley và Ryan đã được hứa hôn với nhau ngay từ khi còn rất nhỏ. Thảo nào, toàn bộ sản nghiệp của mẹ ở Mỹ đều giao cho anh ta quản lý.

OMG! Tôi lại bị Ngôn linh thần chơi xỏ rồi!

Thật đúng là khóc không ra nước mắt. Carol – chị họ, Ryan – vị hôn phu, thần à, ngài cho sét xuống đánh con đi.

– Mẹ à, Shirley cũng mới chỉ 17, chuyện hôn sự để sau hẵng bàn.

– Aizzz, định gả một đứa rồi cưới một đứa, lại không được....

Dì than van. Ryan của dì điểm nào cũng tốt, nhưng trừ việc kinh doanh ra, anh lại không chịu lo cho tương lai của chính anh. Dì thấy Shirley đáng yêu như vậy (đây là ảo giác!) dịu ngoan như vậy (ảo giác thôi!) là một cô dâu tương lai rất lí tưởng.

****

Roddy về nhà khi tôi đang ăn món điểm tâm ngọt. Anh thấy trong nhà đang có khách thì hơi ngạc nhiên, thấy khách là cô em họ thì mặt cười toe. Mà anh này ăn cũng thật kinh khủng, toàn ăn gấp đôi người khác. Carol chỉ chỉ cái miệng đầy bơ của Roddy, chọc:

– Anh Roddy thật là, trước mặt Shirley mà ăn kiểu như vậy, xấu hổ quá đi~

– Shirley đâu phải người ngoài, ngại gì chứ?

Anh trả lời rất đương nhiên, nhưng khuôn mặt đỏ như gấc đả tố cáo anh.

"Phụt!" Nhìn biểu hiện kỳ cục của anh, tôi nhịn cười không nổi. Mặt anh càng đỏ hơn, anh than vãn:

– Shirley khi cười rộ lên thật là đẹp, anh nghe người ta nói con lai thường rất đẹp, xem ra đúng là thế thật.

Mặt tôi đỏ bừng, ngại ghê, ngại ghê:

– Không đúng, không đúng, chị Carol là đẹp nhất.

– Đâu nào, Shirley khéo léo... lại cao ráo... dáng người tinh tế, chị rất ngưỡng mộ.

Carol vừa nói vừa chạm vào vai tôi, rồi chuyển sang sờ lưng, xoa tay, sờ soạng lung tung toàn thân tôi, làm tôi nổi hết cả da gà.

Tôi hơi nghi ngờ, tôi với cô ấy là chị em thân thiết với nhau, có khi cách xử sự cũng giống nhau. Tôi cười cười, tay xoa xoa má Carol:

– Làn da của chị thật là thích.

Xí~ Chơi thì chơi, ai sợ ai.

– Chị em mình tối nay ngủ cùng nhau đi!

Ax. Tôi thừa nhận da mặt thuộc loại rất trâu bò, nhưng mà, bị người ta nhìn như vậy, khích lệ nhiệt tình như vậy, tôi nổi hết cả da gà, lạnh cả người, lạnh... lạnh...

– Không...

Mọi người đừng nhìn tôi... Lời vừa rồi không phải tôi nói, là Jimmy.

Anh ta nói xong thì đỏ mặt:

– Carol quên rồi sao? Tối nay... Tối nay bọn mình phải tập nghi lễ khiêu vũ. Sẽ rất mất thời gian, tớ... sợ sẽ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Shirley.

Carol nhìn tôi không tình nguyện, chu miệng than:

– Chị không giỏi khiêu vũ, mà lại không thể bỏ tập được.

– Em nhường buổi tối này cho tiểu vợ chồng hai người, dù sao thì em cũng quen ngủ một mình.

Tôi bị mọi người ngó chằm chằm sau khi nói xong những lời toàn nghĩa đen. Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi phòng ngủ, không thấy ai nói gì thì hơi shock, cả một tòa lớn như thế này mà không có nổi một phòng trống cho tôi sao.

Ryan ho nhẹ:

– Để anh đưa em về phòng.

– OK, cám ơn anh.

Tôi nhìn anh đầy hy vọng. Mong anh quên luôn hôn ước giữa tôi và anh đi. Ngoài Menfuisư, Ryan là một trong những người yêu điên cuồng Carol, nên dĩ nhiên có một xuất trong hậu cung Carol. Aizz... Tôi chỉ là một nhân vật vô hình~ vô hình~ không muốn bị kéo vào rắc rối.

Carol và Jimmy đã đi đến phòng tập khiêu vũ, báo hiệu một đêm tập dạ vũ ngọt ngào.

Ryan vào phòng với tôi, định ngồi xuống, lại do dự đứng yên:

– Shirley, anh không phải là không muốn chịu trách nhiệm với em. Chỉ là hiện tại em còn nhỏ, nên anh... anh muốn để em có thêm thời gian, cũng muốn để bản thân anh có thêm thời gian. Chờ đến khi tâm tình cả hai đều ổn định, khi đó nhắc đến hôn sự cũng không muộn.

Chịu trách nhiệm... Tôi có cảm giác mồ hôi đang chảy thành dòng trên lưng. Tôi vắt óc nhớ lại... Hình như nụ hôn đầu của tôi chưa bị mất, cũng không có tiếp xúc thân mật với người ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

– Anh, em biết.

Ryan cười dịu dang, xoa xoa đầu tôi:

– Em đã lớn thật rồi...

Đôi mắt anh sắc bén, đầy sự tự tin nhìn tôi.

Bản thân tôi tính ra cũng 22 tuổi, bỗng đâu bị một người nhỏ hơn mình tận 2 tuổi xoa đầu khen "em đã lớn thật rồi" làm nổi hết cả da gà da vịt.

Chờ cho Ryan ra khỏi phòng, tôi mới leo lên giường. Nằm trên giường, tôi hạ quyết tâm, mai tiếp tục làm bà mối, chỉ cần để Carol quên hết mấy thứ vớ vẩn ở Cổ đại kia, dắt cô ấy đi vào con đường "chính đạo", và thế là... "happy ending"...