Chương 4: Hades

Cha là bác sĩ, mẹ là y tá. Cha mẹ bình thường toàn đi sớm về trễ, hoặc là không về nhà.

Đúng ra sẽ không ồn ào thế này.

Là ai?

– Ồn quá, để cho con ngủ...

Lùi mặt sâu vào trong gối, quyết tâm làm đà điểu chổng mông, bỗng dưng chăn bị ai đó giật ra, một giọng nói vang lên :

– Shirley... Shirley... Mẹ muốn dẫn em đi dạo phố, nhưng lại không cho chị đi cùng...

Giọng nói này... là Carol.

Giấc mơ này chân thật thật, đến cả giọng nói cũng giống như thật. Cảm giác giống như vang lên bên tai vậy. Nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện xuyên thủng Trung Quốc cổ đại, ít ra tại đấy tôi có thể làm một nhà tiên tri.

– Tiếc quá, lại mơ về con gái sông Nile... Sao không mơ thấy Đường Tống Nguyên Minh Thanh nhỉ?

– Ni... Con gái sông Nile... quen quen... Hình như là nghe rồi... Oa, đầu sao mà đau thế...

Tôi giật mình bừng tỉnh. Carol ôm đầu nằm bẹp dí cạnh giường. Tôi hơi hoảng, vội nâng Carol dậy hỏi han :

– Chị không sao chứ ?

Carol nắm chặt lấy tay tôi, môi run run hỏi :

– Em vừa mới nhắc đến con gái sông Nile?

Hỏng bét! Câu nói vừa nãy có vẻ như đã kí©h thí©ɧ tới trí nhớ của Carol, phải vãn hồi lại, vãn hồi lại:

– Em... Em là muốn nói sông Nile có rất nhiều thứ em không biết... Em muốn đi xem.

Carol "ừm" với dáng vẻ đờ đẫn nhưng không có hoài nghi. Cô xoa xoa đầu tôi:

– Hôm nay Jimmy hẹn chị tập khiêu vũ rồi... tiếc quá.

May quá! May quá! Tôi thở phào. Trong mộng hay trong hiện thực cũng đều nguy hiểm trùng trùng. Tôi nhanh chóng ngồi dậy:

– Em không thể bắt dì chờ lâu được, em sẽ đi luôn giờ. Chị cũng phải chăm sóc bản thân đấy. Đầu mà thấy đau là phải nói cho Jimmy ngay. Em thấy, anh ta rất yêu chị.

– Chị biết.

Carol trả lời tôi với khuôn mặt hồng hồng, nội tâm cô ấy dường như đang đao động.

Dì ép tôi phải ăn cho xong bữa sáng mới cho đi. Khổ cái, cứ dính líu tới quần áo đẹp là y như rằng Dì đóng băng đôi chân của Dì tại chỗ luôn. Dì xoay tôi như chong chóng với mấy kiểu quần áo xinh đẹp hoa lệ, làm tôi mệt muốn chết. Tôi than mệt, đòi tự mình đi dạo. Dì OK, dặn tôi không được đi quá xa.

Người buôn bán trên phố rất đông đúc, rất ồn ào. Tôi không thích dạo quanh ở nơi đông nghẹt người như thế nên chọn một con đường khác, hẻo lánh hơn để đi.

Cây Chà là cành lá xum xuê, tán lá xòe rộng, thân to mập mạp, nhìn qua đầy sức sống. Một cơn gió thoảng qua, tán lá lơ lửng theo từng làn gió. Thật đẹp!

*Chà là: thuộc họ Cau(cọ) là loại cây được trồng phổ biến ở Ai cập.

Dĩ nhiên, điều hấp dẫn ánh mắt tôi không chỉ có cây Chà là, anh chàng đang đứng dưới tán cây cũng hấp dẫn không kém.

Dáng người thu hút, tóc đen dài bay trong gió. Vận trang phục màu đen, ống tay áo rộng. Thắt lưng dùng một sợi tơ duy nhất quấn quanh. Phục sức đơn giản, gọn gàng tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên. Rõ ràng đang đứng đó nhưng lại khiến người ta có cảm giác như ảo ảnh, có thể tan theo từng cơn gió bất cứ lúc nào.

Phải rồi, cô đơn! Chính là cảm giác mà tôi đang cảm nhận được lúc này, nó làm lòng tôi như thắt lại:

– Này, cứ đứng đấy mà hứng gió, anh muốn bị bệnh sao?

Oa! Điên rồi, buột miệng rồi, mà anh ta hình như là nhân vật trong seri con gái sông Nile thì phải. Tôi với anh ta chả liên quan gì, không hiểu sao bỗng nhiên lại muốn quan tâm. Có khi tôi bệnh nặng rồi. Tôi sờ trán kiểm tra, lầm bầm "Ok, mình ổn."

Anh chàng đó quay đầu lại. Anh có một đôi mắt phượng, hàng mi dài dầy, đôi con ngươi màu đỏ sậm. Quanh anh tỏa ra khí chất lạnh như băng. Anh dùng bàn tay có những ngón tay mảnh khảnh chỉ vào chính anh:

– Đang nói với ta sao?

Tôi quan sát xung quanh, không có một bóng người lảng vảng ở gần, khả năng đánh trống lảng là bằng không, đành gật đầu thừa nhận :

– Đúng rồi, là anh đó.

Anh ta nở nụ cười, từ từ bước đến gần chỗ tôi đứng, vươn tay che trước mắt tôi. Không khí xung quanh tôi đột ngột lạnh đến quái dị, như nước đá đông lạnh vậy.

« Chát »

Đập văng tay anh khỏi mặt, tôi thận trọng lui về phía sau.

Anh ta sửng sốt:

– Oh! Cô chạm được vào ta sao? Còn mạnh tay đánh ta nữa? Không những nhìn thấy ta, cô còn chạm được vào ta. Thật ra thì cô là ai?

– Anh là quỷ!?

Tôi sợ, rất sợ. Tôi co giò chạy.

Cổ áo bị túm, áo bị kéo căng co lên quá rốn, tôi túm vạt áo giữ chặt lại theo bản năng. Lực kéo chỗ cổ áo của tôi lại bị tăng thêm, cứ thế này chắc cái áo của tôi "bay" luôn quá. Tôi không ngờ quỷ mà cũng háo sắc dữ vậy...

– Định chạy sao?

– Buông ra! Buông ra! Dê cụ, buông ra!

Gọi anh ta dê cụ, anh ta cười lạnh:

– Buồn cười. Ta đây không có hứng thú với người phàm, với mấy cô nhóc lại càng không...

Anh ta vừa nói người phàm, vậy anh ta không phải là người. Tôi khóc đây...

– Tên?

Có tên tôi cũng không nói đâu. Nhỡ bị nguyền rủa thì sao? Ngày xưa tôi chẳng bao giờ tin có quỷ thần, nhưng ở cái thế giới này thì biết đâu được đấy.

Anh ta lạnh giọng đe dọa:

– Không nói, gϊếŧ!

Nhìn điệu bộ anh ta như sắp gϊếŧ tôi đến nơi. Tôi nhát gan, tôi bị dọa, tôi trả lời:

– Shirley Lee...

– Hades.

– Aha... Tên hay quá, trùng tên với vua của địa ngục...

Tôi thấy anh ta là quỷ, tên này đúng là rất thích hợp, nhưng tôi không dám nói ra, sợ nói ra bị anh ta "xử" luôn mất.

– Hử?! Còn biết cả thân phận của ta. Giờ ta lại càng tò mò muốn biết cô rốt cuộc là ai.

Tôi tưởng anh ta nói đùa. Ai dè, nhìn trên mặt anh ta như đang đề dòng chữ " nói thật đấy" to tướng.

Thiên lôi ơi, xin ngài hãy phát huy uy lực của ngài, đánh tôi văng ngược về nhà đi.

– Minh vương đại nhân xin đừng bận tâm! Tôi... tôi chỉ là một đứa con gái loài người bình thường, sắp về Nhật Bản, nên...

Khóe miệng tôi co quắp, không biết phải nói cái gì cho phải.

Cằm tôi bị nâng lên. Nhìn cái cách anh ta đang săm soi trên mặt tôi là biết ngay, anh ta không tin tôi là "người bình thường". Anh ta cúi xuống gần sát mặt tôi, suýt tý nữa thì đυ.ng luôn vào môi tôi. Hú hồn, tôi rất nhanh nhẹn nên đã lùi lại tránh kịp. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng dù sao thì vẫn cứ là người lạ. Nụ hôn đầu của tôi không thể rơi vào tay một người lạ được!

– Nhớ nhà hả?

Trong đôi mắt anh ta có sự khó hiểu, cũng có cả sự bất đắc dĩ. Tôi có cảm giác anh ta cũng giống như tôi:

– Anh cũng nhớ nhà à?

– Cô là người đầu tiên... Đúng là ta nhớ nhà. Giống như một cánh cửa bị khóa kín vậy, mỗi lần tiệc tùng, ta chỉ thường lén lêи đỉиɦ Olympus nhìn một chút rồi về...

– Anh là Minh Vương mà, sao anh...

Đôi mắt anh đầy sự cô đơn và bất lực. Anh ngồi xổm xuống, nhìn xa xăm :

– Những kẻ ở nơi ấy không chào đón ta...

Nhiệt độ quanh thân anh ta hạ xuống, lạnh lẽo âm u. Nhìn anh ta lúc này giống như một đứa trẻ to lớn đáng thương bị người thân vứt bỏ.

– Hay... là anh tự tạo cho mình một gia đình riêng?

Tôi thấy mấy người trên đó hay làm thế nên gợi ý cho anh ta. Ai mà ngờ :

– Hay đấy, vậy thì cô và ta sẽ là một gia đình!

Tôi giật mình, lùi lại n bước, xua xua tay liên tục:

– Tôi... tôi không cưới quỷ... mà, người phương Tây hay gọi là ma đâu...

Hades xuất hiện bên cạnh tôi như một làn khói, anh ta mỉm cười:

– Làm con gái của ta.

– Không!

Tôi từ chối là muốn tốt cho anh ta thôi. Bề ngoài anh ta chỉ như một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Để tôi kêu anh ta là pa pa thì hơi bị thiệt cho anh ta.

Hades tức giận túm cổ áo tôi lôi đi:

– Không kẻ nào được phép từ chối yêu cầu của ta!

Tôi cũng cáu. Từng nghe mấy vụ ép gả ép cưới, nhưng ép phải nhận cha nuôi thì chưa từng nghe. Tôi dùng dằng co kéo, gắng giật cổ áo đang bị túm ra. Định đạp cho Hades một cái rồi chạy, khổ nỗi thân thể vốn không phải là của bản thân nên phản ứng chậm hơn dự đoán. Tôi bị Hades túm tay, cảm giác cái lạnh từ anh ta thấm vào da, tôi hoảng hốt, há mồm cắn mạnh vào tay Hades, một giọt máu từ vết cắn tan trong miệng tôi.

– Ừm. Giờ không chịu cũng không được. Trong cơ thể cô đã có máu của Minh Vương, cô đồng ý- sống, từ chối- độc chết, cô chọn cách nào?

Đây là bi kịch! Khỏi cần hỏi cũng biết, ai mà chả sợ chết. Càng huống chi, nhỡ đâu tôi chết thì sẽ bị lưu lạc đến phương trời nào, còn không biết tiểu Ngôn linh thần kia có thể đưa tôi về nhà không. Vì thế, trong nội tâm tranh đấu kịch liệt, tôi ảm đảm nói:

– Đồng ý.

– Ngoan!

Hades lấy ra một chiếc vòng, có đính sáu hình tròn nhỏ nhỏ được khắc họa tiết, rồi đeo nó vào cổ tôi:

– Đây là chìa khóa Minh giới, tặng cho cô. Chỉ cần một giọt máu khi nãy, cô có thể sai bảo ma quỷ.

Nói xong, Hades lôi tôi tới Minh giới. Hades triệu tập toàn bộ Minh giới, dõng dạc tuyên bố:

– Bắt đầu từ ngày hôm này, cô gái tên Shirley này sẽ là con gái của Hades ta, được ban thưởng thẻ bài, quyền lợi, và quyền lực sai khiến toàn Minh giới.

Oa! Thật là bá đạo, nhưng còn ý kiến riêng của bản tiểu thư thì sao?