Chương 22: Đòn barai geri.

* Quét chân liên hoàn.

Tôi đứng phía sau dứ dứ nắm đấm về phía Khali. Bởi vì ai đó sau lưng đang vác đầy nước nên tôi thương tình bỏ qua.

Chừng một lúc lâu sau thì hai người chúng tôi đã đến nơi cắm trại. Tại đây có chừng sáu mươi người, gồm thương nhân và hộ vệ đeo kiếm. Còn phụ nữ á, khẳng định trăm phần trăm không có một mống.

Một tên choai choai tiến tới hỏi:

– Lão đại, "con nhóc" này là ai?

Hai từ "con nhóc" được cậu ta nhấn mạnh, theo trực giác, tôi biết cậu ta chỉ muốn trêu tôi thôi, đảm bảo cậu ta không nhìn ra nhân dạng thực của tôi. Tuy vậy, nhất thời tôi vẫn bị làm cho hoảng hồn, nói lắp bắp.

Khali cười:

– Mới nhặt được ven sông. Vừa hay đội mình thiếu đầu bếp nên dẫn cậu ta đến.

– Đầu... đầu bếp?

Tôi chỉ tay vào mũi mình, hỏi lại. Rõ ràng tôi đã đưa tiền rồi, sao giờ tôi lại phải nấu cơm.

Khali đặt bình nước xuống, nhìn tôi ra sức gật đầu, ý tứ: đúng rồi, là nhóc nhà mi đấy!

Khóe miệng tôi giật tưng bừng, lòng chán chường cố nặn ra một nụ cười, nói: "Fine!" Cơm nấu xong không ăn được cũng không liên can đến mình.

Khali nhìn tười cười trên mặt tôi, thấy rờn rợn, tay sờ sờ vành tai. Mỗi khi bối rối Khali thường giơ tay sờ sờ tai mình. Anh ta đang lấy làm lạ vì nụ cười một "thằng ku" lại có thể khiến anh ta thấy sợ.

-0-

Đội ngũ nhanh chóng lên đường. Khali bắt gặp một người nào đó theo không kịp đoàn, anh vỗ vỗ vào xe đựng dụng cụ vật phẩm, hỏi:

– Muốn lên đây ngồi không?

– Không.

Tôi muốn rèn luyện, tôi cần phải rèn luyện, phải làm cái cơ thể này mạnh hơn, như thế kỹ thuật đánh của tôi mới có đất dụng võ.

Khali cười to:

– Tốt nhất đừng lãng phí thể lực, phía trước còn cả một chặng đường dài phải đi đấy.

Tôi cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Không rõ mấy tiếng đã trôi qua, toàn thân tôi mỏi nhừ, hô hấp khó khăn, hoa mày chóng mặt. Bỗng cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, tôi bị một ai đó tóm ngang hông đưa lên xe. Quay đầu lại thì thấy Khali đang chỉ tay vào mặt mình, nói:

– Nghỉ đi, ta không muốn phải chăm người ốm.

Tôi không phản đối, nằm vật ra sàn xe, thở dốc.

-0-

Đêm tới, đoàn người dừng chân cắm trại, lấy nước ra uống. Gọi là cắm trại cho oai vậy thôi, chứ mấy người họ chỉ trải mấy tấm thảm ra đất rồi ngồi xuống, đến một túp lều trại cũng chẳng buồn dựng.

Nấu cơm là công việc của tôi, vì thế dưới sực giúp đỡ của Khali, tôi nổi lửa bắt tay vào làm. Mấy người bọn họ đưa nguyên liệu để nấu đến, hoàn toàn không ngờ đến việc chúng sẽ bị tôi ném tất vào trong một cái nồi, nổi lửa, quấy đều cùng với nụ cười âm hiểm trên môi.

Sau nửa giờ, toàn bộ những người ăn bữa cơm tối này đều "bỏ mình". Khali chỉ tay vào bát cháo vô cùng khó nuốt, gầm rú:

– Cái của nợ gì đây?!

– Ai biết!

Tôi dang hai tay, tỏ vẻ vô tội.

– Thế cậu chế biến nó như thế nào?

– Đơn giản lắm, bỏ tất cả nguyên liệu có sẵn vào nồi, thế là xong.

– Cậu... không biết nấu ăn?

Khali cuối cùng cũng sáng tỏ.

– Chuẩn.

– Tại sao lúc ban ngày cậu không nói?

– Dĩ nhiên là... Để cảm tạ anh đã thu tiền còn "nhường" tôi nấu cơm.

Tôi cười rất thuần khiết, cười đến độ làm Khali hoa cả mắt. Miệng anh ta giật giật, không nói gì với tôi nữa mà quay sang nói với mọi người trong đoàn:

– Tối nay mọi người chịu khó ăn tạm bánh nướng bột dẻo vậy.

Vì thế, hội thương nhân và hộ vệ đi theo cùng nhau vừa cắn bánh rán bột dẻo vừa trừng mắt "gϊếŧ" tôi. Tính ra, tôi đã bị mọi người trong đoàn dùng mắt gϊếŧ đến n lần, tuy nhiên tôi mặt dày cười xán lạn như hoa mùa xuân cho tới khi nằm xuống ngủ mất.

Bởi vì ban ngày sức lực đã bị vắt kiệt, cơ thịt cả người đau nhức, nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên tôi bị một người chụp vào vai, người đó cất giọng hỏi:

– Muốn tắm một cái không?

Là cậu choai choai hồi sáng, tên An An. Vừa mở mắt là tôi liền囧 , hoàn toàn 囧 ,thật không còn gì để nói. Cậu ta nude, hoàn toàn nude, đến cái khố cũng không có trên người, tay còn rất vô tư nắm vai tôi.

– Á!!!!!

Tôi thét chói tai, dốc toàn lực tung ra một cước theo bản năng. Giây tiếp theo, một thân hình trắng trẻo không mảnh vải quấn thân bay lên theo hình cánh cung, rồi "xoạch" một tiếng rơi xuống mặt đất.

An An chật vật đứng lên, phủi bụi chỗ **, phun phì phì cát trong miệng ra, quát:

– Thân Thủ Thố Thố nhà mi rất tốt, nhưng sao lại...

Mặt hồng đỏ, tôi nói như hét:

– Tại cậu í, tại sao... không mặc quần áo hả?!!

– Đi tắm thì mặc quần áo làm cái gì? Thật là, vốn định gọi mi đi tắm rửa cùng mọi người...

Nói xong thì đi đến chỗ tắm rửa.

Kí©h thí©ɧ! Tính cả trí nhớ kiếp này và kiếp trước của thiếu nữ thuần khiêt tôi đây là hơn ba mươi năm, cho nên màn này đối với tôi là cực kì 囧 khó đỡ. Các bác từng thấy cảnh ngàn người vận hoàng kim giáp, vậy còn cảnh này thì sao? Ngay trước mặt tôi lúc này là hai mươi mấy nam thanh niên "truổng cời" đang vui vẻ gọi nhau í ới trong con suối, thỉnh thoảng "cảnh xuân" lại lộ ra ngoài cùng với những dòng nước nhỏ còn vương trên cơ thể. (jen: *nước dãi lòng thòng* bổ... bổ mắt v...)

Trông mặt tôi thất thần An An liền kéo tay tôi:

– Đi nào, tắm rửa sạch sẽ sẽ thấy rất thoải mái.

– Oái!

Tiết tố nữ tính trong tôi nổi lên khiến tôi vô thức tung "đòn Barai Geri" tự vệ, tuy lỡ chân nhưng lực đá lại rất lớn. Tôi nhắm tịt mắt hướng giọng đến chỗ An An vừa bị tôi đá ngã dúi dụi, lúc này đang lồm cồm bò dậy, bảo:

– Tôi mệt... Ngủ đây, không tắm.

– Nhóc mi... Không tắm thì thôi sao lại đá người ta?!

Phì Phì Phì – Tiếng An An phun cát.

– Sao rồi?

Cái giọng này là của Khali. Tôi cúi gằm đầu, không dám ngẩng.

– Em gọi Thố Thố đi tắm cùng, nó lại đá em... (Đã thế lại còn đá rất mạnh nữa, thật chả tương xứng với thân hình nhỏ bé của nó gì cả.)

– Cậu cũng đi cả ngày rồi, không muốn tắm một chút sao? Lại đây đi, tắm cùng mọi người...

– Muốn hay không kệ tôi, đừng có níu kéo nữa!

– Qua đây, ta cởϊ áσ hộ cho.

Khali vươn tay.

An An vừa bị oánh đứng bên cạnh kêu lên nhắc nhở:

– Cẩn thận!

Quá muộn, vừa vung chân tôi vừa thét lớn:

– Xem đòn Barai Geri đây! Đến Sao Hỏa mà tắm đê!!!

Khali nặng hơn An An nhiều vậy mà lại bị đá bay vào trong thùng nước. Tôi đỏ mặt cúi đầu:

– Tôi nói không tắm là không tắm mà, đừng đến làm phiền tôi nữa.

Haizzzz... Người ta là thiếu nữ trắng trong thuần khiết mà, bắt người ta phải nhìn cả đám nam thanh niên không mảnh vải che thân như thế, ai mà chịu nổi!

– Cái thằng quái đản...

An An vẩy nước lên người, không thèm để ý đến tôi nữa, bắt đầu kì cọ chỗ cát dính vào người.

Mong sao mau mau đến được Assyria. Cứ ở mãi cùng bọn "đực rựa" thế này, sớm hay muộn tôi cũng sẽ trở nên bất bình thường mất thôi. Thật muốn khóc quá ~

Đang đau khổ ngồi tự kỷ thì bỗng bên tai tôi vang lên tiếng nói chuyện của một thương nhân:

– Phụ nữ Assyria là kiều diễm nhất, rất là hút mắt cánh đàn ông...

– Tôi thì thích phụ nữ Hittite hơn, vừa đẹp vừa hoang dã...

Người vừa đáp lại là An An.

Khali tiếp lời:

– Bên cạnh chú cũng có một người đấy...

Khoé miệng tôi co giật, lời này là ám chỉ tôi đây mà. Tôi trầm giọng, nói:

– Tôi không phải con gái. (Có phải cũng không nói cho mấy người biết.)

– Xời, dáng người này mà là con gái thì một tẹo hứng thú của tôi cũng không "xuất" ra nổi... Ha ha ha...

Câu này so với câu bảo tôi là "phụ nữ", mức độ tổn thương lòng tự trọng còn cao hơn nhiều á. Chân tôi lại không tự chủ nhấc lên, ngáng chân An An một phát, dày xéo cơ thể cậu ta một tý. An An bị ngã dập mông xuống đất, đau điếng người, càu nhàu:

– Con gái mà dã man như vậy ai mà yêu cho nổi?

Tôi hừ lạnh, không thèm để ý tới cậu ta nữa, trèo lên xe, ngồi khoanh chân.

– Phì...

Đột nhiên vẻ mặt Khali trở nên căng thẳng, nhìn bụi cát phía xa xa, anh hô lên:

– Mọi người hãy cảnh giác, có cướp xuất hiện!

What!? Thật đúng là khóc không ra nước mắt mờ! Cứ tưởng được bình yên tới Assyria, không biết tội nợ gì mà lại gặp ngay bọn cướp thế này!

Tay tôi theo bản năng chạm vào thanh Diệt Linh. Ngoái đầu nhìn xung quanh, tôi thấy đội hộ vệ đã đứng chắn xung quanh những người thương nhân.

– Đứng yên đấy cùng với mấy người họ, đừng lộn xộn.

Khali dặn dò xong thì rút kiếm đồng bên hông, tiến đến gia nhập vào đội ngũ hộ vệ. Đội hộ vệ đứng thành hình tròn bao bọc những người thương nhân đứng giữa.