Chương 21: Thương nhân hộ vệ

Hít một hơi thật sâu, tôi bừng tỉnh lại. Hiện tôi đang nằm trên nền một hang động, hai gã đàn ông vẻ lo lắng đang cúi xuống quan sát tôi, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì cùng thở phào nhẹ nhõm.

– Cuối cùng cũng tỉnh.

Gã có vẻ ngoài đểu cáng nói.

– Xin hỏi, con gái sông Nile có còn chỗ nào khó chịu không?

Gã thương nhân có khuôn mặt dài, trắng trẻo hỏi. Gã này là Hassan, chắc mẻm luôn.

Gã đàn ông nhìn rất đểu cáng tự giới thiệu:

– Tôi tên Carep, tôi và Hassan đều là thương nhân. Vừa rồi, phát hiện thấy cô không còn thở, chúng tôi đã rất lo sợ. ( Mà đáng sợ nhất ở chỗ, vốn tưởng cô nàng đã chết, vậy mà bỗng dưng lại mở trừng mắt nhìn họ. Cũng may, hai người là đàn ông trai tráng, nếu không đã hét loạn rồi ngất luôn rồi. )

– À... Cảm ơn. Thực ra có chút chuyện tôi muốn làm rõ với hai người, không biết có được không?

– Cô cứ nói đi ạ.

– Thực ra, tôi không phải Người con gái sông Nile, hai người cứu nhầm người rồi.

Choang! Bát nước trên tay Carep rơi xuống, Hassan trợn mắt đứng chết lặng. Rồi cùng lúc, hai người họ nhìn tôi với vẻ mặt "tôi không tin".

Tôi đứng lên, khởi động cơ thể, xoay xoay cái cần cổ mỏi nhừ, giúp cái eo cứng đờ lấy lại cảm giác. Cảm thấy cơ thể đã ngon lành trở lại, tôi mới hỏi:

– Đây là đâu?

Hassan trả lời:

– Đâylà nơi các thương nhân gặp mặt.

– Vậy, hẹn gặp lại sau.

Tôi nhấc bước rời đi.

– Khoan đã...

– À, cám ơn hai người đã giúp tôi trốn thoát.

Cắt ngang lời Hassan định nói, tôi tiếp tục bước đi. Bỗng tay tôi bị Carep giữ lại, gã nói:

– Cô không được đi!

Xời, tôi là "túi vàng" của gã mà, đương nhiên gã nào có thể để tôi đi dễ dàng.

– Tôi không phải Người con gái sông Nile, có mang tôi đến Assyria cũng không kiếm được đồng vàng nào đâu.

– Cô... Sao cô biết?

Hassan kinh ngạc.

– Đương nhiên là tôi biết. Giờ thì buông tôi ra, nếu không, đừng có trách!

Phải giữ hình tượng "gái ngoan" đã lâu, lúc này tôi cảm thấy rất là ngứa ngáy... Giờ là khoảnh khắc tôi lột xác thành nữ vương... ha ha ha ha...

Carep không muốn từ bỏ, gã mặc kệ tôi là "hàng xịn" hay "hàng lởm", chỉ riêng quả đầu vàng chóe này của tôi cũng đáng giá rồi. Nhân lúc gã còn đang mải suy tính, tôi tung một đòn Judo, quật gã nằm ngay đơ xuống đất, rồi dẫm một chân lên lưng gã, nói:

– Chẹp... Ngại quá, cho tôi mượn chút tiền tiêu nhé.

Nhìn Hassan đứng gần đó run rẩy, có vẻ như gã chưa từng gặp một cô gái nào có thể quật ngã một gã đàn ông "ngon lành" như tôi. Bởi vậy mà gã rất là ngoan ngoãn giao nộp, à không "cho mượn" tiền. Tôi nhận lấy túi tiền, rồi lấy thêm túi đựng nước và đồ ăn, đội khăn trùm đầu, nói:

– Cảm ơn đã giúp đỡ, bye bye.

Tôi cười khoái trá, tiêu sái rời khỏi hang đá.

– Tự do rồi! Thời tiết hôm nay thực ** nó tốt!

Vừa đi tôi vừa hát quốc ca (Trung Quốc). Tôi muốn kiểm tra lại thể lực của mình, nên tìm một thân cây ở nơi vắng người, đá một phát thật mạnh.

Lực đá không ổn lắm, nhưng cũng may, so với lúc mới đến thì tốt hơn nhiều. Chạy một lúc cũng không đến nỗi phải thở hổn hển. Có thêm bảo đao Diệt Linh trong tay thì tốt hơn. Lần này tới Assyria, khả năng sẽ có oánh lộn rùm beng đây.

Nghĩ là làm. Tôi nhắm mắt, triệu hồi Diệt Linh. Tiếng một vật xé gió vυ"t ngang qua tai, tôi mở mắt, thanh kanata kiểu võ sĩ đạo Nhật Bản đã cắm trên đất.

Lại nhắm mắt lần nữa, tôi tưởng tượng Diệt Linh trong hình dáng một con dao găm nhỏ, mở mắt kiểm tra, nó vẫn y chang ban đầu. Sao lại thế nhỉ? Hay do siêu năng lực của mình bị phong ấn nên thế? Thôi kệ, cứ để vậy cũng được. Đến chợ, tôi mua một tấm vải, bọc thành kanata lại, sau đó tìm một quán ăn gần chợ, lén vào bếp nhà người ta trộm tí nhọ nồi. Trong lòng có chút cảm giác bồi hồi, người ta đi trộm tiền, còn mình thì, lưu lạc đến cái nơi khỉ gió này, liền biến thành tên trộm nhọ nồi.

Dừng chân bên một dòng sông, tôi "hóa phép" biến tóc mình thành màu xám tro.

Thời gian dần trôi trong lúc tôi nằm ngửa đầu nghắm nhìn bầu trời trong xanh, hưởng thụ làn không khí mát lành và thảm thực vật xanh tươi của cổ đại. Làn gió nhẹ nhàng mơn man, đôi mắt lim dim. Một giọng nói lạ hoắc bỗng vang lên, đánh tan cơn buồn ngủ của tôi:

– Nhóc con, đang làm gì ở đây?

Tôi tròn mắt. Đang che hết ánh sáng trước mặt tôi là một người đàn ông, người đó bên hông có đeo đao lớn và đang ngó nhìn tôi.

E hèm, thỉnh các bác miễn ngạc nhiên! Nguyên nhân người đàn ông ở trên gọi em như vậy là vì: căn cứ theo nguyên tác trong truyện tranh, Izumin tìm kiếm người "thất lạc" Carol dựa trên giới tính – nữ. Để tránh bị "tóm nhanh tóm gọn", em đây đã vô cùng cẩn thận mua một bộ trang phục con trai, rồi "nữ phẫn nam trang". ^0^/ hô hô

* nữ phẫn nam trang : nữ giả nam.

– Ngủ.

– Người nước nào?

– ...

Ai Cập? Làn da không giống. Assyria thì sao? Nhìn mình không được "thú tính" cho lắm.

– Người... Hittite.

– Ồ? Trông không giống...

Tôi ngồi dậy, khóe miệng giật dữ dội, lầm bầm:

– Định điều tra hộ khẩu hay là xét nghiệm AND nhà người ta? Nhìn tôi không giống thì liên quan quái gì đến anh.

– Sao nhóc con nhà mi lại ở đây một mình? Không biết chỗ này có bọn cướp hả? Người Hittite đến cái nơi này thường là để mua người. Nhóc nhà mi cũng giống như mấy kẻ đó?

Mắt anh ta phát ra sự thù địch.

– Không, tôi chỉ muốn đến Assyria tìm người, nào biết chuyện người Hittite thu mua người.

Tôi xua tay, giải thích.

Anh ta gãi gãi cằm, cười nói:

– Ồ! Muốn đến Assyria sao? Vừa hay ta đang hộ tống một đoàn thương hội đến quốc gia đó. Nhóc nhà mi chỉ cần trả ba đồng Dirham là có thể đi cùng đoàn, thế nào? À quên, ta tên Khali, đội trưởng đoàn hộ tống, rất có tiếng ở vùng này, chắc nhóc con mi cũng nghe danh ta rồi?

* Thời cổ, đồng dirham có giá trị nhỏ hơn đồng Dirnar. Đồng dirham được làm bằng bạc, đồng Dirnar được làm bằng vàng.

Nói xong, anh ta cười ha hả, rất tự tin là tôi có biết tên anh ta.

– Xin lỗi, chưa nghe bao giờ.

Tôi mở miệng cố ý đả kích. Sắc mặt anh ta quả nhiên đen thui, sau đấy anh ta lại cười ha hả, cố vớt vát lại thể diện.

– Ha ha, vậy sao. Chắc tại nhóc nhà mi ít ra ngoài. Thế nào, có đồng ý không?

Anh ta nói xong, dùng sức vỗ mạnh vào vai tôi, làm hai vai tôi đau đến ứa nước mắt, còn có cảm giác hai chân đã bị cú vỗ làm lún sâu vào mặt đất.

– Sax... được... ax, ax... đồng ý!

Đây là đe dọa, hoàn toàn là đe dọa mình mà.

– Rất sáng suốt!

Khali cười to, ném mấy bình đựng nước sang cho tôi:

– Lấy đầy nước là có thể xuất phát!

Đệch! Đây là ép thục nữ mắng người mà! (Tử vũ: hung dữ quá đấy bà nội.)

– Mình có phải nô ɭệ quái đâu! Đã phải xì tiền ra trả thì chớ, giờ còn bị sai đi hứng nước nữa mới sợ chứ...

Một bên tôi hứng nước, một bên tôi làu bàu.

– Tên của nhóc con mi là gì?

– Shir... Thố Thố. Anh có thể gọi tôi là Thố Thố.

– Hở? Tên gì mà quái thế?

– Tên anh mới quái!

Tôi bực mình vặc lại, tiện tay ném bình đựng nước vào người anh ta. Anh ta đỡ gọn bình nước, đã thế còn cười khì khì:

– Nhóc con ngang tàng, có muốn gia nhập đội hộ vệ của ta không? Có đàn bà, có đồ ăn thức uống.

Ax, xém tí nữa tôi bị câu hỏi của anh ta quật ngã lăn ra đất. Ăn uống – check! Đàn bà – thục nữ như tôi cần đàn bà làm khỉ gì!! Tôi đây không có hứng thú với thế giới bách hợp.

* Bách hợp hay Lessbian (gọi tắt – less): dùng để chỉ việc con gái yêu con gái và có những quan hệ như của boy x girl.

Cuối cùng cũng lấy được đầy bình nước. Tôi vác nó trên vai, tiến bước theo hướng Nam.

Đi được khoảng ba trăm mét, tôi cảm giác hai vai đau muốn sụm luôn. Khali đi đằng sau, nhanh tay tiếp lấy bình nước, cười ha hả:

– Tưởng sao, hóa ra chú mày chỉ là hổ giấy, được mỗi cái mạnh miệng.