Nếu tôi bỏ đi, với tính cách của Izumin, đảm bảo anh ta sẽ đuổi theo bắt lại ngay. Nhưng tôi không phải là Carol, muốn bắt được tôi hơi bị khó. Mấy ngày gần đây, tôi đã bí mật rèn luyện cái cơ thể yếu ớt này. Hiện tại, nó đã mạnh hơn trước khá nhiều.
Izumin đang ngồi trên ghế, một tay cầm chén rượu, đôi mắt híp lại nhìn tôi vừa từ phòng tắm đi vào. Mặt tôi đỏ bừng.
– Anh đến bao lâu rồi?
– Được một lúc.
Izumin trả lời, rồi đứng lên. Anh ta ẵm tôi, đưa lên giường.
– Buông ra, để tôi tự đi.
Phản đối vô hiệu. Izumin đặt tôi lên giường, rồi nằm sát bên tôi, thủ thỉ:
– Shirley, em biết không? Phải nhẫn nại mới khổ sở làm sao.
– Hở? Anh nhẫn nại cái gì?
Hoàng tử đại nhân à, ngài vào chủ đề nhanh quá. Tôi đi máy bay cũng theo không kịp ngài.
– Có được em...
Izumin thầm thì với những tiếng khàn khàn. Rồi, anh ta liếʍ gáy tôi. Cả người tôi cứng đờ. Tôi vội vàng lăn người đến mé giường, lắp bắp nói:
– Khoan... Khoan đã... Anh có muốn nghe tôi hát không?
Nói xong mới thấy mình lỡ lời. Hát cái gì chứ, tôi điên mất rồi.
– Ha ha ha... Được. Nhưng em phải lại đây đã, không lại ngã xuống giường bây giờ.
Izumin quyến rũ nằm đó, vẫy tay kêu gọi tôi "trở về".
Hừ. Tôi có ngu đâu mà lại trở về "hang cọp" chớ. Thế nên, tôi xuống giường, nói với anh ta:
– Tôi sẽ đứng đây hát.
Nên hát bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Ai Cập? Mà nên hát cái gì đây? Ừm... Khó lựa chọn ghê. Ừm... Để cái tên Hoàng tử kia bớt kích động... Tôi sẽ hát bài "Nữ thần ánh trăng". Bài hát này có giai điệu trong trẻo, lạnh giá nhưng lại có thể làm say đắm lòng người. Cũng may cơ thể này khá quen với những ca từ của Ai Cập cổ nên tôi có thể chuyển lời bài hát dễ dàng.
Giọng hát – Ok. Khung cảnh – Ok. Người xem – không dám nhìn. Cứ nhắm mắt mà hát là OK.
Nhắm đôi mắt lại, tôi cất tiếng hát. Với bài hát lạnh lẽo này, chắc cú tên Izumin này sẽ hết hứng thú với tôi. Bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra để thưởng thức "thành quả". Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt màu lam của Izumin lòe lòe sáng. Giật cả mình, tôi lùi lùi ra phía sau:
– Anh... Anh thấy sao?
– Tiên khúc của Thiên giới rất tuyệt!
Izumin mỉm cười hài lòng như nhặt được bảo vật.
Thiên giới...
– Ta...
Một tay Izumin vuốt tóc tôi, tay kia thì mân mê vành tai tôi. Anh ta thì thào:
– Ta càng ngày càng không thể rời xa em.
"Ta càng ngày càng không thể rời xa em" được tự động lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu tôi. Đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo, Izumin đã rời đi tự khi nào, trong phòng chỉ còn sót lại vài nữ tì. Một nữ tì mỉm cười với tôi:
– Nô tì chưa từng được nghe ca khúc nào hay như vậy! Bây giờ Công chúa nên nghỉ ngơi đi ạ.
Tôi thề rằng cô nữ tì này đang cười tôi. Tôi đã đứng ngây như phỗng cả giờ, Izumin rời đi lúc nào cũng không biết. Chắc tôi lúc ấy nhìn ngốc lắm. A A A....
– Không... không chịu đâu.
Tôi ôm đầu, nằm úp mặt xuống giường. Xấu hổ chết mất. Tôi muốn một cái hố để chui xuống.
-0-
Ngày hôm sau, chuyện Công chúa sông Nile vì yêu Hoàng tử mà hát tiên khúc của Thiên giới là đề tài nóng hổi được dân chúng Hittite bàn tán nhiều nhất. Sau khi hát xong, Công chúa đã bị trừng phạt đến đau đầu, nằm "kêu" loạn trên giường. Từ đó về sau, câu chuyện Công chúa sông Nile si tình trở thành điều mà người dân Hittite thích tán phét với nhau nhất.
Mà tâm điểm của câu chuyện, Công chúa sông Nile – Shirley – hay là tôi đây, đang được Hoàng tử trong miệng thiên hạ thương cảm dạy dỗ, giọng sặc mùi "thuốc súng":
– Tiên khúc của Thiên giới dù có tuyệt vời đến như thế nào đi nữa, ta cũng không muốn em phải chịu khổ, có biết không!?
Tôi run bần bật, tí thì cả nho với người cầm đang cầm nó cùng nhau ngã lăn ra đất. Tôi vươn tay, tóm lại chùm nho đang trên chặng đường về với "mẹ mặt đất vĩ đại". Thứ duy nhất làm tôi hạnh phúc ở Hittite này là nho. Nho thật ngon! Thật ngọt! Thật mát! Và tôi thích nó.
– Em đang nghĩ cái gì vậy?
Xì! Còn nghĩ cái gì được nữa. Bị mấy lời "an ủi" đến buồn nôn của anh làm shock rồi chứ còn sao. Tôi lén lườm Izumin một phát. Rồi giả vờ cười với anh ta. Vì đại sự, đành vậy.
– Em đang lo lắng cho Carol phải không? Đến giờ em vẫn chưa nhận được tin tức gì về cô ấy nhỉ? Mà ta nghĩ người của Assyria còn lo hơn em nhiều. Dĩ nhiên, nếu em muốn, ta có thể cứu cô ấy về.
Ý gì chứ? Muốn tôi cầu cạnh anh á!? =.=
Tôi trầm ngâm, gật gù:
– Vậy sao?
Thấy tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn, cả khuôn mặt Izumin như bừng sáng. Chắc mẻm lúc này anh ta lại đang nghĩ đến chuyện cưới xin với tôi, nhìn cái mặt hớn hở thế cơ mà.
– Khỏi cần.
Tôi tự đi cứu Carol được.
– Ồ!? Nếu vậy em cứ an tâm chờ đến lễ cưới. Ta tin nghi thức hôm ấy sẽ là thứ khó quên với em.
Nghi thức cái gì chứ, ai thèm quan tâm. Mà, nghi thức hôm ấy chắc gì đã hoàn thành. Sao cái tên này không chịu "lượn đi cho nước nó trong" hộ mình nhở. =.=
– Thưa Hoàng tử, Hoàng Hậu tìm ngài. Hoàng Hậu muốn bàn với ngài chuyện xe nghi thức, vì sự an toàn của Vương phi tương lai vả Hoàng tử.
Roddy khom người bẩm báo.
Izumin đứng lên, có vẻ rất quan tâm đến vấn đề an toàn của chiếc xe. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta dừng lại, dặn dò Roddy:
– Roddy, chăm sóc cho cô ấy.
"Chăm sóc" trong miệng Izumin bằng "giám sát" với tôi. Số lượng vệ binh canh phòng được giảm bớt. Số lượng nữ tì được tăng lên tương ứng.
Tôi ngồi im trên giường. Chờ đợi.
Roddy đang đứng "chăm sóc" tôi đằng sau cánh cửa, đám vệ binh, nữ tì cũng ở ngoài đó. Trong phòng hiện đang "vườn không nhà trống". Rất hợp với ý tôi. Tôi không thích liên lụy đến người khác.
Một tiếng "oành" vang lên. Giọng Roddy vang lên ngay sau:
– Ta sẽ đi kiểm tra, các ngươi cứ đứng yên ở đây.
Tiếng bước chân rời đi, nhỏ dần.
– Ai?
Tiếng một nữ tì và âm thanh cơ thể đổ rầm trên mặt sàn vang lên. Một bóng đen lén lút mở cửa, tiến vào phòng. Tôi lắp bắp:
– Họ sẽ không sao chứ?
– Không sao, họ chỉ bị tôi đánh bất tỉnh thôi. Con gái sông Nile, bên này. Bọn tôi đã chuẩn bị nơi trốn cho người. Nhưng người sẽ phải chịu khó tí chút.
Người vừa nói là một chàng trai trẻ. Tôi không chút nghi ngờ đi theo anh ta. Nếu là người khác, đảm bảo sẽ nghi ngờ thân phận của anh ta. Nhưng tôi thì khác, tôi thừa biết anh ta là gián điệp của Assyria.
Bên ngoài có hai thương nhân cải trang, đang đứng chờ. Tôi không hỏi danh tính của hai người đó, bởi đến 90% một trong hai người đó là Hassan. Một thùng gỗ đựng nước, sạch sẽ, nhưng nóng bức, và có thể thở được. Đó là nơi bọn họ dùng để giấu tôi.
Không khí thật là hiếm hoi trong này, nó làm tôi buồn ngủ. Tôi mơ mơ màng màng, nghe thấy bên ngoài thùng có tiếng người tra hỏi, rồi có tiếng trả lời, câu được câu mất. Xen lẫn trong mớ tập âm hỗn đỗn, xẹt xẹt trong tai tôi, có một giọng nam trong trẻo, đang cố nói cái gì đó. "Nhóc... nhóc... Con gái... ngoan...."
– Hades...
Giọng của Hades. Tôi đang mơ sao. Ở cái thời cổ cả ngàn năm này tôi có thể mơ thấy Hades sao, còn nghe được cả giọng anh ta nữa. Quái thật.
– Nhóc... Nhóc con, cuối cùng cũng tìm được mi. Tự dưng mất tích... tìm... lâu...
Giọng của Hades mờ mờ ảo ảo, rất khó nghe rành. Tôi đoán là anh ta muốn nói là anh ta đã tìm tôi rất lâu. Hình như là anh ta có thể liên lạc được với tôi. A! Quên mất. Anh ta à Vua Địa ngục mà, có làm được thế cũng không có gì lạ.
– Hades ơi, tôi đang ở Ai Cập cổ, anh nghe được không? Tôi không về được, à quên... Hiện tại tôi phải bảo vệ Carol, mà tôi lại đánh rơi mất Diệt Linh rồi, làm sao bây giờ?
Lúc này tôi không thể về được, tình tiết trong tác phẩm đã bị tôi lỡ "phá hoại" rồi. Trước mắt, đành đưa Carol về Ai Cập, rồi kết hôn với Menfuisư. Chị ấy yêu tên Men đó "dữ dội" như thế, tôi mà cố tách ra, sợ sẽ bị chị "sát" mất.
– Tự chăm sóc tốt bản thân.... Ta, sẽ nghĩ cách đến đó... Diệt Linh.... Diệt Linh là của con. Chỉ cần gọi tên, hắn sẽ đến bên... con...
Hades im lặng một lát, rồi nói tiếp:
– Tỉnh lại đi, ta đang dùng Âm Linh để nói với nhóc. Vì nhóc hiện tại không tỉnh táo,... ta sẽ... đến..... ..... ......