Chương 17: Chạy! trốn!

Bom! Đây mới gọi là bom xịn này! Mọi người trong Điện bị nó làm cho choáng váng luôn rồi! Còn tôi thì bị nó "tẩn" đến tỉnh người rồi đây!

Phản đối? Chắc như ăn bắp là sẽ bị lão vua già bắt đi!

Đồng ý? 100% là bị Izumin đẹp trai nhà ta "dắt" đi!

Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định im lặng đứng phía sau. Chàng "đẹp chai" vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Vậy nên, tôi... im hơi lặng tiếng.

Vua đúng là vua có khác, lão là kẻ đầu tiên tỉnh táo lại sau cú "đánh" bất ngờ vừa rồi. Thanh thanh cổ họng, lão hỏi:

- Hoàng tử, con có chắc là muốn kết hôn với cô ta không?

- Chắc chắc, thưa phụ vương.

- Nếu vậy, chính ngọ ngày mai, tại Phong Thần Điện, hãy để cho quan Tư Tế gieo quẻ. Nếu Phong Thần đồng ý, con có thể cưới cô gái này. Ngược lại, cô gái này sẽ thuộc về ta.

* khoảng 12h trưa.

Sax. Tương lai của mềnh phụ thuộc vào sự phán xét của một Lão thần vô danh nào đó! Đừng có đùa thế chớ! Miệng tôi thiếu điều co rút thành một đống trong lúc chờ đợi hồi đáp của Izumin. Anh ta hơi do dự, sau đó trả lời:

- Con sẽ cưới cô ấy, dù Phong Thần có đồng ý hay không đồng ý! Không lẽ Phụ vương không tin vào quyết định của con sao?

Lão quốc vương phất phất tay, nói:

- Việc này cứ quyết định như vậy. Ngồi vào chỗ của con đi.

Bàn tay Izumin xiết chặt thành quyền. Anh ta nắm tay tôi, kéo tôi đến chỗ ngồi của anh. Anh ta tựa đầu vào vai tôi, thì thầm:

- Hãy tin ta. Cô nhất định sẽ trở thành vợ của ta.

Tôi quay đầu sang hướng khác, trong lòng có chút xúc động. Nếu lúc nãy, Izumin dứt khoát "đồng ý", thì tôi sẽ khinh bỉ anh ta cả đời. Nhưng Izumin thực sự đã làm tôi bất ngờ với câu nói ấy. Anh ta... thực sự là thích tôi thật sao? Không không, tôi không tin! Người mà Izumin thích là Carol. Anh ta đã theo đuổi chị bao nhiêu năm như vậy, trong truyện tranh rành rành ra như thế, sao có thể nhầm. Có thể do tôi đến nơi này "chung vui" nên một số tình tiết gốc trong truyện đã bị thay dổi, nhưng tình cảm của những con người ấy, làm sao có thể thay đổi?!

Bữa tiệc gượng gạo cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi được Izumin đưa về phòng anh ta.

Do uống rượu nên hai gò má Izumin ửng đỏ. Cởi bỏ áo choàng, mái tóc dài của anh ta lộ ra bên ngoài. Trong Nữ Hoàng Ai Cập có tiết lộ, đó là đa phần đàn ông Hittite đều để tóc dài. Mà tôi lại là đứa chúa ghét đàn ông con trai tóc dài. Nhưng mà bây giờ, bỗng dưng tôi phát hiện, thì ra bọn con trai để tóc dài cũng không tệ chút nào. Điển hình như là Hades này, Izumin này.

Thấy mặt tôi ngây ra, Izumin hỏi:

- Muốn tắm cùng ta sao?

Oành!

Tôi giật mình ngã lộn nhào xuống đất. Xấu hổ quá đi! Thần kinh vận động kém cỏi thì không nói làm gì, nhưng sao lại cứ phải làm chuyện xấu hổ trước mặt Izumin làm gì không biết!!

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, giúp tôi đứng dậy.

- Cô thích ngã thật đấy! Lúc ở Ốc đảo, cũng ngã suốt thế này.

Izumin khẽ cười. Mặt tôi đỏ như như con tôm luộc.

- Ai cần anh quan tâm!

Không phải là tại anh nên tôi mới bị ngã sao! TT^TT

Cái cằm đáng thương lại bị Izumin nắm. Nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong cong. Anh ta than thở:

- Màu hồng đáng yêu~~

Tôi tức.

- Tôi đã nói với anh là dừng có mà bóp cằm tôi nữa cơ mà! Đau lắm đấy!

- Tại cô không chịu cho tôi nhìn mặt cô mà~ Đáng yêu thế cơ mà~

Izumin áp mặt sát vào mặt tôi. Mùi rượu phả ra từ anh ta thật nồng, nó làm tôi suýt say. Mặt tôi nóng bừng. Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, tôi bật người ra phía sau nhiều bước. Giữ trạng thái phòng thủ ở mức cao nhất. Nhức đầu thật!

Izumin cười, nói:

- Ta sẽ nhẫn nại, chờ đến đêm thành hôn. Nên cô không cần phải trốn, hãy ở bên ta.

Nói rồi, anh ta đi tắm.

-0-

Phía cửa có lính gác. Muốn đi cũng không được. Đêm nay chắc là phải ngủ trong phòng này rồi.

Chiếc giường rộng êm ái, mang lại cảm giác thoải mái. Nó lôi kéo cơn mệt mỏi của tôi trở về. Trong cái không gian yên ắng của căn phòng, tôi thả lỏng tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng của mình. Hai mí mắt tôi díp lại. Đến lúc chịu không nổi nữa, cơ thể tôi tự động chuyển từ trạng thái ngồi sang nằm. Đang lúc vẫn còn miên man suy nghĩ, vậy mà tôi cũng ngủ được. Không biết như thế có được coi là bình thường không nữa. Lại còn, ngủ ngay tại phòng của một tên con trai nữa!!

Nửa đêm, tôi tỉnh lại. Phát hiện nằm bên cạnh là một tên con trai, nửa thân trên để trần.

Dùng tay bịt kín miệng để tiếng kêu kinh hãi của mình không lọt ra ngoài. Cái tên đang nằm cạnh tôi thực sự đã ngủ rồi. Lính gác cũng đã rời đi. Đúng là một cơ hội tốt! Tôi nhẹ nhàng rời giường. Đi giầy xong thì rón rén ra cửa.

Tránh được đám lính gác đêm, đi qua rất nhiều dẫy phòng. Tôi dừng lại trước một tòa nhà cao.

Dưới ánh trăng bạc mờ ảo, tường thành nhìn từ trên không khác gì một vực sâu không đáy, tối đen. Làm cách nào để chuồn đi đây? Trong gió đêm vang lên tiếng thở dài của tôi. Xa xa ngoài kia, tôi có thể nhìn thấy những cây đại thụ thẳng đứng, một triền núi bên cạnh. Có lẽ tôi có thể chuồn đi theo lối đó.

Tôi nheo mắt lại, trở về phòng ngủ. Lặng lẽ "chôm" vài cái rèm vài, tiện thể đưa cái ghế bằng gỗ đi luôn. Sau đó thì dùng cả tay lẫn chân, buộc chặt rèm với ghế.

Giờ thì kiếm cung tên. Bắn vệ binh rồi cướp? Nô, nô, khó lắm không làm được đâu! Đi ngang qua một nơi, vừa hay nơi đó là chỗ phơi quần áo của mấy anh lính. Quần áo của họ được vắt ngang qua một cây gỗ nhỏ. Tôi bẻ thử, thấy nó vừa chắc vừa có thể đàn hồi. Tôi giơ đống quần áo định vứt đi, lúc liếc qua mấy bộ đồ, thấy rằng vải làm thành chúng cũng khá chắc chắn nên mang cả chúng lẫn sào phơi đi luôn.

Trên tòa nhà cao khi nãy, tôi cố định cây sào phơi vào khe hở của lan can. Nâng chiếc ghế gỗ lên, dùng sức đàn hồi của cây sào, bắn chiếc ghế lên những tàng cây đại thụ phía xa. Chiếc ghế theo đà bay trong bóng đêm, hướng đến chỗ những cây đại thụ to lớn.

Có lẽ là do vận khí tốt. Mà cũng có lẽ là do tôi bắn quá chuẩn. Tóm lại, chiếc ghế gỗ đã hạ cánh an toàn trên một trong những dãy đại thụ khổng lồ. Tôi nhe răng cười nhìn dây cáp rèm đã hoàn thành. Vắt ngang bộ đồ đã được làm ướt, thay thế dây đu qua dây cáp tự chế, tay tôi nắm chặt hai đầu của nó.

Sau lưng tôi vọng đến những âm thanh cãi vã ầm ĩ. Bị Izumin phát hiện ra rồi sao?

Tôi quýnh lên, đặt một chân lên gờ thành, chuẩn bị nhảy. Sau lưng tôi vang lên tiếng kêu thất thanh của Izumin:

- Dừng lại đi!!!!

Dừng làm gì? Tôi lấy đà, nhảy xuống. Đích đến là hàng cây đại thụ tối đen phía xa kia.

-0-

Lúc tỉnh lại, Izumin không thấy bóng dáng Shirley bên cạnh. Anh có cảm giác giận dữ, cô bé con này dám nhân lúc anh say ngủ mà chạy trốn. Lúc diễn ra Yến tiệc, Shirley luôn giữ vẻ trầm tư ngay cả khi anh tuyên bố việc hôn lễ. (Đấy là tại bạn ấy không còn cách nào khác mà anh~) Rồi khi trở lại phòng, Shirley không chút phòng bị ngủ tại giường của anh. (Đấy là tại tế bào não của bạn ấy bị tổn thương trầm trọng khi phải đấu cùng cha con nhà anh á ~) Anh đã nghĩ, Shirley của anh đã cảm động, đã quyết định phụ thuộc vào anh. Anh không ngờ, trong một phút lơ là ấy, bé con từ trong lòng anh tranh thủ "chuồn" đi mất.

Nhưng, thành Hittite nhà anh đâu phải là nơi dễ đến dễ đi. Cho nên, Izumin rất ung dung, nghĩ ngợi xem nên "tặng" cho bé Shirley của anh hình phạt gì đây? Anh triệu tập vệ binh, đi đến nơi thành cao này. Thân ảnh bé bỏng đang đứng run rẩy nơi tường thành. Ánh trăng bạc không đủ soi sáng khoảng không tối đen bên cạnh cô gái.

Cảnh tượng đó làm Izumin run sợ. Trái tim anh như tan nát. Shirley của anh thà chết chứ không nguyện bên anh! Anh sợ hãi kêu lên thất thanh. Anh hy vọng cô quay đầu lại, dù chỉ một lần, nhìn anh, và cô sẽ không nhảy xuống nữa.

Trong màn đêm tối đen, mái tóc vàng óng tỏa ra những sắc vàng chói nhẹ bay trong gió. Thân ảnh bé nhỏ của người con gái kia dường như cũng đang tỏa sáng cùng trăng bạc. Nhẹ rơi, nhẹ rơi. Izumin có cảm giác trước mắt anh như đang tối sầm lạị. Dường như anh sắp mất đi ý thức của mình. Tiếng kêu sợ hãi của một vệ binh bỗng vang lên sau lưng anh:

- Công chúa sông Nile đang bay!!! Hoàng tử, ngài nhìn kìa!!!

Izumin trợn mắt, ngây ngẩn nhìn bức màn đen vô tận trước mắt. Thân ảnh bé nhỏ của một người con gái với mái tóc vàng rực rỡ đang bay lượn trong không trung. Thân ảnh ấy rập rờn như một cánh bướm xinh đẹp. Đang bay đi trên một lộ tuyến thẳng tắp.

Biết dược Shirley không việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Izumin phát hiện ra trên gờ thành là một vật gì đó màu tối, đã được cột chắc chắn. Giờ thì anh đã biết cô dùng cách gì để trốn rồi. Lòng anh vừa phục vừa giận cô. Anh làu bàu:

- Công chúa sông Nile à, dù em có chạy đến nơi chân trời góc biển, ta cũng sẽ đến bắt em về.