Chương 16: Cả cha lẫn con đều bá đạo.

Ngoan ngoãn theo Izumin vào thành. Trên đường đi, bắt gặp những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sùng kính của dân trong thành, tôi mới nhớ ra, tôi đã quên không che lại mái tóc vàng chói mắt của mình. Vậy mà Izumin cũng không có ý kiến gì.

Người dân trong thành đồng loạt quỳ xuống khi trông thấy nhóm người của Izumin. Những câu mà người dân nói với nhau nhiều nhất khi quỳ xuống, đó là: "Hoàng tử Hittite của chúng ta thật là tuyệt vời, ngài đã có được Con gái nữ thần", hay "Có được Con gái của nữ thần sông Nile, Đế quốc Hittite của chúng ta sẽ càng thêm cường đại"....

Miệng tôi co giật liên hồi khi nghe được những "cảm xúc" của dân thành này. Tôi nhỏ giọng rít lên với Izumin:

– Anh định khoe chiến lợi phẩm hả?

– Ồ, không. Ta chỉ muốn người dân có thể tự hào vì Hoàng tử của họ thôi. Mà cô, là của ta nên cũng có thể tự hào.

Nhìn ánh mắt đắc ý của Izumin, tôi bỗng có một loại cảm xúc mang tên "đánh người".

Tôi không phải là tác phẩm nghệ thuật, cũng không phải là cái gì gì đó để mang đi triển lãm cho người ta xem. Cứ để người ta "thưởng thức" kiểu này, tôi không chuồn sớm mới là lạ. Tôi nhìn ngang, ngó dọc, quan sát địa hình nơi này. Càng đi lên càng dốc, mà đường thoát cũng trở nên khó khăn và hiểm trở hơn.

Quãng đường "triển lãm" động vật quý và hiếm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi được dẫn đến một cung điện xa hoa. So với những tòa kiến trúc hoa lệ trên phố thì cung điện chính này thực sự khiến cho người ta phải lắp bắp kinh ngạc. Tay vẫn nắm chặt tay tôi, Izumin lớn giọng gọi:

– Người đâu!

Một phụ nữ tầm 40 tuổi, trang phục đẹp đẽ, đắt tiền xuất hiện. Vui mừng cười với Izumin. Hơi híu mày khi phát hiện ra tôi đứng bên cạnh. Bà ta hỏi:

– Hoàng tử, đây là con gái nữ thần sông Nile sao?

Izumin lắc đầu, rồi lại gật đầu, trả lời:

– Đây là Công chúa Shirley, cô ấy cũng đến từ sông Nile. Cô ấy và Con gái sông Nile – Carol là chị em.

Tôi bị người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện xoi mói, đôi mắt bà ta tỏa ra địch ý. Bà ta "soi" quả đầu vàng chói, giống hệt Carol của tôi, rồi nhìn vẻ mặt không tình nguyện của tôi. Có lẽ lúc này bà ta đang rất khó chịu. Bà ta không hiểu vì cớ làm sao mà tôi lại có thái độ bất hợp tác như vậy, được Hoàng tử Hittite của Vương quốc này "rước" về còn có thái độ như vậy, đúng là khó hiểu ha! J

Tôi hơi xoay đầu sang phía khác. Tôi không thích phải chơi đấu mắt thêm với người phụ nữ đó trong khi cơ thể tôi thì đang mệt mỏi muốn chết. Izumin kéo tay tôi đặt vào tay bà ta, dặn dò:

– Chải đầu, tắm rửa cho cô ấy, rồi thay cho cô ấy trang phục của Hittite.

Chậc! Cái câu hội thoại này làm tôi chợt nhớ đến một đoạn trong truyện tranh. Khi Carol bị đưa tới Hittite này, chị thà chết chứ không chịu mặc trang phục của Vương quốc này. Tôi đang phân vân, không biết là có nên học tập "tiền bối" Carol của tôi không nữa.

Nhìn lại cái người mang tên Izumin đang đứng bên cạnh. Đôi mắt "long lanh" lạnh băng, có thể dễ dàng biến tôi thành tượng băng trong vài giây. Tôi tự mắng chính mình, cười cười "chỉ là thay quần áo mà thôi, sao phải tự đưa mình đến chỗ chết làm chi chớ!"

Izumin mỉm cười, hôn lên tay tôi, nói:

– Gặp lại sau, Công chúa.

Nói xong, Hoàng tử đẹp trai khoan khoái rời đi. Bỏ lại tôi đứng đó, bị mấy bà cô tì nữ "xông" vào "xâu xé" mớ quần áo trên người tôi, rồi "quẳng" tôi vào bồn nước. Họ bắt đầu công đoạn tắm táp cho vị Công chúa xinh đẹp – là tôi đây.

Mặc kệ cho mấy bà cô tì nữ này, muốn tắm cho tôi kiểu gì cũng được. Đang lơ mơ sắp ngủ gật đến nơi thì tôi chợt nghe thấy tiếng "chẹp, chẹp" bàn tán của họ.

– Cô gái được Hoàng tử coi trọng có khác, làn da thật đẹp, nhưng nhìn có vẻ yếu đuối quá....

Mấy người bọn họ sợ tôi sẽ không sinh được một người thừa kế khỏe mạnh cho Hoàng tử của họ, vì dáng người tôi nhỏ bé quá. Hoàng tử của họ lúc đi có mục đích là bắt về Con gái sông Nile. Rồi lúc về, người Hoàng tử mang theo lại là Công chúa sông Nile, em gái của vị mà Hoàng tử muốn có. Đây là điều khiến mấy người họ cứ thắc mắc mãi không thôi.

– Xin đính chính lại, người Izumin coi trọng là chị Carol của tôi, không phải tôi.

Chịu hết nổi cải chủ đề "tại sao lại là Công chúa", "vì sao lại là cô ấy nhỉ", và cả những cặp mắt tò mò, nhìn chằm chằm tôi không chút ngại ngùng. Tôi đành lên tiếng, dời đi "đích ngắm" của mấy người họ.

Họ "Ồ!" lên, có vẻ đã hiểu ra. Sau đó thì lại nhìn tôi thương hại. Cho rằng tôi chỉ là một kẻ thế thân đáng thương.

Người phụ nữ trung niên đã "tiếp nhận" tôi từ trong tay Izumin có lẽ là Vυ" nuôi của anh ta. Phần đông nô ɭệ ở đây cũng có chút địa vị, Vυ" nuôi có lẽ cũng là một vị trí khá cao. Lúc này, tôi đang "được" nhận những loạt ánh mắt mắt trìu mến của bà. "Chúng" làm cho tôi rùng cả mình. Là một thế thân, dĩ nhiên là không tuyệt chút nào. Nhưng với tôi thì lại chẳng thành vấn đề, cho nên, tôi không thích bị người khác quan tâm, thương cảm, kiểu như Bà Vυ" này. Nhưng mà có bị đánh chết, tôi cũng không dám nói ra những suy nghĩ này. Nếu tôi lỡ nói ra, đảm bảo người ta sẽ nghĩ tôi là một kể ái mộ "điên cuồng" Izumin.

Người ta vẫn thường có câu "ban ngày đừng nghĩ đến người, ban đềm đừng nhắc đến quỷ." Vừa nghĩ đến Izumin xong, anh ta xuất hiện thật. Anh ta đứng trước cửa phòng, mỉm cười nhìn tôi, lúc này đã hoàn tất mấy khâu trang điểm, thay đồ.

– Đẹp thật! Trang phục Hittite rất hợp với cô.

Tôi cong môi, hỏi vặn:

– Anh là khen người hay khen quần áo vậy?

Izumin không trả lời. Anh ta mỉm cười, cầm lấy tay tôi, nói:

– Phụ Vương, Mẫu Hậu đã chờ khá lâu ở Chính Điện, chúng ta nên đi nhanh thôi.

Dừng! Có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi! Trong truyện tranh, hình như là Carol bị người hầu đến kéo đi. Đến lượt tôi, không hiểu sao lại được "vinh dự" đích thân Hoàng tử đây đến đón nữa? Mà, thôi, quan trọng là bây giờ tôi phải hành động ra sao đã. Tôi cố rút tay lại, hỏi:

– Sao lại bắt tôi đi gặp Phụ Vương, Mẫu Hậu gì chứ? Tôi không đi, tôi muốn ngủ! A! A... Izumin, đừng kéo!

– Vυ" đi cùng với ta, chăm sóc cho cô ấy khi đến đó.

– Dạ.

Vẻ mặt hưng phấn của Izumin làm bà Vυ" chú ý. Bà ta quay qua nhìn tôi. Thấy dáng vẻ thờ ơ của tôi thì khẽ thở dài.

-0-

Nếu so về sức lực, thì cơ thể này, hay thậm chí là cơ thể thật của tôi cũng không phải là đối thủ của Izumin. Bị anh ta kéo tay đi phăm phăm, tôi chỉ có thể làm được mỗi một việc duy nhất, đó là nhấc váy lên cao, cố gắng theo kịp bước chân của anh ta. Mà trang phục của Hittite này thật quá rườm rà. Áo váy dài lê thê làm việc đi đứng rất khó khăn. Trang sức cài lên đầu cũng quá nhiều và nặng, làm việc ngẩng đầu lên cũng rất vất vả.

Bữa tiệc được tổ chức tại Chính Điện. Ngồi trên những chiếc bàn là những vị trọng thần của Hittite. Mấy người đó đang hau háu mắt nhòm tôi. Họ nhanh chóng cúi gằm đầu rất nếu không may đυ.ng phải ánh mắt tôi.

Izumin dẫn tôi dừng trước mặt Vua Hittite.

– Phụ vương, Mẫu hậu, đây là Công chúa sông Nile.

Trong truyện tranh thì cái lão Quốc vương của Hittite là một tên Đại háo sắc, mà thực tế lúc này có vẻ y chang trong truyện tranh. Hoàng Hậu của Hittite rất đẹp. Izumin được thừa hưởng phần lớn nét đẹp từ bà. Đứng bên cạnh Hoàng hậu là một thiếu nữ trẻ, phục sức trang điểm y hệt trong truyện tranh, và là người thầm mến Izumin... Tên của cô thiếu nữ đó là ... Ừm... Rất xin lỗi các bác, em quên rồi.

Lão Quốc vương hưng phấn đứng dậy. Lão nắm cằm tôi, lật trái lật phải, mắt đảo liên hồi khắp người tôi. Sau một hồi xem xét thì Lão cười to, nhận xét:

– Mắt không phải màu xanh, nhưng dáng người cũng rất chuẩn. Qua đây, hầu bồn vương uống rượu.

Oh Sh*t! Bị Izumin ôm ôm ấp ấp bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào tôi thấy ghê tờm như khi bị cái Lão vua già này chạm vào. Chọc giận tôi, lão già này muốn chết! Tôi đập văng bàn tay dơ bẩn của Lão vua già trước cả khi Izumin kịp phản ứng, rồi rít qua kẽ răng với lão:

– Đừng có chạm vào tôi!

Lão Quốc vương không những không giận giữ mà còn cười rất vui vẻ:

– Đúng là em gái của Người con gái sông Nile có khác, mạnh mẽ như nhau.

Tôi ghê tởm lùi lại. Một bóng người nhanh như cắt đứng che trước mặt tôi.

– Phụ Vương, dừng lại đi.

– Ta sẽ không làm hại nàng ta đâu. Làn da tuyết trắng của nàng ta thật là mê người. Con đã có Người con gái sông Nile rồi, vậy thì tặng ta cô gái này đi.

Lão Quốc vương cười ha hả, trắng trợn đề nghị.

Rùng cả mình. Thật là kinh tởm. Tôi nhìn chằm chằm cái người tên Izumin đang đứng chắn trước mặt tôi, không dám bỏ qua một cử động dù là nhỏ nhất của anh ta. Tôi rất sợ cái gật đầu của anh ta vào lúc này.

– Phụ vương!

– Hoàng tử, chỉ là một đứa con gái thôi. Trong mắt người Ai Cập, cô ta là con gái nữ thần. Nhưng Quốc Vương Hittite cũng là một người rất tôn quý, chẳng lẽ còn không đủ tư cách chạm vào cô ta sao?

Kẻ vừa phán ra những lời này là Hoàng Hậu. Bà ta mới thật đáng khen làm sao. Vì chồng mà tìm kiếm phụ nữ. Ôi trời, vô tư làm sao ha! Bà ta làm tôi muốn ói!

– Phụ vương, Mẫu hậu, các vì đại thần, xin hãy nghe đây!

– Khoan đã!

Tôi sợ anh ta định tuyên bố việc đính ước, cưới xin gì gì đó với Carol ngay tại đây, ngay tại lúc này, nên lên tiếng cắt ngang lời anh ta.

Izumin quay mặt lại nhìn tôi, vẻ khó hiểu.

– Hoàng tử, đã nói rồi, tôi không phải lài Carol, cho nên...

Tôi sẽ không gả cho anh, vì người anh muốn cưới là Carol chứ không phải tôi.

Lão Quốc vương không nghe được bọn tôi đang nói cái gì, đề nghị:

– Đêm nay cô đến tẩm cung của ta.

– Phụ vương, không được.

– Hoàng tử, con cũng muốn nàng ta sao?

Lão Quốc vương tỏ ra không vừa lòng. Người con gái sông Nile lão còn chưa dược chạm tay vào. Nay mãi mới tìm được một người tương đối giống. Vậy mà thằng con trai lão lại cản trở. Nhưng mà tôi là do Izumin mang về, lão muốn làm gì cũng phải "hỏi" qua ý kiến của anh ta trước. May thật!

– Phụ vương, cô gái này sẽ trở thành vợ tương lại của con. Bây giờ con xin tuyên bố, cô gái này sẽ trở thành Vương phi của con.

Izumin vừa cười chói mắt, vừa tung ra một quả bom, làm cho những người trong Điện chết lặng. Dù đã đoán trước được những gì anh ta nói, nhưng nó vẫn khiến tôi shock đến suýt ngất.

Mấy cái chuyện tranh chấp nữ nhân vật thì trong truyện nào mà chả có, thường thì nó chẳng bao giờ khiến tôi có nổi chút mảy may quan tâm nào. Nhưng mà, hai bố con cùng tranh một người, đúng là rất hiếm có! Và cái người được đặc biệt quan tâm đó lại là tôi. Làm tôi rất muốn tự cắn lưỡi mình rồi nhảy khỏi tường thành Hittite để thử cảm giác... !

Sự sợ hãi thoáng xuất hiện trên mặt lão Quốc vương. Lão hỏi:

– Nếu là Người con gái sông Nile thì ta sẽ không phản đối, vì cưới được nàng ta cũng như cưới được một nửa Ai Cập. Còn cô gái này tuy là em gái của nàng ấy, nhưng lại không có được sự ủng hộ của dân chúng Ai Cập, cưới cô ta thì cô ta sẽ mang lại được lợi ích gì cho Hittite chứ?

– Cô ấy là con gái nữ thần. Cô ấy cô sức mạnh của thần thánh. Cô ấy có thể khiến cho người chết sống lại. Cô ấy có thể dùng tóc của cô ấy làm cho vết thương khép miệng. Và nếu như cô ấy cũng có khả năng tiên tri giống như Carol, thì cưới cô ấy cũng tương đương có một nửa Ai Cập.

Hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai mắt đối mắt với lão cha của mình. Cất cao giọng tự tin nêu ra những lí do thích đáng.

Sau những lời tuyên bố "hoành tráng" của cái người đang đứng trên Điện, mọi người đang có mặt bên dưới, bao gồm cả tôi đều thất sắc. Làm người chết sống lại sao? Làm vết thương khép miệng ư? OMG! Đùa tôi sao!?

Izumin nhẹ nhàng nắm tay cái người đang dại mặt ra vì choáng là tôi đây, dịu dang nói:

– Và quan trọng nhất là, con đã chung tình với cô ấy, mong Phụ vương tác thành.