Chương 14: Anh chàng thông minh.

– Á! Á! Á! Đau quá! Bụng tôi đau quá! Đau chết mất!

Tôi ôm bụng rêи ɾỉ, mặt nhăn nhó. Nữ tỳ đang trực trong phòng hoảng hốt chạy vội ra ngoài. Chắc cô nàng đi kiếm người tới giúp. Tôi cười tự hào. Tôi chỉ vừa mới nghĩ ra kế hoạch này lúc một trong hai cô nữ tỳ đang làm nhiệm vụ "chăm sóc" tôi đi ra ngoài lấy đồ ăn, và nó đã thực sự thành công. Tôi không vui sao được. Giờ thì trong phòng chỉ còn mình tôi.

Bao kín mái tóc lại bằng chiếc khăn trùm đầu tìm thấy được trong phòng, tôi ung dung rời đi.

-0-

Ngoài sân. Rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh đang được những người hầu đóng gói lại, khung cảnh rất náo nhiệt.

– Xin hỏi, tiểu thư đây định đi đâu?

Giọng nói mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo của Algol bỗng vang lên từ sau lưng tôi.

Giật hết cả mình! Tôi cúi đầu, tỏ vẻ như người bị hỏi không phải là mình. Lặng lẽ bước tiếp, tôi cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt. Bỗng, khăn trùm đầu bị kéo giật về phía sau, suýt thì rơi, may là tôi nhanh tay giữ lại được. Hú hồn! Tôi bắt đầu sợ hãi, giọng run run, lắp bắp nói "tôi... tôi" không nên lời.

– Ngài Algol, cô gái của ta đã làm chuyện gì đắc tội với ngài sao?

Nghe thấy giọng nói của Izumin, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất an tâm. Izumin trùm áo khoác của mình lên đầu tôi, rồi kéo tay tôi, ôm chặt tôi trong l*иg ngực ấm áp của anh.

A! Xì tốp! Cảnh này người bị Izumin ôm là Carol mới đúng chớ! Sao giờ lại là tôi? Không lẽ là do tâm tính thiện lương đột nhiên trỗi dậy của tôi hồi tối hôm qua, bởi vì tôi đã "hy sinh" thân mình một cách rất "anh dũng" – biến bản thân thành mồi nhử, giúp Carol chạy trốn thành công , nên mới dẫn đến sự thay đổi này chăng?

– Một cô gái mong manh, bé bỏng như cô ấy, nếu không may rơi vào tay một tên gian thương thì sẽ rất tội nghiệp. Ta chỉ không muốn cô ấy bị vậy thôi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Algol sau lưng mình. Algol đã nhận ra tôi là cô gái nô ɭệ ngày đó. Anh ta không hiểu vì lí do gì mà tôi lại một mình chạy ra đây. . Mấy cô con gái nhà lành cũng hay bị những tên gian thương bắt cóc rồi đem bán làm nô ɭệ.Chẳng lẽ tôi không sợ bị người ta bắt cóc sao?

– Rất cám ơn sự quan tâm của ngài. Lát nữa cô ấy sẽ về nước với ta, và sẽ trở thành Vương phi của ta.

Giọng điệu khi nói ra câu này của Izumin ngập tràn sự mong chờ và hạnh phúc.

Haizz. Tên Izumin này đúng là giỏi diễn kịch. Nếu anh ta mà sống ở thời đại của tôi chắc chắn là ẵm trọn giải Oscar.

Algol cũng ra vẻ rất khách khí nói:

– Ra là vậy, vì muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, chẳng trách Hoàng tử lại vội vã rời bỏ ốc đảo xinh đẹp này. Vậy ta sẽ không làm phiền nữa, xin cứ tự nhiên đi.

-0-

Tôi rất thức thời, không hề giãy dụa loạn xì ngầu, ngoan ngoãn đi theo sau Izumin. Ra đến ngoài sân, tôi bị Izumin nhấc lên ngựa. Tôi nghiến răng chịu đựng sự thô lỗ của Izumin. Tôi thề! Một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại sự đau đớn này cho anh ta, cả vốn lẫn lãi.

– Ta đã nói với cô, không được lừa gạt, không được chạy trốn khỏi ta. Chắc cô cũng biết sự nhẫn nại của ta là có hạn, nhỉ?

Izumin ôm chặt lấy tôi, gầm gừ.

-0-

Đoàn người của Izumin khởi hành, đích đến là Đế quốc Hittite.

Ra khỏi ốc đảo là vùng sa mạc mênh mông. Những trận gió nóng bức mang theo cát thốc thẳng vào đoàn người đang di chuyển. Sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc – Trung Quốc, có khí hậu quanh năm mát mẻ. Lần đầu tiên phải chịu đựng cái thứ không khí nóng hầm hập đến ngạt thở này, tôi không sao quen nổi. Cả người tôi như muốn bốc cháy, ra mồ hôi, nhưng lại không cảm thấy khát.

– Uống nước đi.

Izumin đưa túi da đựng nước đến trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi lắc đầu, rồi lại nhắm mắt lại. Cuộc hành trình đã kéo dài được 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, tôi chưa uống một giọt nước nào, cũng chưa nói một lời nào. Sự nhẫn nại của Izumin lúc này có lẽ đã đến cực hạn.

– Cô muốn dùng cái chết để uy hϊếp ta sao?

Cái tên Izumin này đúng là giàu trí tưởng tượng. Tôi không mở miệng vì sợ cát bay vào miệng sẽ khó chịu chết. Tôi đâu có muốn chết sớm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Izumin bóp miệng tôi, dốc ngược nước từ trong túi da vào miệng tôi.

– Khụ! Khụ! Khụ! Anh làm cái quái gì thế!! Khụ! Khụ! Khụ! Vào miệng rồi đây này! Phì! Phì! Khụ! Khụ!

Tôi giãy dụa khi mũi miệng dính đầy cát. Thật muốn cho tên Izumin này ăn vài cái bạt tai. Định xoay người thực hiện ý định "đúng đắn" của mình nhưng cả người đang bị Izumin ôm chặt bằng một tay, muốn làm gì cũng không được. Cũng may là tôi chưa bị cát làm cho sặc chết nên thôi không vặn vẹo thân mình nữa.

Cuộc hành trình tiếp tục cho đến khi đoàn người tìm thấy một Ốc đảo nhỏ, họ dừng lại đó và nghỉ ngơi. Tôi ngả người xuống bãi cỏ xanh tươi trên ốc đảo, hít ngửi hương cỏ thơm dịu, lim dim ngủ. Có tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ tôi. Mùi hoa tươi thơm nồng cùng lúc đó cũng phả đến. Tôi cảm thấy mình như đang bị ngạt thở. Tôi nhíu mày, quay mặt sang hướng khác.

– Mùi hoa nồng quá, tôi không thích.

Oh! Izumin ngạc nhiên. Anh ta ném bó hoa ra chỗ khác rồi sán đến gần chỗ tôi.

– Thế cô thích cái gì?

– Sao tôi biết được. Mà Izumin Hoàng tử à, vì sao anh lại bắt tôi? Ngưởi dân Ai Cập đâu biết tôi là ai, đối với sự nghiệp chinh phục Ai Cập của anh thì được lợi gì đâu.

Có hai loại đàn ông đặc trưng trên thế gian này, loại thứ nhất là loại có dã tâm và loại thứ hai là loại muốn sống bình lặng. Izumin thuộc loại thứ nhất, điều này chắc chắn là không có gì phải bàn cãi. Izumin là một người thông minh tràn ngập dã tâm, anh ta khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và nể phục. Đối với vấn đề tôi vừa hỏi dĩ nhiên là anh ta cũng hiểu rất rõ. Những "thứ" vô tác dụng như tôi thường sẽ không lọt nổi vào mắt anh ta.

Hàng mi Izumin khẽ run rẩy khi nghe những lời "chân thật" của tôi. Nét mặt anh ta thay đổi liên tục, lúc thì kinh ngạc, lúc thì mừng rỡ. Có vẻ như Izumin không ngờ tôi lại thông minh như vậy, có thể nhìn thấu tâm anh ta nhanh như vậy. Tôi nghĩ là mình còn nghe thấy tiếng trái tim anh ta đang đập một cách run rẩy.

– Chỉ cần ta muốn thì cô sẽ là "Người con gái sông Nile". Ta tin rằng cô sẽ dễ dàng chiếm được sự yêu mến và tin tưởng của người dân Ai Cập.

Khi nói, đôi mắt của Izumin rất tự tin, và nó khiến tôi thấy run sợ. Tôi hơi lui người lại đằng sau. Izumin là một anh chàng thông minh đầy phiền toái. Tôi không thích phải đối đầu với những người giống như anh ta.

– Định bắt nhân tâm sao? Nhưng, cho dù anh có khiến cho mấy người đó thích tôi đi nữa, thì vẫn nên nhớ, người Menfuisư yêu và đã "kết hôn" là chị Carol của tôi. Có được một nửa Ai Cập không phải là tôi mà là chị ấy.

Tôi nói thẳng, mong Izumin chú ý tới điểm mấu chốt này mà đi tìm nữ chủ chân chính. Tôi là một người vô hình trong câu chuyện của bọn họ, tôi không thích mình bị kéo vào những rắc rối không cần thiết.

– Ý cô là tôi nên thả cô đi và đi bắt Carol về làm lá chắn sao?

– Đúng vây. Thả tôi đi rồi đi bắt chị Carol đi.

Mặt Izumin thộn ra trong giây lát. Sau đó thì khẽ cười.

– Vì bản thân, cô sẵn sàng bán đứng chị mình sao?

– Xì... Thứ nhất, tôi không bán đứng chị tôi, vì chắc gì anh đã tóm được chị ấy. Thứ hai, tôi chỉ có lòng muốn nhắc anh điều gì là có lợi nhất với anh. Thứ ba, thân bất do kỷ.

– Vậy sao. Nhưng, ta lại có một lựa chọn khác. Ta sẽ đưa cả hai cô về Hittite. Ta nghe nói, Carol có thể biết trước tương lai. Tuy chưa biết cô có năng lực gì, nhưng nếu có cả hai cô, chiếm được Ai Cập sẽ không là vấn đề.

Izumin cười lạnh lẽo, cười đến mức khiến cho tôi bắt đầu thấy lạnh theo.

– Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi lại chẳng có tí gì là giỏi giang như Carol. Năng lực cũng là zero. Tôi nghĩ là anh nên thả tôi đi là tốt nhất. Hay là anh muốn cưới tôi làm vợ đấy hả ?!

Dùng những từ đơn giản nhất, những câu ngắn nhất, dễ hiểu nhất, có thể diễn đạt được suy nghĩ của tôi một cách tốt nhất đến Izumin. Có vẻ tôi đã sử dụng một vài từ hiện đại khiến anh ta khó hiểu nên bản mặt anh ta cứ ngây ngốc ra mỗi khi tôi nói.

– Đúng rồi, ta muốn cô làm vợ ta.

Có vẻ như tế bào não của tôi đang bị tê liệt. Đề nghị Ông trời ban thưởng cho tôi chỉ số IQ cao hơn, để tôi có thể nói cho Izumin nghe "thủng" ý trong lời nói của tôi.

– Tôi đã nói rồi, tôi không có một nửa Ai Cập. Trừ khi tôi gả cho Menfuisư, lúc ấy anh mới có thể "dùng" đến tôi...

– Im đi.

Izumin bất ngờ quát tôi. Mặt anh ta cau có, dữ tợn.