Chương 8: Amentet của ta

Bước chân đặt lên trên tường thành bằng đá của Babylon, Isis nhìn xuống cảnh đoàn người Babylon đang nhộn nhịp di chuyển, có thương đoàn đang buôn bán, có nô ɭệ đang khuân vác, có người dân đang mua bán, tiếng cười nói ầm ĩ vui tươi.

Người dân Babylon tính cách hào phóng, chưa nói đã cười, ở cùng họ, luôn có cảm giác vui vẻ. Chỉ trừ kẻ thù, còn đâu, cho dù là khách phương xa chưa từng gặp mặt hay là bạn bè cũ lâu năm, họ đều có thể thân thiện cười nói.

Ánh mắt Isis chợt dừng trên một mái đầu vàng khác biệt đang đứng ở giữa chợ, xung quanh là mấy thương nhân cùng người dân Babylon đang nhiệt tình cười nói với nàng ta. Nàng ta cười đến là hớn hở, cằm cũng hất lên một độ cong ngạo mạn. Đúng là "con gái nữ thần sông Niles" có khác, đi đến đâu cũng được chào đón bằng thái độ nồng nhiệt nhất.

Ragash đột nhiên lên tiếng:

- Được rồi, nàng bảo nhìn một chút thôi mà? Đứng đây nguy hiểm lắm, mau xuống thôi.

Isis quay đầu, mỉm cười. Ban nãy là nàng nằng nặc đòi đứng lên trên tường thành để tầm nhìn được bao quát hơn, Ragash đồng ý nhưng từ đầu tới cuối luôn giữ lấy tay phải nàng, cẩn thận đỡ lấy nàng.

Vịn lấy tay Ragash nhảy xuống, Isis đoan trang vuốt lấy vạt váy.

Đem cây quạt lông mà ban nãy Isis vứt cho mình trả vào vòng tay nàng, Ragash nhìn lướt qua bóng dáng với cái đầu vàng rực nổi bật giữa đám đông kia, chàng mềm giọng như giải thích:

- Qủa thực là Hoàng phi Carol rất được yêu thích, nhưng đó đều là vì nàng ta là em dâu của nàng. Nàng ta đi đến đâu cũng khoe khoang nàng với nàng ta quan hệ rất tốt, vậy nên người dân Babylon cũng rất yêu mến nàng ta. Bọn họ cũng chỉ là muốn qua nàng ta để hiểu nàng hơn một chút.

Bước chân Isis hơi dừng lại.

- Thật sao?

- Thật- Ragash câu khóe môi mỉm cười- Đối với họ, nàng mới là người bọn họ quan tâm, Carol bất quá cũng chỉ là khách kể chuyện về nàng thôi.

Isis mỉm cười, bàn tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ che đi nửa khuôn mặt, không nhìn rõ thần sắc.

- Cảm ơn đã an ủi vị Amentet như ta nhé.

Nàng biết mà.

Người như nàng, vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh với Carol. Carol luôn có một mị lực khó cưỡng, luôn có thể khiến mọi người yêu mến nàng ta. Cho dù thả nàng ta vào trong bầy sư tử, sư tử cũng sẽ thương tiếc mà không làm tổn hại đến nàng ta, huống chi là người.

Khuôn mặt Carol không đẹp bằng nàng, nhưng đường nét trên khuôn mặt ấy rất nhu hòa, mềm mại, tựa như khuôn mặt nữ thần Anuket- nữ thần sông Niles, có biểu tượng là cây sậy.

Khuôn mặt của Isis chính là biểu tượng của sắc đẹp, nhưng khuôn mặt ấy quá sắc nét, đường nét quá rõ ràng, từng góc trên khuôn mặt đều quá rực rỡ, có một vẻ đẹp quá sắc bén như vậy chẳng phải tốt đẹp. Isis đã luôn bị so với nữ thần Amentet- nữ thần phương Tây, nữ thần chết, con gái của thần Hathor. Nữ thần Hathor là vị thần quan trọng trong tôn giáo không khác chi thần mặt trời Ra, bà là "Người vĩ đại với nhiều tên gọi", liên quan đến cả sự sống và cái chết. Isis được ví với Amentet cũng vì nàng cũng được xuất thân từ cặp đôi Pharaoh và Hoàng phi quyền lực tối cao, nhưng nàng lại là người bị độc xà quấn quanh, khiến người ta ghê sợ như cái chết vậy.

Từ cái nhìn đầu tiên, mọi người đã dễ dàng chọn ra ai được yêu mến hơn ai rồi.

Ragash nhìn Isis lủi thủi bước về phía trước, bước chân nàng uyển chuyển, bóng lưng thẳng tắp kiêu kì, nhưng không hiểu sao lại cô đơn buồn bã đến đau lòng.

- Có là Amentet... thì cũng là Amentet của ta...

Chàng đưa mắt nhìn bóng hình vẫn đang thu hút lấy sự chú ý của hàng trăm người dưới kia, ánh mắt lóe ra ánh thâm trầm. Khẽ vẫy tay, quân lính đứng trực gần đó nhất nhận ra thần sắc u ám của Hoàng đế liền run rẩy tiến lại gần.

- Thưa bệ hạ?

- Sao nàng ta lại ở dưới kia? Sao nàng ta lại ra khỏi cổng thành được?

- Là chúng thần đặc cách cho Hoàng phi Ai Cập ra, xin bệ hạ trách tội.

- Nàng ta là cái gì? Nàng ta là ai?

- Là... Em dâu của Hoàng phi...- Nếu không phải vị Hoàng phi Ai Cập kia cứ luôn nói là ra ngoài cung để đi mua đồ cho Hoàng phi của bọn họ thì làm sao bọn họ có thể làm việc vượt qua trách nhiệm như vậy?

Ragash nhếch môi, tạo nên nét cười khinh miệt.

- Nàng ta là kẻ khiến Hoàng phi có nhà mà không thể về. Nàng ta là kẻ khiến Hoàng phi của các ngươi đau lòng. Nàng ta là nữ nhân duy nhất mà ta có tâm tư muốn gϊếŧ. Đem tin này nói rõ khắp Hoàng cung, đừng ai bị nàng ta lừa nữa.

Từng lời từng lời được Ragash nói ra vô cùng rõ ràng, tất cả các thị vệ đều nghe thấy rõ ràng, không khỏi giận tím mặt. Bọn họ cư nhiên bị một con oắt lừa!

Ragash đưa mắt nhìn xuống điện Hoàng phi phía xa, mí mắt chàng chầm chậm rủ xuống phía dưới tường thành. Bảo sao bao nhiêu nước vì Carol mà không tiếc chiến tranh. Căn bản, là vì Carol cố tình lộ ra hào quang, cố tình dụ dỗ lòng tham của các bậc quân vương.

Hôm trước nàng ta còn chạy tới xin được dọn vào tháp Babel, rõ ràng biết tháp là xây vì người tôn quý nhất Babylon, vậy mà vẫn còn làm nũng khóc lóc xin cho bằng được. Đây là ám chỉ mạnh mẽ đến chừng nào?

Chàng nhếch môi cười khinh miệt, quay người bước đi.

Thích chiến tranh chứ gì? Thích đem quân vương các nước quỳ dưới váy nàng ta chứ gì?

Cứ đợi đấy.

Isis chống cằm nhìn vị Hoàng đế phục sức oai nghiêm đang đứng trước mặt nàng, nàng khẽ giọng than thở:

- Hoàng đế, bây giờ ngài không phải nên chờ ở Đại điện sao? Ngài xông vào Điện Hoàng phi làm cái gì vậy?

Ragash cười híp cả mắt. Rõ ràng kiểu cười này không đẹp chút nào, khi cười mắt dính lại tựa như một đường chỉ vậy, thế nhưng khi Ragash cười kiểu đó, lại mang một vẻ phong lưu không lời nào tả nổi.

- Xác nhận một chút. Ta sợ nàng chạy trốn.

Bàn tay cầm quạt của Isis toát mồ hôi, nàng cứng đờ cả người.

Quả thực là trong một khoảnh khắc, nàng đã có suy nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy trách nhiệm trên lưng, xoay người chạy trốn.

Phải trải qua những nghi thức trang trọng nhất để trở thành vợ của người mà nàng không yêu thương, lại khi đêm về... Isis thậm chí còn không dám nghĩ đến cảnh chung chăn gối với kẻ xa lạ như Ragash.

Nàng sợ hãi.

Ragash thoáng thở dài, nhưng ngay sau đó, chàng lập tức trưng lên khuôn mặt tươi cười.

- Nàng ngại nghi thức rườm rà đúng không? Đừng sợ, nghi thức phong phi của Babylon chúng ta đơn giản lắm, nếu nàng mệt, vậy thì cắt bỏ vài nghi lễ không quan trọng cũng không sao cả.

Nhũ mẫu đi theo Ragash đã lâu khẽ gắt giọng kinh sợ:

- Hoàng đế! Phong Hoàng phi là chuyện quan trọng cả đời, nào có ai lại tùy tiện như ngài! Ngài lười biếng thì nói thẳng ra, đừng lấy Hoàng phi làm tấm khiên!

Mấy ngày qua bà hầu bên người Isis, quả thực là ưng ý vị Hoàng phi này không chịu được. Đoan trang cao quý, thông minh hiểu biết, lại là người tinh thông đầu đủ các nghi lễ cung quy, đây quả thực là trời sinh để làm Hoàng phi mà! Bà cũng từng nghe nói Phraoh Ai Cập đã từ bỏ Hoàng phi của bọn họ để lấy cái vị hành xử lỗ mãng ở điện sứ giả kia, quả đúng là trò cười lớn!

Ragash bĩu môi, bàn tay vốn đã được lau rửa sạch sẽ giờ lại muốn ngắt lấy quả nho trên đĩa sứ.

Nhũ mẫu tức điên người, không chút kiêng dè mà xoắn lấy tai chàng ta.

Chàng vừa cười vừa la oai oái, nhưng ánh mắt lại chiếu về phía Isis, rõ ràng là vì nàng mà bày trò.

Isis mỉm cười nhợt nhạt. Có vẻ mọi chuyện đâu có quá tệ... Nhỉ?