Chương 7: Nữ nhân tôn quý nhất

Là tranh của họa sĩ Maomao <3 Chị nhà đẹp quá đi mất <3





Từ ngày dọn vào trong điện Hoàng phi, Isis coi như là được mở rộng tầm mắt. Nàng thực sự là... Mở rộng tầm mắt rồi.

Nào có dân quốc gia nào, đem một Nữ hoàng ngoại quốc chưa được sắc phong liên tục hô to gọi nhỏ là Hoàng phi? Nào có quốc gia nào, đem trang trí điện Hoàng phi còn rực rỡ sang quý hơn cả Điện Hoàng đế? Lại nào có triều thần quốc gia nào, tấu chương lại không đi kiến nghị chuyện thiên hạ, lại đi kiến nghị Đại điển sắc phong Hoàng phi làm sao cho chấn động tứ phương?

Lại nào có quốc gia nào người dân lại đi... Yêu mến một Nữ hoàng rắn độc ô danh truyền xa như nàng chứ?

Sau một thời gian chung sống, coi như Isis mới ngộ ra, dân Babylon tính cách hào sảng, bản tính họ không thích thị phi, quy tắc sống đơn giản chính là "những gì tai nghe là ảo, mắt thấy tay sờ mới là thật", nên căn bản dù cho trăm ngàn người Ai Cập hô to gọi nhỏ gọi Isis là con rắn độc cắn ngược lại cố quốc, nhưng chỉ cần Isis nàng vẫn mỉm cười, vẫn dùng thái độ thoải mái đối đãi dân chúng Babylon, bọn họ liền thực sự không thèm tin tưởng.

Không cần biết bên ngoài đồn đãi Ragash thế nào, ít nhất là từ khi bước vào địa phận Babylon, hàng ngày Isis đều thấy có người dân đến dâng hoa quả bánh trái, Ragash cười cười đi ra cảm ơn, tiện thể từ đống đồ ăn hỏi mãi đến công thương nghiệp. Đây quả thực... Là vị vương yêu nước thương dân đến hoàn mỹ.

Nhưng riêng việc họ không quan tâm đến quá khứ của nàng đã là đáng kinh ngạc lắm rồi, nhưng lại còn có thể... Yêu thích nàng, chắc chắn là có người động tay động chân mới khiến lòng dân mềm đến như thế.

Đến gần ngày sắc phong Hoàng phi, cung nữ trang điểm cho nàng mới buột miệng giải thích.

- Hoàng phi không hay biết sao ạ? Không phải là do Hoàng đế ư? Lúc bệ hạ nói muốn cưới người về làm Hoàng phi, ai ai cũng tỏ ý nghi ngại, chỉ có bệ hạ vẫn một mực biện hộ cho người, dân chúng cũng là tin vào mắt chọn người của bệ hạ nên mới tin tưởng vào phẩm cách của người. Hoàng phi không biết đâu, lúc đó, bệ hạ đứng trên tường thành, nhìn xuống vạn dân chú mục, nói từng chữ từng chữ.... Ai nha, Hoàng phi, người đừng đột ngột xoay mặt như vậy, thoa son bị lệch mất rồi...

Isis mặc kệ son bị bôi lệch sang gò má, gương mặt nàng lộ rõ vẻ khó tin:

- Ngươi nói, từ trước khi sang cầu thân Ai Cập, bệ hạ đã sớm chuẩn bị? Từ lúc nào?!

- Cũng phải từ 3 tháng trước khi người khởi hành sang Ai Cập đó ạ.

Nhưng mà lúc Memphis có ý ám chỉ cầu thân là từ 1 tháng trước khi Ragash qua Ai Cập!

Vậy mới nói, cái người này... Ngắm trúng nàng từ lúc nào vậy!

Isis giả bộ ho khan, dò hỏi:

- Thế, bệ hạ, đã nói những gì?

- "Hãy tin nàng ấy, nàng ấy là người ta tin. Nàng ấy là người duy nhất ta muốn làm phu quân, là người duy nhất xứng với vị trí nữ nhân tôn quý nhất Babylon".- Cung nữ cười híp mắt, xuýt xoa thành tiếng- Lệnh bà có cảm động không ạ! Bệ hạ quả thật là dùng chân tình với người để cảm động dân chúng đấy ạ! Lúc đó, tuy chúng thần chưa từng gặp người, nhưng đều nghĩ thầm "Được bệ hạ coi trọng đến như thế, chắc chắn là một cô gái rất tốt, phải tốt đẹp tựa như nữ thần Ishtar vậy!".

Isis:...

Cái con người này... Lời như vậy cũng dám nói... Quả đúng như lời đồn, phóng đãng không chịu nổi!



Sau khi thử mấy kiểu trang điểm phục trang, cuối cùng Isis và các nữ quan cũng chọn được một kiểu ngoại trang hoàn mỹ nhất để tô điểm cho nàng vào Quốc hôn.

Vừa đem đống trang sức dày nặng tháo xuống, Isis đưa mắt nhìn phục trang cùng trang sức của Hoàng phi Babylon mà ngẩn người. Thờ các vị thần khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, kiểu dáng chủ đạo của ngoại trang dĩ nhiên là khác nhau.

Tay nàng vô thức vươn tay cầm lấy vòng đội đầu hình rắn, nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận cài lên đầu. Lại nghĩ đến ngày tháng sau này, không thể đeo thứ trang sức này nữa, không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ nhói đau.

Một bàn tay to ấm áp trùm lên tay nàng, giúp nàng chỉnh lại vòng đội đầu.

- Đẹp quá! Isis của ta quả nhiên đẹp nhất khi có rắn tô điểm!

- Ngài đang châm biếm ta là nữ hoàng rắn độc đấy à?

Ragash bày ra vẻ mặt vô tội, sau đó lại lập tức cười hì hì thành tiếng.

- Nàng lưu luyến thứ trang sức này thì sau này cứ tiếp tục dùng nó đi.

Tay Isis đang cầm chiếc vòng khựng lại.

- Ta đã gả qua Babylon, dĩ nhiên phải phục sức theo kiểu Babylon, sao lại vô phép tắc như vậy được.

Ragash chống cằm mỉm cười.

- Ta nói được là được mà! Babylon chúng ta cũng có thờ rắn đấy nhé. Nàng đã thấy rắn lục vảy chưa? Loài rắn này, chỉ ở nước chúng ta mới có thôi!

Là "chúng ta", không phải "ta".

Giờ khắc này, ngay cả người có tính đa nghi như Isis cũng không khỏi nghĩ, phải chăng, Ragash là thực lòng với nàng?

Ragash kéo tay Isis đứng dậy.

- Nào, nàng mấy ngày nay cứ im lặng trốn trong điện Hoàng phi suốt, thật chẳng ra làm sao cả! Dân chúng mong được thấy nàng lắm đấy! Ta đưa nàng đi dạo quanh thành một lần nhé!

Được Ragash kéo dậy, Isis cũng đứng dậy theo.

Theo từng bước chân, họ nhanh chóng rời đến tường thành. Hoàng cung Babylon kích thước không quá lớn, bởi quả thực Hoàng gia Babylon nhiều đời nay đều có rất ít người, bản thân họ lại không thích dùng nhiều diện tích đất cho lâu đài đình các, mà tận dụng đất cho nông nghiệp, trồng cây cấy lúa.

Nhưng khi Isis nghe đến việc cung điện dành cho các Hoàng phi chỉ có ba tòa, nàng thực sự ngẩn người rồi. Kiểu như vương quốc cổ Mitanni, tuy chỉ có một tòa cung điện cực lớn cho các vị Hoàng phi, mỹ nữ nhưng tòa cung điện còn được chia làm cả ngàn phòng. Đằng này, Babylon lại quy định mỗi vị Hoàng phi một tòa!

Theo như Ragash kể, các đời Hoàng đế Babylon thật sự là chung tình đến đáng kinh ngạc. Trong lịch sử duy có Hoàng đế lập quốc là cưới ba vị Hoàng phi, chính là cả ba vị đều là hòa thân. Còn các đời Hoàng đế về sau tuy không giới hạn số vị Hoàng phi nhưng quả thật đều chỉ có một vị.

Hơn nữa, còn là cả đời chỉ một vị.

Nói vậy... Isis đưa mắt nhìn Ragash, âm thầm ngẩn người. tuy rằng theo luật thì Hoàng đế có bao nhiêu Hoàng phi cũng được, nhưng đã bao đời đều là một đế một phi, nếu Ragash không muốn chịu những chỉ trích nghi ngờ, đời này chàng cũng phải xác định, chỉ có một phi duy nhất.

Nếu vậy, hôn sự này, quả thực không đơn giản như nàng đã nghĩ ban đầu.

Có lẽ, trong lòng Ragash quả thực rất coi trọng hôn lễ với nàng.

Không liên quan mấy, nhưng đây là một bài hát ra đã lâu mà mình cực kì yêu thích. Đây cũng là bản cover mình yêu nhất.

Khóc thật sự ý :(