Chương 27

Ngay sau đó Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy cơ thể mình dường như bị cái gì đó sền sệt quấn chặt, không ngừng chìm xuống và chìm xuống...

Khi cơ thể nàng hoàn toàn không nhúc nhích, Thôi Tiểu Tiêu đã bình tĩnh lại.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại rồi đột ngột mở ra, dị năng khi còn nhỏ đã thức tỉnh, khiến nàng không bị chướng ngại vật đánh lừa, ngược lại nàng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Nàng nhìn thấy một đôi mắt đỏ đen lạnh lùng quỷ dị trong biển máu, xuyên qua sương mù trong biển máu nhìn thẳng vào nàng.

Thôi Tiểu Tiêu thử thương lượng: “Dám hỏi quý danh của hảo hán? Nếu ngươi có yêu cầu gì, không ngại nói trước với ta, chúng ta cùng nhau thương lượng, hòa khí sinh tài!”

Đôi mắt đằng đằng sát khí tựa như không ngờ tiểu cô nương lại to gan lớn mật như vậy, hơn nữa trong những năm dài tháng rộng như vậy, nàng nàng là người đầu tiên có thể nhìn thấy hắn...

Lời nói của Thôi Tiểu Tiêu dường như có tác dụng, sức mạnh đang quấn chặt nàng như chậm lại, sau đó là giọng nói trầm thấp xen lẫn mùi máu tươi khát máu vang lên bên tai nàng: “Ngươi...... có thể nhìn thấy ta?”

Thôi Tiểu Tiêu thấy con quái vật được bọc trong máu dày đặc có thể thương lượng, nàng vội nói: “Đúng, ta thuở nhỏ đã có chút bản lĩnh, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy.”

Đúng lúc này, trong biển máu xâm nhiễm toàn bộ sơn động giống như hội tụ thành một bàn tay lớn, bàn tay máu đen nhỏ giọt bóp chặt cằm của Thôi Tiểu Tiêu, hai mắt kề sát vào nàng, ánh mắt ghét bỏ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười khẩy nói: “Tần Lăng Tiêu vậy mà coi trọng loại hàng như ngươi à...”

Thôi Tiểu Tiêu không ngờ Huyết Ma thần bí này lại biết chuyện Tần Lăng Tiêu muốn cưới nàng, nhưng nghe hàm ý thì Huyết Ma cũng giống Tần Lăng Tiêu, xem thường tư chất của nàng.

Vì thế nàng cười gượng đáp: “Ta tự biết tư chất của mình kém, không xứng làm thê tử của Tần tông chủ...”

Nàng vốn tưởng rằng Huyết Ma chướng mắt mình, thương tiếc thay cho Tần Lăng Tiêu, nên nàng vịn theo lời của hắn nói thôi.

Nào ngờ lần này Huyết Ma không đợi nàng nói hết câu, đã bóp chặt cằm của nàng, giọng đầy sát khí nói: “Tần tông chủ? Hắn cũng xứng à?”

Lực siết mạnh đau đến nỗi Thôi Tiểu Tiêu nheo mắt lại, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt dưới hàng lông mi dài che phủ khẽ run run.

Sau khi Huyết Ma tức giận, cơ thể đầy máu của hắn biến thành con rắn khổng lồ, chậm rãi uốn lượn đến bên tai Thôi Tiểu Tiêu, kèm theo thanh âm tí tách cố ý đè né cổ họng nói: “Hôm nay, ngươi nhận đủ loại sỉ nhục trước mặt thằng nhãi Tần Lăng Tiêu đúng không? Ánh mắt hắn nhìn ngươi không khác gì nhìn đống phân lợn! Ngươi tức giận lắm đúng không? Tức giận hắn xem thường sư phụ ngươi, càng giận ngươi không có bản lĩnh...... Không sao, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta sẽ khiến cho ngươi trở nên rất mạnh... mạnh đến mức tất cả mọi người phải quỳ mọp dưới chân ngươi...”

Khi nó nói chuyện, kèm theo hơi nóng tanh mùi máu, chui thẳng vào trong màng nhĩ của Thôi Tiểu Tiêu, phát ra âm thanh từ tính khàn khàn, tác động vào khiến mạch máu đều được bơm vào từng cái một...

Trong một khoảnh khắc, trong lòng của Thôi Tiểu Tiêu có thứ gì đó như muốn nổ tung, từ nhỏ bị bán đi sống bơ vơ uất ức nơi đầu đường xó chợ, ăn cắp vặt trên đường bị người ta đè xuống đánh đập, tất cả đều dâng lên trong lòng.

Đúng vậy, nàng quá yếu!

Nếu nàng mạnh như Tần Lăng Tiêu, có thể tùy ý gϊếŧ bất cứ kẻ nào ức hϊếp nàng, được như..... được như thế thì tốt biết bao...

Khi nàng nghĩ như vậy, nàng không phát hiện ra máu đen quấn quanh người mình dường như càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt, cuối cùng giống như một con nhộng máu, muốn bao bọc nàng vào bên trong.

Thôi Tiểu Tiêu chậm rãi khép mắt lại giữa giọng nói mê hoặc ấy...

Thật mệt mỏi, xung quanh lại ấm áp dễ chịu như vậy, nếu ngủ một giấc thì tốt quá...... nhưng nàng vẫn luôn không có cách nào an tâm chìm vào sự ấm áp xung quanh, luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng.

Ngay khi nàng sắp rơi vào hỗn loạn, một cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay.

Hóa ra vừa rồi Thôi Tiểu Tiêu nắm lưỡi dao mỏng trong bao đeo cổ tay trong lòng bàn tay —— đây là tuyệt kỹ mà nàng luyện được khi đi kiếm sống trên phố với vị nghĩa phụ lừa đảo của mình.

Hai ngón tay chỉ cần kẹp một lưỡi dao mỏng, có thể trong nháy mắt cắt túi tiền của người đi bộ. Đây cũng là vũ khí tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm của Thôi Tiểu Tiêu từ khi còn nhỏ.

Cuộc sống lưu lạc từ nhỏ khiến nàng bị bao vây bởi đủ hạng người, những kẻ côn đồ nhìn ra nàng là con gái, nảy sinh mưu đồ bất chính cũng khá nhiều.

Sự cảnh giác của Thôi Tiểu Tiêu rất mạnh sau nhiều lần chạm trán nguy hiểm, nàng càng không dễ dàng tin tưởng những lời dối trá đó.