Chương 20

Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc đề nghị mang Ma Châu này trả lại cho tông chủ Kiếm Tông nhưng Thôi Tiểu Tiêu cũng không muốn tiếp xúc với người của Kiếm Tông.

Tần Lăng Tiêu nói năng lỗ mãng, lại dám đoán mệnh cho nàng, đừng tửng ràng dáng dấp đẹp trai sẽ không kiêng kỵ gì vạch trần vết sẹo của người khác.

Nàng không biết diệu dụng của thứ này nhưng không thể tùy tiện cất giữ, miễn cho lại có người vô tội như phụ nhân Bạch gia bị hại.

Nghĩ đến đây, Thôi Tiểu Tiêu lục trong túi lấy ra một hộp gỗ trấn hồn mà trước khi sư phụ lâm chung đã cho nàng.

Nghe nói cái hộp này là do Ngô Đồng Mộc ở Chư Yêu Chi Dã mà Phượng Hoàng đã đậu lên chế thành. Phượng Hoàng chính là Hỏa Trung Chi Điểu. Ngô Đồng Thụ mà nó đã đậu qua cũng là vật chí dương, có thể khốn ma trừ tà.

Sau khi Thôi Tiểu Tiêu bỏ Ma Châu vào trong hộp gỗ xong, trong lòng nàng cũng hơi yên ôn, nàng nghĩ sau khi về Linh Sơn lại vào trong Pháp Khí Các của Phù Tông để tìm kiếm pháp khí xoá bỏ Ma Châu nghiệt chướng.

Chỉ là nàng cũng không biết trong nháy mắt khi nàng đóng hộp gỗ lại, hạt châu kia vốn ảm đạm đột nhiên phát ra u quang xanh đậm trong nháy mắt. . .

Trên đường tiến về Phượng Trì, phong cảnh tú mỹ, chỉ là đi được một lúc họ lại gặp được các đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông.

Đệ tử cầm đầu Kiếm Tông đưa cho Thôi Tiểu Tiêu một tấm thϊếp mời thanh lịch.

Thôi Tiểu Tiêu không biết cái này là ý gì. Vẻ mặt Tưởng Chính truyền lời kiêu căng: "Sư tôn mời Thôi Tông chủ đến Khê Đình phía trước nói chuyện."

Thôi Tiểu Tiêu cũng không muốn đi. Nàng biết có lẽ Tần Lăng Tiêu phát hiện Linh Châu biến mất nên nghi ngờ là nàng đã động tay động chân, mới đến gây chuyện.

Cơ Ngọ Thất đáng ghét, rõ ràng là hắn đã nói ở ven đường dùng Tiêu Tung Phù có thể ẩn giấu hành tung, như thế nào vẫn bị những đệ tử Kiếm Tông này tìm được?

Thôi Tiểu Tiêu cũng không muốn đi nhưng đệ tử Kiếm Tông không chút khách khí, khí kiếm đã gác lên cổ của nàng.

Bọn Cơ Ngọ Thất muốn xung đột với đệ tử Kiếm Tông, Thôi Tiểu Tiêu vội vàng ngăn lại, đồng ý một mình đi gặp Tần Lăng Tiêu.

Chờ nàng đi đến cạnh khe suối, Tần Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng trong Khê Đình dùng khí ngự kiếm. Bảy thanh linh kiếm hiện ra kim quang nhàng nhạt, đang lao vùn vụt trên đỉnh đầu của hắn.

Đến khi nhìn thấy Thôi Tiểu Tiêu bước đến, hắn mới nhẹ nhàng búng tay thu hồi khí kiếm, sau đó hắn gõ nhẹ ở bên cạnh bàn ngọc, ý bảo Tiểu Tiêu ngồi xuống cùng uống.

Làm tông chủ của Kiếm Tông hàng đầu lại hạ mình mời một tên bàn môn tả đạo uống trà, nếu đổi thành người khác thì đã thụ sủng nhược kinh.

Nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại biết đây là Hồng Môn Yến, nàng dứt khoát không ngồi xuống, chỉ cười thẳng thắn nói: "Tần Tông chủ muốn đòi đồ đúng không. . . Hạt châu kia vì sao lại ở trong túi của ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết thì ta cũng tham dự hàng ma, Linh Châu này thuộc về ta cũng không quá đáng. Nhưng nếu Tần Tông chủ muốn thì ta tặng cho tông chủ miễn cho tổn thương hòa khí của hai tông chúng ta."

Giọng điệu láu cá cỡ này, là trước kia Tiểu Tiêu ở trong giang hồ lịch luyện ra mọi việc đều thuận lợi.

Thôi Tiểu Tiêu tự biết không địch lại khí kiếm của Tần Lăng Tiêu, bị người chặn cửa đương nhiên sẽ lấy lòng, tranh thủ thời gian đưa tiễn ôn thần.

Nghe lời nói của Thôi Tiểu Tiêu, Tần Lăng Tiêu cũng không tin nở nụ cười gằn, ngữ điệu kéo dài: "Không phải ngươi lấy sao?"

Sau khi trừ ma trong tằm trận, đệ tử Kiếm Tông đã mang lai lịch của tân tông chủ Phù Tông đều hỏi thăm ra, trình báo cho Tần Lăng Tiêu.

Một nữ nhân ăn cắp trà trộn chợ búa nhiều năm lại nói mình không trộm đồ? Nói ra có ai tin.

Thôi Tiểu Tiêu gật đầu, mặc dù nàng cũng không trông cậy vào vị Tần Tông chủ này có thể tin nàng, nhưng sự thật chính là như vậy.

Nàng lấy Trấn Hồn Mộc Hạp trong túi ra, đưa trả lại cho Tần Lăng Tiêu, muốn nhanh chóng chấm dứt vụ kiện.

Tay Tần Lăng Tiêu vừa mới chạm vào hộp gỗ thế mà trong nháy mắt Trấn Hồn Mộc Hạp đã dấy lên liệt hỏa hừng hực.

Tần Lăng Tiêu giật mình, vội vàng vận khí muốn đánh bay hộp gỗ.

Đúng lúc này, một tia sáng hiện lên, Ma Châu vốn ảm đạm vô quan dường như đã chứa đầy năng lượng, trở nên phát quang trong suốt.

Nó linh hoạt tránh né mấy lần bắt lấy của Tần Lăng Tiêu, chạy trốn như xuyên vân tiễn, nhưng lại giống như tạm thời đổi chủ ý, đột nhiên vọt về phía Thôi Tiểu Tiêu đang đứng ở một bên.

Thôi Tiểu Tiêu không kịp đề phòng, bị Ma Châu kia bán một cái bị đánh ngã xuống đất. Nàng cảm thấy cỗ tay như có nhiệt khí vọt tới, ngực nóng lên, Ma Châu cũng trong khoảnh khắc đã tiêu tán vô ảnh.