Càng nghĩ, trái tim Trương Tiểu Ngư đập càng nhanh, trên trán nơi vốn có nốt chu sa giờ lại nóng lên.
Dùng tay xoa xoa vết sẹo ở ấn đường vài cái, hắn thở dài một hơi.
Lớn như vậy, lần đầu tiên có người đối tốt với mình như vậy, thật sự có chút được yêu thương mà lo sợ, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Hắn không có điểm nào tốt cả, phải chăng là mình hiểu sai ý tứ của nàng?
Còn nữa, vừa rồi bản thân xoay người bỏ đi bỏ đi như vậy...có khi nào khiến Đinh Gia Hòa không vui, hiểu lầm ý hắn hay không?
Thật ra hắn rất có hảo cảm với Đinh Gia Hòa, nhiều năm như vậy vẫn luôn nỗ lực chống đỡ, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, có lẽ cũng hy vọng có người để dựa vào.
Trương Tiểu Ngư suy nghĩ thật nhiều, bất tri bất giác, đã đi tới rừng trúc cạnh nhà Trương Đại Hộ.
Đột nhiên, hắn bị người nào đó kéo tay.
Trương Tiểu Ngư hoảng sợ, vừa định động thủ với kẻ kéo tay mình liền nhìn thấy mặt nàng, ngay lập tức buông nắm đấm vừa giơ lên.
"Tiểu Ngư nhi, ta lại cho ngươi hai cái trứng gà." Đinh Gia Hòa đưa hai cái trứng gà còn lại cho soái ca. Nàng im lặng theo hắn một đường tới đây, cho nên tất cả biểu tình và động tác của Tiểu Ngư nhi, Đinh Gia Hòa đều không bỏ sót.
Tiểu Ngư nhi… rõ ràng cũng có ý với nàng nha.
Đinh Gia Hòa tính toán trường kì theo đuổi mới có thể ôm được soái ca tới tay, không nghĩ lại có thể tiến triển nhanh như vậy, thật ngoài dự liệu.
Từ trước đến nay Đinh Gia Hòa làm gì cũng dứt khoát, nàng rất muốn ngay lập tức nói rõ mọi ý nghĩ của mình với soái ca, nhưng lại nghĩ đến nhiều việc tới bây giờ vẫn chưa xử lý tốt...
"Chờ ta phân gia xong xuôi, ta có chuyện muốn nói với Tiểu Ngư nhi."
Dù Đinh Gia Hòa chưa nói ra hết ý nhưng Trương Tiểu Ngư có thể đoán được, vì vậy hắn càng cảm thấy hai cái trứng gà này cầm không được, trả không xong.
"Ta về nhà ăn cháo." Đinh Gia Hòa cười cười với soái ca rồi xoay người trở về Đinh gia.
Trương Tiểu Ngư nhét hai cái trứng vào lòng, tiếp tục đi về phía nhà Trương Đại Hộ, trái tim vẫn thấp thỏm lo lắng.
Nam nhân trong thôn vẫn luôn được mọi người nhường nhịn vài phần, đôi khi cũng có người giúp đỡ bọn họ làm việc, hoặc đưa đồ cho họ, nhưng hắn chưa bao giờ được người khác đối đãi như vậy, bây giờ nhận thịt gà với trứng gà của Đinh Gia Hòa, hắn liền cảm thấy rất ngượng ngùng.
Trong lòng có tâm sự, Trương Tiểu Ngư bất giác đi tới nơi lúc nào không hay. Hắn cầm cái sọt tre hay dùng để trên mặt đất lên, tính toán lúc cày ruộng nếu thấy cá chạch thì bỏ vào sọt.
Hà Tây thôn nhiều ruộng lúa nước, nhiều mương nước, cho nên cá chạch cũng rất nhiều. Hơn nữa cá chạch ăn ngon lại không có mùi tanh, chỉ cần cho chút muối, chưng một chút là có thể ăn ngon lành, vậy nên rất được yêu thích.