Việc tới bệnh viện kiểm tra không thể dùng tài xế trong nhà được, cũng không thể nhờ cậy người quen của phụ huynh, mọi việc chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Tự tới đó, tự xếp hàng, tự nhận số. Nghe nói trước khi siêu âm thai phụ phải để bụng rỗng, không được ăn cơm trong vòng sáu tiếng, không được uống nước trong vòng bốn tiếng. Cận Dịch Khẳng kêu Long Thất xin nghỉ hẳn một ngày để đi làm kiểm tra. Buổi sáng cậu sẽ tới đón cô, cũng sẽ ở bên cô cả ngày. Long Thất nói cậu rảnh rỗi thì làm bài về nhà giúp cô luôn đi.
Cậu nói được.
Long Thất ném toàn bộ đề ôn tập lại cho Cận Dịch Khẳng rồi phủi mông xuống xe. Về đến nhà, cô bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, sau đó lại mở vài bộ phim lên coi, đều là mấy bộ phim trước đây Cận Dịch Khẳng tải xuống lúc cài đặt lại máy tính cho cô. Con người Cận Dịch Khẳng trông thì có vẻ hời hợt chẳng mấy hứng thú gì với nghê thuật nhưng thực chất rất thích xem phim điện ảnh, đặc biệt là mấy bộ có chiều sâu. Mới coi một bộ《Cidade de Deus》thôi đã khiến Long Thất buồn ngủ díp cả mắt, đến khi màn hình tự động nhảy qua bộ thứ hai tên《The Godfather》thì chính thức lăn quay ra ngủ như chết.
Buổi sáng hôm sau Long Thất cũng không cần phải thức dậy sớm như dự định bởi vì Cận Dịch Khẳng đã tới bệnh viện lấy số sẵn rồi, sắp xếp ổn thoả hết mọi thứ mới đến dưới lầu tiểu khu nhà cô. Cho nên mới nói vì sao Long Thất chỉ mãi là một học sinh cá biệt, còn Cận Dịch Khẳng lại là phần tử ưu tú. Có lẽ, thật sự không có chuyện gì trên đời có thể làm khó cậu. Trời sinh đã là kiểu người chỉ cần dốc chút lòng đã có thể làm nên việc lớn. Cũng chẳng trách từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé nhà Bạch Ngải Đình đều coi trọng Cận Dịch Khẳng.
Vậy nên đứa trẻ này nhất định không thể giữ. Tương lai của cậu cũng nhất định phải được bảo toàn.
Lúc hai người đến bệnh viện hẵng còn sớm. Cũng có thể là hôm nay là thứ ba nên trong khoa sản không có nhiều người lắm, cộng thêm chỗ này ở khá xa trung tâm thành phố nên càng vắng vẻ. Long Thất làm kiểm tra chẳng mất bao nhiêu thời gian, làm gì cũng không cần phải xếp hàng. Chỉ có điều người lấy máu cho cô là một y tá thực tập, lấy ven không được thành thạo cho lắm. Lúc rút kim ra, chỗ xung quanh đều thâm tím hết cả.
May mắn không đυ.ng mặt người quen nào.
Khám xong Cận Dịch Khẳng đưa Long Thất đi ăn. Lúc gọi món còn đặc biệt kêu thêm một suất dành cho trẻ em, Long Thất không nói gì. Cậu lại nói phục vụ lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh. Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Long Thất nhìn sang còn Cận Dịch Khẳng chẳng thèm để ý, ấn phím từ chối rồi đặt lại chỗ cũ.
"Ai đấy?"
Bình thường nếu là Bạch Ngải Đình gọi tới thì Cận Dịch Khẳng đều sẽ chẳng chút do dự nào mà trả lời là cô ta, nhưng lần này cậu không nói gì, vậy rất có thể là Đổng Tây. Điện thoại rung không ít hồi, chỉ riêng một buổi sáng thôi Long Thất cũng vô tình thấy được hai lần rồi. Cô nghi ngờ hỏi: "Cậu nói cho tôi biết. Bạch Ngải Đình gọi mấy lần? Đổng Tây gọi mấy lần?"
"Cậu đừng hỏi cái này."
Long Thất rướn người muốn lấy điện thoại lại bị Cận Dịch Khẳng cướp mất. Cậu nổi nóng nói: "Ngày hôm nay cậu có thể chỉ nghĩ đến một mình tôi thôi có được không?"
Câu này nói ra ngữ khí có chút đè nén. Hai người ngồi đối diện dưới ánh đèn tịnh mịch. Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên, kèm theo cả một suất dành cho trẻ em. Sau đó Cận Dịch Khẳng không nói thêm một câu nào nữa chỉ vùi đầu vào ăn.
Buổi chiều, cậu đưa cô tới vài nơi, ngụ ý là nhân lúc đứa nhỏ của hai người vẫn còn muốn dùng thân phận của người làm cha làm mẹ đưa nó đi cảm nhận thế giới này. Vì thế Cận Dịch Khẳng mang Long Thất đến tất cả những nơi cậu từng đi, từ trường mẫu giáo, tới trường tiểu học, tới trường cấp hai, lại dạo quanh một vòng công viên giải trí. Hai người kiên nhẫn lang thang khắp thành phố, mua kẹo, mua đồ chơi. Cho đến tận khi Long Thất đi không nổi nữa mới ngồi xuống dưới ngọn hải đăng cạnh biển.
Cả một ngày cậu chẳng nói mấy câu. Cảm giác chỉ trong một đêm đã trưởng thành. Lúc hai người yên lặng nhìn ra biển, cậu nói: "Tôi chỉ muốn tìm một người mình thích, bản thân kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô ấy thì nuôi con."
Cận Dịch Khẳng nói tiếp: "Bạch Ngải Đình không phải là người tôi thích, Đổng Tây cũng không phải."
"Là cậu."
Sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, Long Thất chỉ nhìn chằm chằm tảng đá ngầm ở bên dưới ngọn hải đăng không nói lời nào. Hồi lâu cô mới nhắm mắt lại lên tiếng: "Cận Dịch Khẳng, cậu không thích tôi."
"Cậu nhầm lẫn sự kí©h thí©ɧ của thể xác thành sự xúc động của trái tim. Cậu có tình cảm với tôi chỉ là do chúng ta từng lên giường với nhau mà thôi. Đến lúc này rồi cậu vẫn không thể phân biệt rõ được điểm này."
Cận Dịch Khẳng không phản bác. Cậu cũng cụp mắt nhìn xuống tảng đá ngầm phía dưới giống cô. Nhìn rất lâu, rất lâu, mới mở miệng: "Có lẽ vậy."
Ba chữ này nếu chỉ nhìn vào mặt chữ thì chính là đang đồng tình với câu phủ định của Long Thất nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự mỉa mai châm chọc. Cậu nói: "Thất, tôi và cậu không giống nhau."
Long Thất mệt mỏi đáp: "Tất nhiên là cậu và tôi không giống nhau. Cậu có lý tưởng, giá trị con người cao, so với tôi có chiều sâu hơn gấp trăm vạn lần. Còn tôi, ngoài một lớp da mặt đẹp đẽ và một tính cách thối nát ra thì có gì chứ? Hà tất gì cậu phải thích một con người không có giá trị gì như tôi? Với lại, tôi cũng chẳng thích kiểu người như cậu đâu. Tôi chỉ thích người tốt mà thôi."
Cận Dịch Khẳng nhìn Long Thất, bỏ tay vào trong túi quần. Sóng biển đúng lúc đánh mạnh vào bờ, trên da thịt loáng thoáng cảm nhận được một ít bọt nước.
"Vậy tôi hỏi cậu một câu."
Long Thất nghiêng đầu nhìn.
"Lần đầu tiên cậu lên xe của tôi, cậu cảm thấy tôi là người tốt hay là người xấu?"