Chương 23: Người tốt

Lần đầu tiên lên xe Cận Dịch Khẳng, Long Thất chẳng hề quan tâm cậu ta là người tốt hay người xấu. Trong tâm trí cô lúc đó đơn giản chỉ là: tìm một cái giường để ngủ.

Chẳng nhớ được đó đã là lần thứ bao nhiêu trở mặt cãi nhau với Long Tín Nghĩa rồi, cô ra khỏi nhà, dùng số tiền ít ỏi còn lại trên người mua nước và một phần đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài cổng tiểu khu. Long Thất vừa giải quyết bữa tối vừa ôm điện thoại tra giá khách sạn. Mùa mưa bão tháng ba đã tới, tiếng mưa bên ngoài rất lớn, sự ẩm ướt không ngừng len lỏi vào bên trong siêu thị qua khe cửa cảm biến nhiệt, còn Long Thất đang phàn nàn với nhân viên cửa hàng vì bọn họ mở điều hoà quá lạnh. Cuộc tranh luận vừa được đẩy lêи đỉиɦ điểm thì bất chợt bên ngoài có một chiếc xe bấm còi. Long Thất bực bội đưa mắt trông ra thì nhìn thấy Cận Dịch Khẳng ngồi ở hàng ghế sau kéo cửa sổ xuống nhìn cô cười.

Lúc đó, Long Thất kiêu ngạo chỉ vào chiếc xe có giá trị trăm ngàn của Cận Dịch Khẳng nói với nữ nhân viên: "Bỏ đi, còn có người chủ động tới hầu hạ tôi kia kìa."

Sau đó nghênh ngang quay người rời đi. Mặt nữ nhân viên trắng bệch.

Cửa xe bị Long Thất mạnh tay đóng sầm một tiếng. Tài xế quay đầu ngó cô, còn Cận Dịch Khẳng thì không chút e dè nào mà dùng ánh mắt của một học sinh giỏi khi đối mặt với câu hỏi cuối cùng trong bài thi khoa học, đánh giá Long Thất. Thậm chí biểu tình còn có chút mong chờ được nghe mấy câu mắng chửi mới lạ phát ra từ cô.

Xe xuất phát, Long Thất vẫn còn đang điều tiết lại tâm tình. Cô và Cận Dịch Khẳng ngồi dựa người vào cạnh cửa. Cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ, đỡ mặt, bình tĩnh nói: "Có cần gọi điện báo cho Trác Thanh không?"

"Không cần." Cô từ chối thẳng thừng.

Cận Dịch Khẳng vẫn hướng mắt nhìn Long Thất nhưng không mở miệng nói chuyện nữa. Trong xe nhất thời im ắng. Cô nhịn không được nhìn qua cậu lần thứ hai: "Chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

Cận Dịch Khẳng bật cười, từ đuôi mắt đến khoé miệng đều mang theo sự vui vẻ, ánh mắt sáng ngời. Khoảnh khắc đó đúng là làm cho người ta khó quên. Long Thất nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, trời mưa rất lớn. Cậu vẫn giữ nguyên ngữ khí ban đầu, nói: "Cậu từng gặp tôi hai ngày trước. Cậu là bạn gái của Trác Thanh. Còn tôi là bạn của Trác Thanh."

"Ồ."

Miệng thì đáp như vậy nhưng trong đầu thì đang cố mường tượng lại viễn cảnh cuộc gặp gỡ của hai ngày trước. Cô chỉ nhớ mang máng rằng bản thân lúc đó đang đấu võ mồm với Bạch Ngải Đình, ngoài Trác Thanh bị kẹt ở giữa chốc chốc lại bị cô và Bạch Ngải Đình gây khó dễ ra, hình như ở hiện trường đúng là còn có sự xuất hiện của một nam sinh biếng nhác luôn tỏ vẻ như bản thân là người ngoài cuộc đứng xem kịch vui.

Đúng. Xem kịch. Ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối chính là đang xem kịch. Bởi lẽ cậu nghe ra được Long Thất chỉ cố ý nhắm vào một mình Bạch Ngải Đình mà châm chọc, cũng nghe hiểu được mấy câu nói bóng nói gió mắng chửi Bạch Ngải Đình của cô. Nhưng Cận Dịch Khẳng chỉ yên lặng khoanh tay đứng nhìn mặc cho hai người bọn họ cãi đến ngươi chết ta sống, chẳng giúp ai cả, cũng chẳng giúp Trác Thanh.

"Trông cậu có vẻ khá hư hỏng đấy." Long Thất trực tiếp đưa ra lời đánh giá.

Trông có vẻ hư hỏng nhưng không phải thật sự hư hỏng. Trong thế giới quan của Long Thất, bọn con trai chẳng có mấy người là an phận cả. Đa phần đều dựa vào tướng mạo của mình để lừa gạt tình cảm của đám con gái, nhận được càng nhiều lời tán thưởng thì khả năng trở thành cặn bã càng cao. Chính vì thế đối với loại nam sinh có khuynh hướng như vậy, Long Thất đều sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Mà cái kiểu trông có vẻ khá hư hỏng như Cận Dịch Khẳng thì Long Thất cũng không rõ rốt cuộc cậu là loại người như thế nào. Có điều, nhìn qua cũng biết là loại đàn ông không thể dây vào.

Cô chỉ thích người tốt thôi, kiểu người như Trác Thanh ấy. Nhưng mà hiện tại vẫn cảm thấy trên người hắn thiếu thiếu thứ gì đó nên tạm thời cũng chẳng phải quá mặn nồng.

Cận Dịch Khẳng cũng chẳng có phản ứng gì với câu nhận xét của cô. Cậu không giống với những nam sinh bình thường, không có tính tình trẻ con nông nổi của thiếu niên, cũng chẳng có lòng nịnh nọt muốn tán gái, cậu chỉ đơn giản nói: "Tôi giúp cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bao giờ muốn thông báo cho Trác Thanh thì tự mình nói."

"Cái danh anh em tốt này, cậu làm rất tốt đấy." Long Thất nhếch mép khen ngợi: "Tôi rất hài lòng."

Cận Dịch Khẳng giúp cô đặt phòng, tiền cũng là do cậu trả. Lúc Long Thất nói rằng sẽ trả lại sau nhưng cậu bảo không cần.

"Cần." Cô bước vào trong phòng, vất túi lên ghế sô pha rồi đi vào nhà vệ sinh nói: "Đợi lần sau tôi có lịch trình sẽ trả cho cậu. Một tuần thôi."

Vòi rửa mặt mở lên nhưng không có nước chảy ra. Lúc đó Long Thất đang mải nói chuyện nên không để ý, cứ theo thói quen vặn vòi mở nước lên hết cỡ. Hai ba giây sau đột nhiên nước từ đầu vòi bắn tung toé như thác đổ doạ cô giật bắn mình, kể cả có kịp thời đóng vòi lại rồi nước vẫn chảy ra không ngừng. Cận Dịch Khẳng nghe thấy tiếng động thì bước tới gõ cửa nhà tắm.

Long Thất một thân ướt sũng đi ra ngoài. Cận Dịch Khẳng khẽ quét mắt qua đống hỗn độn bên trong rồi từ trên giá lấy xuống cho cô một chiếc khăn tắm. Sau đó cậu ngồi xổm xuống trước bồn rửa mặt, mở tủ, nhìn ống thoát nước bên dưới. Long Thất hỏi: "Cậu định sửa à?"

Cận Dịch Khẳng không quay đầu lại, chỉ đáp: "Nếu cậu muốn đổi phòng thì tôi gọi lễ tân, còn cái này tôi sửa được."

"Vậy cậu sửa đi."

Long Thất ngồi ở mép giường khoanh tay. Được một lát thì nghe "ting" một tiếng có chuông báo tin nhắn đến, Long Thất theo phản xạ ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì vừa khéo trông thấy điện thoại của Cận Dịch Khẳng đang nằm ở tủ đầu giường. Trên màn hình hiện lên thông báo, không phải là tin nhắn điện thoại bình thường mà là tin nhắn Wechat. Đó cũng không phải là gửi riêng cho Cận Dịch Khẳng mà là một group chat đang chia sẻ tin tức gì đó. Long Thất đứng lên cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng. Ngoài trời vẫn đang mưa, không khí bên trong phòng có chút ảm đạm. Cô lẳng lặng đứng bên cạnh đầu giường, không tiếng động mà nhìn mấy tin nhắn lũ lượt xuất hiện trên màn hình.

Thông báo chỉ hiện ra một nửa đoạn đầu nhưng tình cờ nửa đoạn này lại chính là tin nhắn mà mấy hôm trước Long Thất gửi cho Trác Thanh.

……

Vậy tại sao nó lại ở đây?

……

Màn hình chưa kịp tối đi đã có thông báo mới dồn dập hiện lên. Nghe thấy hai ba tiếng "ting ting" nhắc nhở, đầu ngón tay Long Thất đã đặt ở chỗ mở khoá màn hình nhưng tầm mắt lại khẽ lướt qua Cận Dịch Khẳng đang tập trung sửa đường ống nước ở đằng sau cánh cửa khép hờ bên kia.

Sau đó cô quay lại nhìn màn hình, ngón tay khẽ vuốt lên. Cô nghĩ, nếu như Cận Dịch Khẳng cài đặt mật khẩu vậy thì thôi đi, thế nhưng cậu ta lại không có đặt. Tay vừa vuốt lên một cái màn hình đã tự động nhảy ra đoạn hội thoại trong nhóm Wechat, vừa hay một người bạn của Bạch Ngải Đình (ảnh đại diện là một nữ sinh chụp chung với Bạch Ngải Đình) gửi tới một loạt ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa Long Thất và Trác Thanh. Cô ta gửi xong còn nhắn thêm một cái sticker ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Rất nhanh đã có người nhắn một câu: Mùa mới tới rồi đây.

Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên.

Trong đầu nổ ra một tiếng ong ong. Long Thất cố kìm chế sự phẫn nộ khi bị người khác xâm phạm quyền riêng tư, cô ấn mở danh sách thành viên trong group chat. Trong đó có hơn mười mấy người, có Bạch Ngải Đình, còn có một đám học sinh lúc nào cũng nghĩ bản thân mình tốt đẹp hơn người khác của lớp 1. Mà điều đáng ngạc nhiên hơn là Trác Thanh cũng ở trong đó.

Đám con trai trong nhóm thi nhau @Trác Thanh trêu chọc: Nữ thần của cậu lạnh lùng thật đấy.

Đã thế mấy nữ sinh trong nhóm còn rất "hào hứng" ngồi giải nghĩa hàm ý của từng tin nhắn. Nghĩ ra đủ kiểu "cô ta đang thả thính cậu đấy", rồi "cô ta đang lừa gạt cậu, chắc chắn 100%", "trong lòng cô ta chắc chắn là muốn nhưng mà cố tỏ vẻ thanh cao mà thôi". Thực sự đem cuộc đối thoại của Long Thất và Trác Thanh trở thành giáo án dạy học. Cả quá trình Bạch Ngải Đình chẳng nói lời nào, chỉ thi thoảng gửi chen vào mấy cái sticker ôm ngực đau khổ. Cuối cùng Trác Thanh xuất hiện nhắn một tin: Các cậu đừng bàn luận nữa.

Ồ, hoá ra hắn đang online.

Long Thất lại quay đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh, Cận Dịch Khẳng lúc bấy giờ vẫn đang rất chăm chú nghịch ống nước, cũng chẳng thèm để ý đến cô ở bên này. Cô lật qua tin nhắn riêng của Cận Dịch Khẳng và Bạch Ngải Đình. Bất ngờ là hai người này nói chuyện với nhau rất khách khí, cứ như một cặp vợ chồng già vậy, tin nhắn qua lại cũng chẳng nhiều, phần lớn đều là "Mình quên đồ ở xe cậu rồi ngày mai có thể mang đến cho mình được không?" mà Bạch Ngải Đình chủ động gửi, trước giờ không hề nói chuyện phiếm linh tinh gì.

Chuyện này trông có vẻ như không phải là do Bạch Ngải Đình gây ra, vậy thì đoạn tin nhắn đó từ đâu mà có? Người khác giới duy nhất thân thiết với Trác Thanh đến nỗi có thể xem điện thoại của hắn ra ngoài Bạch Ngải Đình chẳng còn ai khác, mà mối quan hệ của Trác Thanh với nữ sinh gửi đống ảnh chụp màn hình kia cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè cùng lớp.

Lúc này, Long Thất lướt tới một đoạn tin nhắn Bạch Ngải Đình nhờ Cận Dịch Khẳng mua giúp một ít đồ gia dụng ở trên trang web nào đó, cũng đưa cho cậu tài khoản và mật khẩu của mình. Long Thất nhớ lấy dãy mật khẩu đó rồi từ mục lục điện thoại của Cận Dịch Khẳng tìm ra số điện thoại của Bạch Ngải Đình. Cô đăng xuất tài khoản Wechat của Cận Dịch Khẳng ra rồi nhập số điện thoại và mật khẩu của Bạch Ngải Đình vào.

Có khá nhiều người đều thích dùng chung một mật khẩu cho tất cả các tài khoản cá nhân. Long Thất vốn cũng chỉ ôm tâm lý ăn may thử đại một lần mà thôi, ai ngờ được lại thật sự có thể vào được Wechat của Bạch Ngải Đình. Đại não và thắt lưng cứng đờ một hai giây, sau đó bất chấp mở lịch sử tin nhắn ra.

Có lẽ Bạch Ngải Đình thường xuyên mượn điện thoại của Cận Dịch Khẳng để lên mạng cho nên dữ liệu bảo lưu bên trong có không ít. Long Thất phát hiện ngoài cái group chat kia vẫn còn một cái khác nữa, bên trong là đám nữ sinh thân thiết với Bạch Ngải Đình.

Tin nhắn trò chuyện ở đây lại càng thêm đặc sắc náo nhiệt.

12 giờ 10 phút trưa ngày hôm nay, Bạch Ngải Đình đã gửi vào trong nhóm chat một bức chụp màn hình bài đăng trên trang web mạng, nội dung là giá cả bao ăn tối và bán thân của một số người mẫu của vài tạp chí lớn. Điều quan trọng là ở trong đó thế mà lại có cả tên Long Thất. Ở dưới được giới thiệu như sau: Cô này không phải là gà nhà, tính khí không tốt, bị nhiều người của tạp chí X chặn tài nguyên, bản thân cũng không tính trở thành minh tinh nhưng giá trị nhan sắc không đùa được, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, là con lai, đang học tại một trường cấp ba danh tiếng, độ nhận diện trong hội lão bản cuồng nhan sắc không nhỏ, không quá nổi tiếng nên giá cả phải chăng, một trăm ngàn một đêm là có thể tới tay.

Dòng này còn được Bạch Ngải Đình đặc biệt khoanh dấu màu đỏ rồi mới gửi vào trong group chat. Nữ sinh đầu tiên trả lời: Đỉnh vãi!

Nữ sinh thứ hai trả lời: Lạy chúa, ngàn vạn lần đừng có để cô ta nhắc đến tên trường chúng ta, mất mặt quá đi mất.

Nữ sinh thứ ba trả lời: Ô uế.

(Nữ sinh này Long Thất có chút ấn tượng, cô ta thích Trác Thanh.)

Nữ sinh thứ tư trả lời: Có ai mau tới thức tỉnh Trác Thanh đi.

Bạch Ngải Đình trả lời nữ sinh thứ tư: Nói rồi, cậu ấy không nghe.

Tiếp đó đều là những từ ngữ xúc phạm khó nghe. Nữ sinh thứ tư lại tiếp tục phản hồi: Trác Thanh gần đây có còn liên lạc với cô ta không?

Bạch Ngải Đình: Tất nhiên là còn. Hai ngày trước còn bắt tớ và Cận Dịch Khẳng đi ăn chung cơ.

Nữ sinh thứ tư: Chính thức hẹn hò rồi à?!

Bạch Ngải Đình: Nhưng mà lịch sử trò chuyện của họ trông có vẻ không giống lắm, cô ta không để tâm đến Trác Thanh.

Nữ sinh thứ ba: Cô ta bị làm sao vậy?

Bạch Ngải Đình không trả lời lại. Đến bốn rưỡi chiều đột nhiên gửi vào một đoạn tin nhắn, nói: Lấy được nội dung tin nhắn dạo gần đây của bọn họ rồi.

Nữ sinh thứ tư rất nhanh phụ hoạ: Mình gửi vào nhóm chat lớn.

Bạch Ngải Đình không ngăn cản mà tỏ vẻ sao cũng được, sau đó group lớn mới có cuộc trò chuyện như thế kia. Mấy nữ sinh mới vừa rồi ở trong nhóm nhỏ chửi mắng Long Thất không ra gì bây giờ lại nhao nhao nhiệt tình giúp đỡ Trác Thanh như hồng nhan tri kỉ. Bề ngoài nhìn vào thì chỉ như là đang phân tích hàm ý trong tin nhắn nhưng thực chất thì ngang nhiên bóp méo sự thật đến mức khó tin, từng bước chụp cho Long Thất cái mũ người xấu và đạo đức giả.

Trác Thanh chỉ trầm mặc nhìn bọn họ, sau cùng mới phát biểu một câu xanh rờn "Các cậu đừng bàn luận nữa" rồi chẳng làm gì khác. Hắn nhiều nhất cũng chỉ nhắn Bạch Ngải Đình một câu: Lần sau đừng gửi tin nhắn của mình cho bọn họ coi nữa.

Bạch Ngải Đình phỏng chừng còn chưa kịp trả lời lại đã bị Long Thất đăng nhập đẩy ra ngoài. Chân tay cô có chút bủn rủn nhìn những đoạn trò chuyện này, thế giới quan hoàn toàn bị đảo lộn. Cuối cùng cô cũng biết Trác Thanh rốt cuộc thiếu thứ gì. Cô không cần một người đối với ai cũng giả vờ khách khí làm người tốt. Người cô muốn phải là một người có khả năng phân biệt phải trái, biết đứng lên bảo vệ chính kiến của bản thân, có trách nhiệm, biết bênh vực người của mình khi bị những kẻ có suy nghĩ lệch lạc đặt điều nói xấu, chứ không phải im lặng một cách yếu đuối, sau đó "Ồ" lên một tiếng bất lực.

Mà hành vi tự cho mình là thánh mẫu của Bạch Ngải Đình thực sự khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Cô ta rất nhanh đã đăng nhập lại, Long Thất bị đẩy quay trở lại tài khoản của Cận Dịch Khẳng. Điện thoại của Cận Dịch Khẳng rất nhanh nhận được tin nhắn từ Bạch Ngải Đình: Cậu vừa vào nhầm nick mình à?

Vài giây sau, cô ta lại nhắn thêm một tin khác: Tối nay cậu tới nhà mình ăn cơm đi. Mẹ mình mới học làm mấy món canh đấy. Vừa thi xong nên mẹ mình nói muốn giúp cậu bồi bổ.

Có lẽ là thật sự sợ Cận Dịch Khẳng chẳng may đăng nhập nhầm rồi biết được việc xấu mình làm nên cô ta chột dạ nói lái sang chuyện khác. Thời khắc đó, tất cả thù mới hận cũ đều xông thẳng lên đầu Long Thất. Đến nỗi Cận Dịch Khẳng đứng bên cạnh mình từ lúc nào cũng chẳng hay biết gì. Tầm mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình thật lâu, thật lâu. Mà Long Thất nhìn bao lâu thì Cận Dịch Khẳng đứng phía sau cũng nhìn bấy lâu. Cậu đút hai tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su, quai hàm thong thả chuyển động lên xuống.

Tay Long Thất vừa định gõ một hàng chữ nhắn lại thì cậu bình thản hỏi: "Chơi điện thoại của tôi có vui không?"

Động tác chuẩn bị ấn gửi đi bị buộc đình trệ, cô không quay lại mà chỉ hơi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay xoá đi dòng tin nhắn vừa đánh. Sau đó đặt điện thoại trở lại đầu giường, lúc này mới quay mặt đối diện với cậu: "Sửa xong rồi?"

Cận Dịch Khẳng chậm rãi gật đầu. Cậu vòng tay qua eo Long Thất với lấy điện thoại, cùng lúc đó tay Long Thất cũng vòng ra sau lưng cố tình bắt lấy cánh tay vừa cầm điện thoại của cậu.

Hai người gần nhau trong gang tấc, Long Thất nói: "Hôm nay cậu giúp đỡ tôi, tôi mời cậu ăn tối."

Cận Dịch Khẳng nhìn vào mắt cô, qua một hồi khoé miệng hơi nhếch lên, dường như cảm thấy lời mời của cô chỉ là một phút bốc đồng. Cậu rút cánh tay đang bị nắm ra, cúi đầu nhìn tin nhắn Bạch Ngải Đình mới gửi đến.

Long Thất trong một giây ấm đầu chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để giữ Cận Dịch Khẳng ở lại. Cô một lòng muốn đối nghịch với Bạch Ngải Đình, cảm xúc bị đè nén đến cực điểm chợt trào dâng, vì thế ở trước mặt nam sinh quen biết chưa đầy hai tiếng cởϊ áσ ra, sót lại chỉ còn một chiếc áo hai dây mỏng dính sát vào da thịt.

Cận Dịch Khẳng bình tĩnh nhìn. Mà hô hấp của Long Thất lại không ổn định, da thịt có chút lạnh lẽo, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cận Dịch Khẳng tất nhiên là hiểu ý của cô nhưng vẫn như cũ cúi đầu gửi tin nhắn. Long Thất nhìn thấy cậu gửi đi một chữ "Được". Não bộ của cô trong khoảnh khắc muốn nổ tung, cả người thật sự không thoải mái. Cận Dịch Khẳng gửi xong tin nhắn thì nhét điện thoại vào trong túi quần, cầm lấy áo khoác trên sô pha, cũng để lại thẻ phòng, vừa đi vừa nói với cô: "Tôi phải đến nhà bạn gái, cậu nghỉ ngơi đi."