Chương 9: ‘Người bạn cũ’

Chương 9: ‘Người bạn cũ’

Editor: L’espoir

*

Thấy Vô Trung Thích thờ ơ, bàn tay xoa nắn của người phụ nữ càng thêm ra sức, tốc độ nhanh đến dư ảnh trước màn hình càng lúc càng mơ hồ.

“Vô thiếu thống, rõ ràng biết anh Kỳ Dã chúng tôi thiếu phụ nữ, anh không tinh ý gì cả.”

Cary đang ở bên cạnh xem kịch vui, sờ khóe miệng, nghiêng đầu cười rất rạng rỡ.

“Đại Phong keo kiệt như vậy, ngay cả phụ nữ cũng không thỏa mãn cậu, không bằng vào Vô Nhật.”

Vô Trung Thích nói như gió nhẹ mây bay, hàm ý châm chọc như sắp tràn ra khỏi màn hình.

Kiều Yên có thể tưởng tượng được ngọn lửa mạnh được quấn dưới khăn của Kỳ Dã, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lén liếc nhìn về phía đó.

Chuyện ngoài ý muốn, cô không có nhìn thấy lều trại lớn, ôi, sao lại ỉu xìu như thế nhỉ?

Sau đó cô bị một tầm mắt dọa người bắt chẹt, không thể nghi ngờ, là Kỳ Dã, hắn đang nhìn cô, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ u ám tối tăm, mang theo hơi thở nguy hiểm vô cùng.

Bị bắt quả tang ngay tại chỗ, cảm nhận được áp lực rất lớn, cô đột nhiên thu hồi tầm mắt, tim đập như sấm.

Cảm giác sinh mệnh đang bị uy hϊếp, Kiều Yên lập tức động não, tính toán lấy công chuộc tội.

Nếu là để thử thách năng lực an ninh mạng của cô, không bằng lấy gậy thịt lớn trước mắt này chặt bỏ cho rồi.

Vô Trung Thích không để ý đến kɧoáı ©ảʍ truyền đến, chỉ bình tĩnh nhìn ba người đối diện video.

Kỳ Dã và Cary đều là ‘người bạn cũ’ của hắn, rất quen thuộc, một thiếu niên đen sì khác là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thiếu niên ngũ quan không tệ, cho dù đen thui, vẫn có thể nhìn ra diện mạo của người này rất thanh tú.

Tuy nhiên tóc tai hắn bù xù, trên mặt phủ một tầng tro trông như vừa mới đào than về, quần áo trên người cũng bẩn thỉu dơ hầy, không chỉ tạo nên sự đối lập hoàn toàn với hai người đàn ông gọn gàng bảnh tỏn bên cạnh, cũng không tương thích với môi trường bên đó.

Chỉ là, ánh mắt thiếu niên rất sáng, tương tác với Kỳ Dã cũng rất thú vị.

Trên mặt Vô Trung Thích hiện lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt ẩn giấu trong bóng đêm sâu thẳm như hồ nước.

Từ góc của Vô Trung Thích nhìn qua, bàn tay gầy đen của thiếu niên đột nhiên chuyển đến bàn phím, ngón tay thon dài nhanh chóng tung bay.

Kỳ Dã thu hồi tầm mắt khỏi thiếu niên, híp mắt, bắt đầu công kích hắn, “Ông đây sớm muộn gì cũng…”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!