Chương 6: Chẳng lẽ bị đàn ông cắm phía sau rồi?

Chương 6: Chẳng lẽ bị đàn ông cắm phía sau rồi?

Editor: L’espoir

*

Vật khổng lồ tím đen cao lên ở chính giữa khiến Kiều Yên suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng, nhưng cũng may cô kịp thời che miệng ngăn cản tiếng thét chói tai vỡ òa.

Mặt Kiều Yên đỏ bừng, cô nghĩ, trên mặt cô có một lớp xám đen, giờ phút này mặt cô hẳn là vừa đen vừa đỏ xấu xí lắm đi.

Đôi mắt của cô không biết đặt chỗ nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào sàn nhà trơn bóng.

Thật muốn chết mất, dù có phóng đãng cũng không thể để chim lủng lẳng đi chơi xung quanh chứ, thật cay mắt quá đi!

“Anh, cái này là anh nghẹn lâu rồi sắp chết rồi đúng không?” Cary ngồi xuống ghế sô pha, buồn cười nhìn Kiều Yên đang cúi đầu, “Đừng dọa thằng nhóc ngây thơ.”

Kỳ Dã kéo khăn lông quấn hờ quanh eo, sau đó chiếc khăn mắc vào tuyến nhân ngư eo chó đực*, hắn không thèm để ý châm một điếu thuốc lá, lại dang hai chân thật rộng ngồi đối diện với Kiều Yên.

*công cẩu yêu: vòng eo chó đực, thường thấy trong truyện khiêu da^ʍ, ám chỉ đàn ông có vòng eo chó đực thì sẽ rất dũng mãnh ở trên giường.

“Còn trinh?” Kỳ Dã híp mắt rít một hơi thuốc.

Rất rõ ràng, những lời này là đang hỏi Kiều Yên.

Trước khi xuyên qua đây, Kiều Yên quả thật là một đóa hoa mẫu đơn, vừa mới bắt đầu học đại học còn chưa có cơ hội yêu đương thì đã xuyên qua rồi.

Cơ thể này giống cô đến 99%, điểm khác biệt duy nhất chính là, độ dẻo dai của cơ thể này so với chính cô tốt hơn nhiều.

Về phần còn trinh hay không, cô cũng không biết.

Tận thế, nếu môi trường sống của phụ nữ khó khăn như vậy thì chắc chắn sẽ không còn trinh nữa.

Cô lắc đầu, “Tôi từng có.”

Khóe miệng Kỳ Dã lộ ra một tia giễu cợt lưu manh, “Chỉ bằng vẻ mặt sợ người ta hϊếp da^ʍ cậu ư, sao hả, chẳng lẽ bị đàn ông cắm phía sau rồi?”

Trước khi xuyên qua Kiều Yên chưa bao giờ nghe qua những lời nói dơ bẩn như vậy, cô há miệng muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Kỳ Dã, lại xấu hổ đến mức không dám nói ra lời nào.

Làm sao có thể có thế giới tồi tệ như thế này, đã vậy còn có người xấu xa như vậy, cô đã tạo nghiệt gì đây mà phải đi đến tận thế để chịu đau khổ vậy trời.

Ở trên địa bàn của người khác, đương nhiên cô sẽ không dám làm càn.

Bị sỉ nhục bằng lời nói trịch thượng ngạo mạn của người đàn ông, vẫn tốt hơn là bị phát hiện thân phận và hϊếp da^ʍ tập thể trước mặt mọi người, cô nhịn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!