Chương 5: Yếu không chịu nổi gió

Chương 5: Yếu không chịu nổi gió

Editor: L’espoir

*

Kiều Yên vừa lo lắng, chợt vấp phải người đàn ông nằm sấp dưới đất, ngã nhào xuống đất.

Cô suýt chút nữa đã ngã lên một cây gậy thịt trơn trượt còn mang theo chất lỏng tanh tưởi, cũng may đúng lúc có bàn tay to ngón tay có lực giữ chặt cánh tay cô, nâng cô lên một phen.

“Thật đúng là yếu không chịu nổi gió.” Bên tai truyền đến tiếng cười trêu đùa, là Cary trở về, hắn nhìn rất trông rất tỏa nắng và thanh tú, Kiều Yên không nghĩ tới tay hắn có thể mạnh như vậy.

“Cánh tay của thuốc lá nhỏ thực sự quá mảnh khảnh.” Hắn nắm lấy tay của Kiều Yên khoa tay múa chân đo lường.

Cách một lớp quần áo cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, cô vội vàng rút cánh tay trở về.

“Dẫn tôi vào nhanh đi, cảm ơn.” Cô không muốn ở đây một giây một phút nào nữa, phụ nữ thời tận thế cũng quá đáng thương rồi, Kiều Yên tình nguyện cả đời làm đàn ông giả cũng không muốn bản thân mình trải qua chuyện đáng sợ như vậy.

Đi qua cổng căn cứ, bên trong lại là một khung cảnh khác, nghiêm túc, uy nghiêm.

Phía trước có một mái vòm lớn, phía dưới mái vòm có rất nhiều nội thất khổng lồ trải dài ra ngoài, mọi nơi đều có đèn tường tinh xảo sáng lên.

Căn cứ Điệp Đại không hổ là một trong bốn căn cứ lớn trong toàn bộ thế giới tận thế, nơi này chẳng qua chỉ là một nhánh, thế mà lại hoành tráng như thế.

Bầu không khí bên trong căn cứ phảng phất như có kết giới với sự da^ʍ ô bên ngoài, có thể là bởi vì phần lớn đàn ông đều đã tụ tập ra ngoài để phóng túng.

Cary dẫn Kiều Yên đi qua sảnh rộng rãi sáng sủa, vào thang máy đi lên, thang máy mở ra tầng mười một.

Tầng mười một trông không giống khu văn phòng, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra là có thể nhìn thấy phòng khách rộng lớn hướng ra cửa sổ kính sát đất khổng lồ, bố trí trong phòng khách đầy đủ tiện nghi.

Huýt sáo một tiếng, một cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ bên trong đi ra.

Người tới chính là Kỳ Dã, mái tóc lộn xộn của hắn giờ phút này đang dính chặt gò má anh tuấn, càng làm nổi bật vẻ hoang dã và ngang ngược của hắn.

Trên làn da màu đồng cổ của hắn còn đọng lại không ít giọt nước, theo sự di chuyển của hắn, cơ bắp kiêu ngạo dẫn theo giọt nước một đường quanh co rồi hội nhập vào giữa.

***

L’espoir: Mình có bảo đề cử 100k ánh kim sẽ thêm 1 chương nhưng mà dạo này mình không cầm máy được, xin lỗi mọi người ạ, nên mình bù thêm 2 chương nha. Cầu ánh kim ạ!!!