Chương 44: Những chiếc chuông gió hình trái tim
Đôi mắt nàng nhắm lại, bờ môi cong lên như chờ đơi một điều gì đó khiến cho chàng trai cảm thấy khó hiểu.
- Ngốc ah ! Khi em nhắm mắt lại. Tức là em đang chờ một nụ hôn, một nụ hôn từ phía anh.....
Chàng lại tiếp tục cảm nhận bờ môi ấy. Đôi môi ngọt ngào ấy như khiến chàng phải si mê. Tiếng da thịt cọ sát, những tiếng nấc vì xúc động, vì yêu và có lẽ vì khóc cho một tình yêu không hoàn thiện.....cứ vang lên trong căn phòng trọ thật nhẹ nhàng....Đôi tay chàng ôm lấy vòng eo mịn màng kia như thể không bao giờ có thể buông ra. Nàng hôn lên tất cả những nơi trên khuôn mặt chàng, từ mắt, mũi, vầng trán, đôi môi và chàng nắm lấy đôi bàn tay biết bao lần ôm lấy nàng. Nàng hôn thật lâu lên đôi tay ấy.....Ngoài kia, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi nhưng với hai người thì khoảnh khắc này là bất tận.....
Những tia nắng đầu tiên soi rọi lấy khoảng không trước mặt khiến chàng thức giấc. Vội quay sang một bên, không có ai cả. Cứ như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ có cả hạnh phúc, vui mừng, thỏa mãn và cả những giọt nước mắt....Chàng tự hỏi sao một giấc mơ có thể thật như vậy. Chàng cảm nhận dc tất cả. Cảm nhận được bàn tay nàng, làn da mềm cùng đôi môi ngọt ngào. Tất cả đều sống động như thật vậy....
- Có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.... Tất cả đã hết rồi....
Thở dài, một tiếng thở dài đầy não nề mà không biết rằng nó có giúp tâm trạng chàn lúc này thoải mái hơn ko. Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt chàng lúc này là một mảnh giấy, một mảnh giấy viết vội còn đang kẹp ở cửa. Một mảnh giấy được xé từ quyển vở học sinh được gấp một cách cẩn thận, rồi kẹp chặt ở khe cửa.
- Anh ah. Em không thể ngăn cản con đường mà anh đi. Không thể ích kỷ giữ lại anh cho riêng mình. Chỉ có ra đi thì anh mới có thể thành công, mới có thể thỏa mãn được những hoài bão mà anh mong ước. Em không muốn mình là người ngăn cản anh. Em chỉ có thể mong ước được ở bên anh một đêm, một đêm làm vợ anh. Để rồi biến mất mãi mãi. Đừng buồn nhé anh. Em sẽ luôn nhớ đến anh, luôn nghĩ về anh và mong cho anh được hạnh phúc. Có lẽ khi đọc được những dòng này thì em đang trên đường rời xa đất Thủ đô rồi anh ah. Em đã quyết định. Anh cũng đừng tìm em. Em không thể đối diện với anh một lần nữa. Hãy cứ coi như chúng ta có duyên nhưng phận không thể đến. Và hãy cứ coi như em chỉ là một con gió thổi qua mà thôi. Tạm biệt anh, người mà em yêu rất nhiều....
Một vài nét chữ như mờ đi. Vết mực lem ra nền giấy trắng cho chàng biết nàng đã khóc, khóc nhiều lắm khi viết những dòng này. Và chàng cũng đang dần thế, tất cả hình ảnh như nhòe dần, nhòe dần rồi chìm vào làn nước mắt.....
........................................................................................................................
- Vậy sao bác biết đươc là cô ấy có con ???
- À. Khoảng 10 năm sau. Bác lúc ấy đang ngồi đúng cái vị trí của cháu bây giờ. Khi đó bác có một cuộc họp ở Hà Nội. Vô tình gặp lại mấy người bạn cũ học chung đại học. Nói chuyện một chút mới biết cô ấy đã vào Nam sinh sống và có một đứa con. Ban đầu ta cứ tưởng là cô ấy đã có chồng và lập gia đình rồi. Nhưng không, không có một người bạn nào được mời đám cưới, và cô ấy cũng không hề có chồng....
- ....!
- Lúc đó tim ta như nghẹn lại, bởi ta biết, đứa con mà cô ấy sinh ra chính là giọt máu của mình. Đứa con mà ta không được quyền thừa nhận....
- Vậy bác biết cô ấy đi tìm bác khi nào ???
- Chính cậu cháu là người đã nói cho ta. Và cậu cháu đã khuyên là không nên tìm kiếm nữa đúng không ?
- Vâng. Cậu có căn dặn nhưng Ngọc vẫn kiên quyết đi tìm. Cháu vẫn không hiểu là tại sao bác rất muốn gặp cô ấy nhưng bác lại không chịu thừa nhận, không chịu ra mặt ???
- Ta biết cháu sẽ tò mò chuyện này. Muốn chứ, ta muốn gặp đứa con mà ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng được nói chuyện. Nhưng mong cháu hãy hiểu cho ta, ta đang ở vị trí mà hàng ngàn ánh mắt đều nhìn vào. Đều chú tâm vào từng hành động của ta. Vậy thì làm sao ta có thể ra mặt được. Ta chỉ mong rằng cháu hiểu cho nỗi khổ của lão già này....
- Vâng ! Cháu có thể hiểu....
- Theo ta được biết thì hình như cháu đang có quan hệ tình cảm với con bé đúng không ???
- Vâng.
- Vậy thì ta mong cháu sẽ có thể làm nó hạnh phúc. Đứng khiến nó phải chịu sự đau khổ như mẹ mình.....
- Nhưng....
- Cháu không yêu nó ???
- .........!
- Cháu cứ nói. Bác gặp cháu với tư cách là một người cha dành tình thương cho con gái, chứ không phải với cương vị của một lãnh đạo đầu ngành.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Giọng nói thân thuộc đến lạ. Nhưng lúc này sao nó mang đầy âm hưởng của sự tức giận, của cái dồn nén bấy lâu. Nhưng có lẽ ẩn đâu đó bên trong. Cũng có mộ sự vui mừng.....
- Bố không cần phải ép anh ấy như vậy. Hạnh phúc của con, tự con biết và lựa chọn. Con lớn rồi, nên có thể biết dc ai dành tình cảm cho con.....
Thật bất ngờ, bóng dáng e đã dứng đấy tự khi nào. Đôi vai gầy đang run lên từng đợt. Có lẽ chiếc áo len mỏng manh khoác hờ lên chiếc váy hoa màu khồng nhạt không đủ giữ ấm cho em. Không khí se lạnh với những cơn gió mang hơi nước từ mặt hồ. Đúng là lạnh thật, hay cái lạnh trong tim đanh dầm xâm chiếm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia ????
- Con....con...đến từ khi nào ????
- Em.....
- Bố không cần nói nữa. Con đã nghe hết câu chuyện rồi....Con hiểu tình cảnh của bố lúc ấy....
Tóc.......
Một hạt nước rơi ra. Có lẽ sẽ chẳng là gì nhưng nó rơi ra từ đâu ? Và nó mang theo những gì mới là điều quan trọng. Một hạt nước mắt rơi từ khuôn mặt già nua với mái tóc đã hoa râm đánh dấu sự tàn phá của thời gian. Và cũng là lần đầu tiên nó biết tơi nước mắt của vị lãnh đạo vô cùng cứng rắn này.... Lúc này nó mới biết được tình thương của người cha dành cho con gái. Một người cha sau biết bao nhiêu năm dõi theo, nhìn thấy nó lớn lên nhưng không thể nào được một lần ôm nó, được nghe một tiếng gọi mình là cha......
- Con.....
- Em.......
Cả hai tiếng nói đều được phát ra cùng một lúc. Nhưng những câu chũ phía sau đều được giữ lại. Có lẽ không cần thiết phải nói ra bởi nó đã quá rõ ràng : Cô ấy đến từ lúc nào ????
Bẵng một lúc sau, nó mới lên tiếng để phá tan cái sự im lặng này..... Nó mới cất lời :
- Có lẽ anh không cần giới thiệu nữa. Giờ là lúc bố con em cần một khoảng không gian riêng. Thưa bác, việc bác nói cháu hiểu. Cháu sẽ suy nghĩ sao cho mọi chuyện được hoàn hảo nhất. Bác thứ lỗi cho cháu không thể trả lời bác lúc này được....
- ......!
- Anh không cần phải đi...Em muốn anh cùng nghe những gì mà bố em biện minh lúc này....
- ......!
- Bố nói đi. Tại sao sau bao năm, bố không hề đến tìm gặp mẹ con con. Bố có biết trong khoảng thời gian đó, mẹ đã phải khồ sở nuôi con như thế nào không. Bố có biết chỉ một chút nữa thôi là con sẽ không bao giờ được gặp anh ấy, không bao giờ bước chân lên cái vùng đất xa xôi này......
- Bố..... bố xin lỗi........
- Sau bao năm qua, sau cả một thời gian con lên đây tìm bố. Nhưng sao bố vẫn tránh né, vẫn không gặp mặt con ????
- ......... !
- Có nhiều chuyện người lớn không thể nói. Em đừng ép bác như vậy.....
- Em nghe lời anh. Và con chờ một câu trả lời từ bố... Bao năm qua, mẹ vẫn tin tưởng đến một ngày người mà mẹ yêu sẽ đến tìm gặp mẹ. Nhưng bà có ngờ đâu, người ấy bây giờ không thể.... Hừ.....
- Im...... Đi về rồi anh giải thích cho nghe...
Tiếng quát nó vang vọng giữa cái tĩnh mịch của rừng cây. Cái âm thanh vang vọng như vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Tiếng lá rì rào, im ắng. Một sự im lặng giữa hai con người còn lại. Những cái nhìn đầy hằn học, khó chịu và bực bội không thể phát tiết. Một ánh nhìn tràn đầy sự vị tha, tình yêu thương cùng cảm giác tội lỗi. Đối lập nhau quá phải không ? Nhưng sự thật là giờ đây nó đang phải đứng giữa để xoa dịu cái không khí này lại. Hoàn toàn bối rối. Nó chẳng biết phải làm gì lúc này cả.
Lần đầu tiên nó quát lên với em. Lời quát của nó lúc này như giọt nước tràn qua vành ly rơi một cách chậm rãi xuống đất. Một tiếng “tách...” nhẹ thôi nhưng đủ để làm cái không khí này hoàn toàn thay đổi. Hình ảnh chiếc váy hoa quay lưng bước đi những bước vội vã để rồi biến mất trong màu xanh của rừng thông chỉ trong chốc lát. Đưa ánh mắt lên nhìn bác D. Một ánh mắt già cỗi đang nhìn vào nó. Ánh mắt như gửi một thông điệp, một thông điệp như muốn nhờ nó hãy chạy theo bóng dáng ấy. Hãy cố gắng làm cho người con gái nhỏ bé ấy hạnh phúc nhất mà sức mình có thể..... Một cái gật đầu, một lời chào nhưng nó đã hiểu. Bỏ lại đằng sau thân ảnh đang thở dài và hút từng hơi thuốc trắng tỏa lên không khí......
“....Loạt xoạt....Loạt xoạt...”
Tiếng lá khô vụn vỡ dần dưới sức nặng của đôi chân nó. Nhưng biết tìm kiếm em ở đâu trong cái bạt ngàn của màu xanh này. Màu xanh như làm lóa mắt của nó. Nó cố tìm kiếm một màu trắng, một màu hoa lạc giữa những tán cây. Nhưng sao nó vẫn không thể tìm thấy.... Em....ở đâu ????? Nó cứ tìm, cứ tìm. Cô bé có lẽ đã phải chịu một cú sốc rất lớn khi biết chuyện như vậy. Nó có thể làm gì để giúp đỡ em lúc này đây ???? Câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu nó cứ như là chính nó đang lòng vòng quanh khu rừng này vậy..... Đâu là em và đâu là câu trả lời mà nó cần phải biết....
Chợt nó nghe tiếng nước chảy. Tiếng róc rách của con suối men theo bờ đá xen lẫn tiếng khóc. Lại gần hơn, bóng dáng mà nó tìm kiếm đang dựa vào gốc thông xù xì khô cứng. Những hạt nước cứ trôi chảy trên dọc theo khóe mắt giống như dòng suối đang len lõi qua những hòn đá kia vậy....Dừng lại, nó ngắm nhìn em, một cách im lặng. Nó lại rút ra một điếu thuốc. Làn khói trắng vấn vươn len qua từng cành cây kẽ lá, vuốt ve cái vẻ xù xì thô kệch đó để rồi lại tan vào không trung. Biến mất như chưa từng hiện diện, có lẽ nó nên làm thế chăng .....
Mùi thuốc lá được gió đưa đến nơi em, bất giác em ngoảnh mặt lại. Đôi mắt long lanh ngấn nước của em nhìn nó như mong chờ, mong chờ một cái ôm. Một bờ vai để em có thể gục đầu vào mà khóc. Còn nó, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em. Nó không thể giúp, bởi đây là việc của riêng em, em phải tự mình đứng lên. Tự mình giải quyết. Chấp nhận hay từ chối người cha mà bao năm nay em tìm kiếm. Em hận ông ấy hay hận cái cố chấp mà mẹ em bao năm qua giấu em ???? Nó không biết, nhưng nó biết một điều. Khi không còn chỗ dựa. Em có thể đến bên nó. Chẳng để làm gì cả, nhưng nó có thể giúp em tìm lại một chút yên bình, một chút lặng lẽ mà em cần.
- Anh ngồi cạnh em được không ???
- ....!
- Em biết anh rất khó xử. Nhưng chuyện này em cũng không muốn anh nói gì cả. Chuyện củ em, quyết định của em. Em sẽ tự giải quyết nó.
- Uhm....
- Có lẽ vài hôm nữa em sẽ vào lại SG. Anh chăm hộ em mấy cây hoa trước sân nhé. Em thích giàn hoa tigon lắm.....
Hoa tigon ư ? Những bông hoa tigon bé xíu hình trái tim hồng treo hờ hững như những chiếc chuông gió cứ rơi lả tả mỗi lần nó vào nhà em.... Một người đã từng nói với nó: “Hoa tigon tuy đẹp, tuy lãng mạng nhưng lại tượng trưng cho một tình yêu tan vỡ, một tình yêu mong đợi. Có phải số phận em đã an bài trước như vậy hay không ? Có phải em là một cô gái luôn phải tan vỡ trong những tình yêu mà em tìm thấy. Ông trời thật khéo sắp đặt. Thật khéo báo trước cho em cái kết cục. Nhìn lại gương mặt em lúc này, nhửng hạt nước như hạt sương đêm vẫn còn đọng trên hàng mi dài. Ánh mắt mang một vẻ buồn bã. Em vẫn vậy, vẫn là cô bé như ngày đầu nó gặp với ánh mắt buồn sâu thẳm.....