Mưa lúc nào cũng vậy, chở nỗi nhớ, mang niềm thương. Mưa giăng giăng như tiếng trái tim khắc khoải Mưa ào ào như trút bầu tâm sự Mưa dịu dàng như nỗi nhớ miên man Mưa rây nhẹ như khơi mào nghĩ suy... …
Mưa lúc nào cũng vậy, chở nỗi nhớ, mang niềm thương. Mưa giăng giăng như tiếng trái tim khắc khoải Mưa ào ào như trút bầu tâm sự Mưa dịu dàng như nỗi nhớ miên man Mưa rây nhẹ như khơi mào nghĩ suy... Mưa là mưa, cứ chầm chậm thế thôi. Có người yêu mưa, có ghét, có người sợ, người lại chờ mong. Nhưng lâm vào tình yêu mới biết mưa và tâm trạng đôi lúc lại song hành. Có cô bé tuổi teen cầm trên tay quyển sách đứng dưới làn mưa rào. Vai cô bé run lên vì lạnh, đôi môi thâm tím lại. Nhưng cô bé vẫn đứng đó, tay che chở cho quyển sách dù cả người ướt sũng. - Khang..! Anh sẽ đến...! Anh sẽ đến mà..! Giọng nói nhẹ như gíó thoảng, bị tiếng mưa xóa nhòa trong không trung. Mưa mỗi lúc một to hơn, mưa như đang khóc cho trái tim bé nhỏ đang chết dần trong sự chờ đợi... Là cơn mưa định mệnh, yêu nhau đó rồi chia tay phải chăng là ông trời thích đùa cợt. Tất cả cuối cùng chỉ còn lại Vị ngọt của nước mắt