Chương 31: Ngày yêu (1)
Khuôn mặt thấm đẵm nước mắt của e bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là những nụ cười của hạnh phúc. Chuyển ghế ngồi cạnh nó, e cứ ôm lấy cánh tay của nó cứ như thể e không bao giờ muốn tách rời bàn tay ấy nữa. E cứ ngả đầu vào cánh tay nó như tìm một nơi dừng lại, một sự che chở cho cái tâm hồn nhỏ bé của mình….Và nơi ấy chính là nó lúc này. E nhận ra tình yêu của mình rồi, e biết trân trọng và nắm giữ nó rồi. Đừng bao giờ rời xa e nhé anh. Bởi vì anh là tất cả những gì còn lại của e….
Bất giác nó rút một điếu thuốc. Như là một thói quen chứ không phải là nó thèm thuốc. Tuy nhiên e đã đưa cánh tay ra giật lấy :
- Kể từ bây giờ, cấm người yêu của e hút thuốc nữa !
- What ?.....E có biết bao nhiêu triệu người Vn nghiện thuốc mà không bỏ dc không ? Khó khăn thế mà e bắt a bỏ ngang á ???
- E không cần biết có bao nhiêu người nghiện thuốc. Cho dù tất cả đàn ông trên thế gian này đều hút thuốc thì người duy nhất không hút vẫn phải là anh......
- Haizzzz, khó đấy.....
- Một điều này thôi, được không anh ? Nếu tình yêu của ta đủ lớn để trải qua 6 năm thì tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này anh lại không thể làm được ? Em không hề muốn ôm hôn người yêu của mình với đôi môi nồng nặc mùi thuốc lá….
-…haizzzz. Chịu vậy. Có lẽ cũng đã đến lúc a nên bỏ nó rồi. Vì cô nương đấy nhé…..
- Cưng quá đi mất. hjhj. Đi dạo một lát được không anh ???
- Uhm. Cũng lâu lắm rồi a chưa đi dạo Sg. Để xem có khác gì không nào. Đâu phải lúc nào cũng được đi dạo với người đẹp thế này cơ chứ. Hjhj.
- Gớm. Làm như ở Gl hiền lắm ý….
- Lại bắt đầu trách móc gì đấy huk ???
E lại làm một hành động khiến nó ngỡ ngàng. Đưa cánh tạy giả vờ đấm nhẹ vào đầu mình rồi lại nở một nụ cười đầy tinh nghịch :
- Rồi xong. Mất trí nhớ rồi. E không còn nhớ gì cả. Chỉ biết là mình đang dự định đi dạo với người yêu của mình thôi. Đi nào Gấu yêu……
- Đúng là……không nói nổi e mà……
Chiếc xe ga khẽ rùng mình, nó và e lướt đi qua từng con phố. Những con đường mà ngày xưa nó vẫn đưa e đi. Hàng cây ven con đường Huyền Trân Công Chúa thật đẹp trong ánh đèn vàng. E cầm trên tay bó hoa Hướng Dương với khuôn mặt rạng rỡ nhất mà nó từng được thấy. Những cô gái đi ngoài phố như ganh tị với vẻ đẹp của e. E cầm hoa với một vẻ thích thú làm người khác phải ngưỡng mộ. Vài chàng Sh như đến ngây người trước e. Nhưng khi thấy vòng tay e đang vòng qua eo nó, như e đang có ý ám chỉ rằng : “Hoa này đã có chủ rồi nhé. Đừng mơ tưởng…” Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của những chàng trai ấy làm nó phì cười, nhưng lập tức mắt nó lại nghiêm nghị nhìn e…..
E siết chặt vòng tay như thay cho lời xin lỗi. Gác cằm vào vai nó. E thủ thỉ những lời nói âm thầm nhẹ nhàng như gió thoảng :
- Em xin lỗi. Nhưng e chĩ muốn cho người khác biết rằng anh là người yêu của em mà thôi. Là người mà em yêu nhất…..
- Lại bày trò làm nũng ý….ple`….hjhj…..
- .... Lại ghẹo e……..>.<……
- Thế ghẹo suốt cả đời chịu không ???
- Ai cho ý ? Ghẹo đến khi nào a hết yêu e thôi.... Được chứ anh ???
- Ừ. Đến khi nào nụ cười của Nắng không còn nở trên môi e nữa.......
Lan man thế nào mà nó lại lái xe đến cầu Thủ Thiêm. Từ trên cầu, ánh đèn thành phố rực rỡ trong màn đêm. Và lúc này, lòng sông như được phủ lên bởi những ánh đèn mờ ảo nằm dưới chân cầu. Lòng sông lúc này thật đẹp. Những màu sắc cứ dần dần thay đổi, vụt tắt rồi lại lóe lên những ánh sáng kì ảo lung linh. Còn e thì đang ngẩn ngơ trước cái vẻ đẹp mà từ trước đến giờ e chưa bao giờ biết đến.
Ôm chặp lấy cái cơ thể bé nhỏ của e, nó thì thầm :
- Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi anh mong ước rằng điều này sẽ thành sự thật. Và e sẽ là người yêu quí nhất của anh. Lâu nhưng đáng giá đúng không e ???
- Cái ngày mà anh đi, e rất buồn vì nghĩ rằng mình đã mất một người bạn. Nhưng sau đó, dần dần e lại thấy nhớ những cái tin nhắn nhắc nhở, những lời chúc hàng ngày của anh. Lúc đó e mới biết rằng, mình đã yêu anh. Nhưng e chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh trở lại. Hàng ngày, e đều dõi theo facebook của a chỉ mong muốn được biết rằng anh vẫn ổn. Nhưng vẫn không có gì cả. A biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.........
- Anh không dám quay lại cái nơi đó e ah. Nhìn những cảnh vật đó lại càng khiến anh nhớ đến e. Anh cứ tưởng mình đã thật sự mất e cho đến khi e quay trở lại. Anh cứ tưởng đó như là mơ vậy. Một giấc mơ hạnh phúc của đời anh.....
Từng câu từng chữ của nó chậm rãi phát ra và nhỏ dần, nhỏ dần theo cơn gió. Cho tới khi kết thúc, môi nó đã đặt trên đôi môi đỏ hồng của e. Nhắm mắt tận hưởng cái dư vị hạnh phúc mà môi nó mang lại. E như chìm vào cõi mộng huyền ảo, một cõi mơ đầy màu hồng..............
Ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh, bất chợt e cất tiêng :
- Còn cô bé kia. Em thấy cô ấy rất yêu anh, có thể yêu anh nhiều hơn cả em nữa. Nhưng anh vẫn chọn e. E rất vui vì điều đó nhưng thật sự e không hề muốn cô ấy phải đau khổ vì mất anh. Phải nói thật rằng cô ấy rất đáng thương....
- E biết hết rồi ah ?
- Vâng. Những ngày ở lại nhà cô ấy. Cô ấy đã kể cho e tất cả. Những chuyện xảy ra, làn đầu a gặp cô bé ấy như thế nào,... Cô ấy đều kể hết với e. Và cuối cùng cô ấy nói rằng sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. Cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Lúc đó mắt cô ấy buồn lắm anh ah. E không muốn một người con gái tràn đầy tình yêu như thế phải buồn.....Mới chỉ ở chung với nhau vài ngày mà em cứ tưởng như rằng chúng e là hai chị em rất thân với nhau. Có thể kể cho nhau mọi điều. Em không thể tin hai chúng e là người đang cố gắng giành lấy anh.....
- Uhm........Anh cũng không hề muốn làm cô ấy phải buồn....Ngay cả thứ quí giá nhất của đời con gái, cô ấy cũng đã trao cho anh. Anh không thể là loại người lấy đi cái trong trắng đó rồi phủi tay mà bỏ đi được....
- Nếu anh là người như thế, thì anh cũng không hề xứng đáng để em yêu anh.......
- Bây giờ anh không biết phải làm thế nào nữa. Việc đau đầu với sự chọn lựa, khó khăn để dứt bỏ khiến anh dằn vặt suốt thời gian qua. Có thể cô ấy chấp nhận quyết định của anh. Nhưng a biết, một cô bé yêu đuối như vậy tất nhiên sẽ rất đau lòng. Nhìn thấy điều đó thật sự anh không cam lòng e ah......
- Haizzzz. Em biết, nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà anh....Đừng quá lo lắng....
- Uhm...Đừng làm buổi đi dạo hôm nay mất vui, không nên phá vỡ cái ngày đầu tiên mà chúng mình yêu nhau....
Và cứ như thế, hai con người yêu nhau cứ thầm lặng ngắm nhìn những ánh đèn chớp tắt trong vòng tay đầy ấm áp....Làn tóc mây e bay trong những cơn gió thổi lên từ mặt nước....Và em biết rằng nó luôn ở bên em, luôn vòng cánh tay mình ôm lấy em. Bởi một lẽ nó yêu em rất nhiều..........