Chương 30: Bắt đầu từ một kết thúc (2)
Ở Sg được vài ngày, nó bắt đầu quyết định. Cái câu nói : “Khởi đầu ở nơi nào thì có lẽ nên kết thúc ở nơi đó…..” ngày nào vẫn còn vang vọng trong đầu nó. Nó đã di đến đoạn cuối của sự lựa chọn. Nó không thể trốn tránh mãi được nữa. Nó phải đưa ra quyết định của đời mình.
Nhắn cho e một tin nhắn. Nó không dám gọi cho e nữa.Chỉ một tin nhắn rất giản đơn :
- Anh muốn về lại một lần nữa nơi bắt đầu. Cái nơi mà lần đầu tiên anh thấy được nụ cười của Nắng......
- Em sẽ đợi, sẽ đợi anh ở đúng cái nơi ấy....
- Được rồi. Nhưng là anh sẽ chờ em…..
………
Cuối cùng đã đến cái ngày mà nó hẹn gặp e. Gió thổi từng cơn lạnh lùng cuốn những chiếc lá nhẹ bay. Những bước chân bình lặng tiến vào cửa quán. Đã bao năm trôi qua nhưng cái khung cảnh quen thuộc ngày xưa vẫn vậy. Vẫn là màu tím êm đềm…. Mọi việc như mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Cái ngày tưởng chừng như là định mệnh đã sắp đặt cho e gặp nó, cái ngày mà suốt thời gian qua đã khiến nó phải khổ đau rất nhiều ….
Những bài nhạc lãng mạn cứ réo rắt. Kêu cho mình ly café đen đá không đường rồi nó từ từ nhấm nháp. Cũng cách đây 6 năm, nó cũng kêu nước như thế. Nó muốn tất cả quay lại như xưa, tất cả quá khứ đều hiện lại trước mặt nó bây giờ…..Từ cánh cổng lung linh, e nhẹ bước những bước chân bình thản tiến gần đến nó đang chìm trong kí ức. Giọng nói êm đềm trầm ấm của e vang lên như đánh thức kéo nó về thực tại. Em nở một nụ cười như là ngày nào nó gặp e cách đây 6 năm. Tin được không ? Em gọi món bánh kem chanh dây mà e đã từng gọi. Vẫn cái quán ấy, cái bàn ấy, khuôn mặt ấy, những món ấy,….và sau 6 năm. E vẫn ngồi đúng tại vị trí ngày nào….Tất cả, đã hiện về như trước kia thật rồi.
Em vẫn vậy, vẫn thích đùa nghịch những chiếc lá nhỏ trong bình hoa tí hon trên mặt bàn. Món bánh được mang ra. Thật bất ngờ, lần này không hề giống lần trước. Một trái tim chocolate được vẽ nỗi rõ trên nền trắng của đĩa. Cả nó và e đều sững sờ trước hình vẽ ấy. E cất lời phá tan bầu không khí im lặng :
- Món bánh lạ thật anh nhỉ. Nó có đầy đủ chua xót , ngọt ngào, và bây giờ lại thêm vị đắng nữa. Cứ như nó là món bánh của tình yêu vậy….
- ………!
- Nhanh thật. Mới đó mà đã 6 năm. E cứ tưởng không bao giờ có thể nhìn thấy anh ngồi trước mặt nữa. Nhưng sự thật là bây giờ anh đang ngồi trước mặt e, đang nói chuyện với e và vẫn ngắm nhìn e như mới ngày nào…..
- Anh cũng vậy. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình có thể lại bước vào nơi này một lần nữa….
- Hj. Mới như ngày hôm qua phải không anh ?
- Ah. Anh có một món quà tặng e…..
Nhờ phục vụ lấy ra món quà mà nó đã chuẩn bị. Thật bất ngờ, một bó hoa Hướng Dương vàng kiêu sa được bó bằng những sợi ruy băng xanh phất phơ theo gió một cách hờ hững được mang ra. Nó đã tìm ở tất cả các tiệm hoa, và cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với nó. Một lô hàng mới nhập về có kèm theo những bông Hướng Dương tươi thắm. Nó sốt ruột chờ đợi trong cả một giờ đồng hồ chỉ để chọn ra những bông hoa đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà nó có thể dành tặng cho e. Sự sốt ruột của nó khiến tiệm hoa cũng phải e ngại. Nhưng có hề chi, vì đây là bó hoa duy nhất tặng cho người mà nó yêu. Một bó hoa mang hết những tình cảm của nó dành cho e.
Quá xúc động trước món quà mà nó dành cho e. Nó tặng cho e bó hoa này - bó hoa tượng trưng cho nó nghĩa là đã tặng hết cho e những gì thuộc về nó. Khó khăn lắm e mới cất nổi lời :
- E thật sự rất bất ngờ. Loài hoa Hướng Dương…..chính là anh. Loài hoa vẫn luôn hướng về Mặt Trời để đón nhận những ánh Nắng…..
- Đúng. E không sai, anh chính là loài hoa ấy…... Và cho dù có thế nào thì hoa Hướng Dương vẫn luôn thuộc về Mặt Trời. Vẫn luôn là loài hoa đón nhận nhứng ánh Nắng mà Mặt Trời ban tặng…..
- Thật sự….em…..không thể…..không thể…..ngăn mình yêu anh. Khi gặp cô ấy….em cứ nghĩ là mình đã mất anh…..
- Em nhìn ngón áp út của bàn tay anh xem ?
- Một chiếc nhẫn ? Một chiếc nhẫn cặp ????
- E tìm ở giữa chiếc nơ xanh của bó hoa đi….
Lật từng sợi nơ xanh, chẳng mấy chốc chiếc nhẫn thứ 2 đã hiện ra. Chiếc nhẫn với viên đá xanh dương óng ánh được buộc chắc chắn trong bó hoa mà nếu không để ý tìm kiếm. Chắc chắn sẽ không thể nào tìm thấy được…. Có lẽ, hôm nay nó dành cho e quá nhiều bất ngờ….
- Anh dành tặng cho e. Dành tặng tất cả tình yêu này cho e. Đã từ rất lâu rồi, anh luôn muốn nói một điều : ANH YÊU EM…..
-…..Em…..Em cũng yêu anh, Gấu khờ của em ah......
Nước mắt e cứ rơi lã chã xuống mặt bàn. Khuôn mặt e bây giờ đẫm nước. Từng giọt nước cứ rơi một cách vô tình rồi vỡ tan khi chạm vào mặt bàn. Em khóc thật nhiều. E như gục xuống bàn mà khóc trước ánh mắt kì lạ của bao nhiêu người.
Nắm nhẹ lấy bàn tay e, bàn tay ấm áp hồng hào như một búp măng. Khẽ nâng lên, nó đưa vào đó một chiếc vòng định mệnh. Chiếc vòng mà người ta thường hay dùng để gắn kết định mệnh với nhau. Đúng, nó trao vào đó chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn của mình. Và e là người mà nó chọn lựa.....Nó không cần biết mọi thứ phải như thế nào. Nó chỉ cần biết rằng : Nó yêu e hơn chính cả bản thân mình....Vậy là đủ rồi.
Em khóc, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ngắm nhìn bàn tay trắng ngần càng làm nổi bật chiếc nhẫn ánh xanh biếc. Nó thấy cuộc đời sao thật đẹp. Nó nhận ra một điều rằng. Nếu không có tình yêu. Thì có lẽ, loài người là loài động vật khốn khổ nhất thế gian này..........