Chương 20: Câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Sáng sớm hôm sau. Nó đến cơ quan với một lá đơn mà nó cũng không thể nào tin dc đó là quyết định của mình. Nó xin giám đốc cho nó nghỉ phép 10 ngày để giải quyết việc riêng. Dĩ nhiên. Yêu cầu của nó dc chấp nhận. Ngày phép của nó vẫn còn nhiều cơ mà. Xong xuôi mọi chuyện. Tối đến. Nó đánh xe thẳng đến ks mà e đang ở. Gọi điện báo trước vài câu. Đến nơi thì e đã đợi sẵn rồi. Buổi café hứa hẹn với e bây giờ nó phải thực hiện. E nhẹ nhàng bước vào xe. Im lặng ngồi vào chiếc bàn wen thuộc. Nó ngắm e. E đưa những ánh mắt trìu mến nhìn nó. Nhưng nó không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt em bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trong xanh, không một chút gợn như bầu trời mùa thu vậy.
………………………………………………………..
Nó nhớ về ngày xưa. Ánh mắt của e ngày xưa khắc sâu trong tâm trí nó đến tận bây giờ. Lạnh lẽo, không một chút tình cảm, không có một tí gì gọi là rung động. . Nó chấp nhận. Chấp nhận rời xa e để e có thể yên bình với cuộc sống của mình.Nó không muốn làm e khó chịu nữa. Tình yêu của nó đối với e khiến e khó chịu. Vâng ! Đúng thế đấy. Cay đắng lắm phải không. Tình yêu của nó trao cho e được coi là sự khó chịu, luôn khiến e bực bội. Yêu em, nó đã cố gắng làm tất cả. Nhưng nào có thể khiến e lay lộng. Nó yêu em nhiều lắm, nhưng nào e có để tâm. Nào e có cần biết. Cười, nó vẫn cười với e. Mặt nó luôn luôn cười. Còn bên dưới nụ cười ấy là sự đau khổ, là nước mắt, là sự vô tâm mà e dành cho nó. Tình yêu của nó chỉ có vậy, mãi mãi là vậy mà thôi……..
Đã nhiều lần em nói với nó : “E không dám trao đi tình yêu. Vì sự tan vỡ ngày trước quá lớn. E không đủ can đảm để có thể chịu đựng thêm một lần nữa.” Em biết không. Khi đó, nó chỉ có thể cười buồn. Một nụ cười sâu lắng…..Khuôn mặt có thể đánh lừa nhận xét của người đối diện, nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt không bao giờ có thể trốn tránh cảm xúc dc. Khi đó, nó chỉ có thể lơ đãng quay đi. Lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng vọt đang tỏa ánh sáng ngoài đường thôi………
Vô tình đọc lại câu chuyện cổ tích : “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Nó có cảm giác như anh em nhà Grimm dùng em để miêu tả nhân vật này vậy. E hiện thân là Bạch Tuyết với tóc đen mun dài, da trắng cùng đôi môi đỏ thắm. Nàng Bạch Tuyết bỏ trốn khỏi sự áp đặt của Hoàng Hậu, đến nhà của bảy chú lùn lẩn trốn. Bảy chú lùn vui lắm, biết được câu chuyện của nàng nên bảy chú lùn ra sức bảo vệ cô. Nhưng rồi nàng vẫn không thoát khỏi sự ám hại của hoàng hậu. Nàng chìm vào giấc ngủ sâu chờ chàng hoàng tử của đời mình. Bảy chú lùn khóc nhiều lắm, khóc than vật vã đau đớn cho nàng. Thế rồi. Chàng hoàng tử xuất hiện. Chàng trao cho nàng một nụ hôn để rồi sau đó hai người cưới nhau. Thật hạnh phúc phải không ? Nàng đã có được hạnh phúc đời mình còn hoàng hậu phải chịu sự trừng phạt…….Ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của nàng. Nàng đã tìm được người mà nàng mong chờ từ lâu. Bảy chú lùn cũng vậy. Cũng rất vui mừng vì nàng được hạnh phúc. Nhưng…….
Với nó. Truyện không hề có một cái kết đẹp, truyện không hề vui, không hề hạnh phúc như mọi người tưởng. Khi nàng chìm vào giấc ngủ, ai là người đã khóc than vì nàng ? Hoàng tử ư ? Chàng ta có rơi một giọt nước mắt ư ? Không hề. Chính bảy chú lùn là những người đã khóc.
Những chú lùn là người đã bảo vệ, che chở cho nàng. Nàng sống lại, những chú lùn vui lắm. Vui vì nàng còn sống, nàng không rời xa thế gian này để đi vào cõi vĩnh hằng. Có lẽ bảy chú lùn vui chỉ vì vậy thôi. Liệu có ai nhìn thấy rằng : bảy chú lùn cũng yêu nàng, bảy chú lùn yêu nàng nhiều lắm. Dang vòng tay ra che chở cho nàng, khóc thương khi nàng ngủ yên và ôm một nỗi buồn khi nàng tìm dc hạnh phúc. Nó tự hỏi, tại sao anh em nhà Grimm lại đặt tên câu chuyện là : “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” mà không phải là “Nàng Bạch Tuyết và hoàng tử”. Phải chăng hai ông muốn nhắc nhở mọi người rằng : “Đây là câu chuyện tình buồn của bảy chú lùn” ? Âm thầm và lặng lẽ. Những chú lùn cứ yêu, cứ yêu Bạch Tuyết. Những chú lùn biết mình không xứng với nàng. Bạch Tuyết xinh đẹp, hoản hảo là thế, sao có thể yêu quí bảy chú lùn ? Còn Bạch Tuyết, quá vô tâm, quá hờ hững. Chỉ luôn mong ngóng đến chàng hoàng tử của đời mình mà quên mất rằng. Vẫn có những người thầm yêu nàng ở đằng sau……
Thật đắng cay phải không. Và kể từ đó, bảy chú lùn không bao giờ xuất hiện. Không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nàng nữa. Bảy chú lùn âm thầm sống trong cô đơn, sống trong sự lãng quên của nàng. Và một mình ôm lấy sự đau đớn vì mất đi người mình yêu………..
Xé nát quyển truyện. Nó căm phẫn. Tại sao ? Tại sao không cho bảy chú lùn được yêu nàng. Không cho nàng ở bên họ. Để họ được tận hưởng niềm vui khi người mình yêu ở bên. Nó thấy tội nghiệp cho những chú lùn. Và, nó tội nghiệp cho mình nữa……
Ngày mà nó rời xa e. Nó đi trong cơn mưa tầm tã. Người bạn Gió tát vào mặt nó những cú tê tái mong làm nó tỉnh lại. Mặt nó bỏng rát vì từng cú tát dữ dội. Gió mong nó thức tỉnh, đừng quá chìm trong đau đớn nữa. Đừng tuyệt vọng. Nó tâm sự hết với Gió. Gió lắng nghe và thấu hiểu tất cả. Gió biết nó yêu e nhường nào. Gió lao đến nhà e, Gió đập từng ô cửa như để nói hộ tâm sự của nó. Nhưng Gió không thể. Em đâu phải là bạn Gió đâu mà e có thể hiểu dc gió. Gió như gào thét bên ngoài phòng e. Và e vẫn yên bình trong giấc ngủ nồng nàn của Bạch Tuyết.
………………………………………………………….
Em ho nhẹ khiến nó quay trở về với thực tại. Nguyên nhân của sự đớn đau bây giờ đang ngồi trước mặt nó. E nhấp ly café một cách nhẹ nhàng như từ từ tận hưởng hương vị của nó. Hương café nồng nàn quyến rũ e. Vết son đầy quyến rũ vẫn còn in mờ trên mép ly. Đôi môi đỏ thắm khiến nó mê mẩn.
Càng nhìn e. Cái cảm giác đau đớn ngày trước lại càng trào dâng trong lòng. Tại sao sau 6 năm e mới nói lời yêu nó ? Em có biết, trong 6 năm này. Nó đã đau đớn tuyệt vọng như thế nào không. Tất cả những đau đớn của nó chỉ dc e trả bằng lời yêu của e thôi ư ? Rẻ vậy ? Cho dù biết rằng bây h e đã nhận ra là mình yêu nó. Thế nhưng sự tự cao khiến nó tức lắm. E đã chăm sóc nó một ngày nào chưa ? Đã có cử chỉ quan tâm đến nó bao giờ chưa ? Tất cả cũng chỉ là nó. Xuất phát từ nó mà thôi.
Chuyển ghế ngồi bên cạnh nó. E ôm lấy cánh tay nó, đầu e tựa vào vai nó như để kiếm tìm một điểm dừng. Ánh mắt nó nhìn e trìu mến. Nó vẫn yêu e. Nó biết điều đó. Nó như muốn lãng quên đi tất cả. Quên đi cả hai người con gái mà nó yêu. Bởi nó biết, phải xa một người. Sẽ là mất đi một phần trái tim mình.
Em chấp nhận tình yêu của nó. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn tình yêu nhỏ bé kia ? Làm sao nó có thể nhẫn tâm từ chối người con gái kia dc. Nó không thể làm dc điều đó. Không thể làm cái trò đốn mạt mà những thằng đê tiện hay làm. E chưa bao giờ đòi hỏi ở nó một cái gì. E chỉ biết thầm lặng ngắm nhìn nó, nghe nó kể, an ủi nó mà thôi. Nó thấy mình lạnh nhạt với e quá nhiều. Đắm chìm với những suy nghĩ dằn vặt. Đầu nó như muốn nổ tung ra. Nó nhìn lại hình bóng mà mình mơ ước ngày nào. Tại sao bên e, nó lại căm hận đến thế.
Nó lái xe chạy thẳng ra hồ. Những cơn gió từ hồ lạnh lẽo thổi đến làm e như co lại. Phóng tầm mắt ra xa. Hồ như một tấm gương phản chiếu những ánh sao lung linh. Nó đang tự hỏi mình một câu hỏi lớn nhất đời nó: “Liệu nó có còn yêu em nữa không ????”