Chương 18: Nguyễn Hoàng Anh Thiên, mày bị vô sinh?

- Tao đi lấy nước.

Xuống căn tin giờ này chắc chắn không thể, còn 5 phút nữa là vô tiết rồi. Cả lũ nghe thấy nên chới với nhờ gọi.

- Đcm, nhiều thế này cụ tao ra cũng đếch bê được hết.

Tôi quát, thằng Thiên chạy ra giúp đỡ. Chúng nó cứ kiểu:

- Eo, hai anh chị ghê quá cơ.

- Trụi ui, ngọt ngào ghê á.

Tôi lườm cả lũ, nhờ rồi còn ý kiến.

- Câm.

Ái chà, bé Xuân Xuân quát lên một phát là cả lũ im thin thít. Tôi cũng thấy sờ sợ, nhưng nó quay qua tôi cười ngay lập tức. Ra hiệu cho tôi tiến lên phía trước.

Tôi sợ sợ là sợ, xong vẫn đi mới tài!

Đang lấy nước thì bạn Phương Anh xuất hiện.

Ái chà chà, lâu lắm rồi mới thấy bạn Phương Anh xuất hiện nha.

- Thiên, tớ có chuyện mới nói với cậu...

- Không.

Ơ, tỏ tình à? Lần thứ bao nhiêu nhỉ? Nhưng con Phương Anh kéo thằng Thiên đi bằng được.

Tôi một mình lấy nước xong đi lên.

Qua dãy B, tầng thượng có tiếng con Phương Anh khóc lóc.

Thì xin lỗi, con người ai chả có tính tò mò. Tôi lén nghe.

- Em có thai rồi.

Hả, cái đếch gì thế, thai? Có thai á hả?

- Này, Thiên, anh nói gì đi.

- Hôm trên quán có mấy đứa, nhưng em chỉ ngồi với anh.

- Nhất định là con chúng ta, hai vạch này.

- Thiên à, em xin anh, em không muốn vì nó mà bỏ học đâu...

Tôi sốc kinh khủng, chẳng lẽ thằng Thiên mà mình thấy cũng hiền hiền mà tệ bạc vậy sao?

Thằng Thiên bình thản không nói gì.

Nó tính chối bỏ trách nghiệm à?

- Bố mày vô sinh, có con thế éo nào được.

Vãi, tin này khéo sốc còn hơn gấp tỷ lần.

Thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai, tài năng, không mảnh tình vắt vai thế íu nào lại vô sinh mọi người ơi.

Mình sốc, con Phương Anh nín cả họng.

Ơ, nó nói dối là con của thằng Thiên hay sao ý, mặt hoảng loạn ghê gớm.

- Thích thì đi khám, sét nghiệm ADN là được.

- Em...

Trời ơi, bị bắt gọn tay rồi. Mình thì kiểu hoang mang lắm, nó bị vô sinh mà.

Tội nghiệp đời trai, mấy ai được ngậm thìa vàng nhưng lại bị 'vô sinh'.

Tôi chạy vội, bị phát hiện chắc nó đạp chết toi mất.

Chẳng biết cuộc hội thoại diễn ra như nào nha, nhưng Phương Anh chính thức chuyển trường.

Tôi tò mò kinh khủng, nhưng không thể hỏi.

Nhưng quan trọng là Huyền Anh đang nắm trong tay một tin mật.

NGUYỄN HOÀNG ANH THIÊN BỊ VÔ SINH.

Trời ơi, giờ tôi mới biết tại sao nó không chịu đón nhận tình cảm của ai.

Tôi tò mò hỏi nó:

- Mày thích ai à?

Nó chợt giật mình, đỏ mặt, quay đi.

Vậy là thích ai thật à? Tội thằng bé quá, yêu người ta mà chẳng thể nói ra.

Tôi theo nó xuống khu thể thao, khuyên nhủ:

- Thích người ta thì nói ra đi, đừng để hạnh phúc mãi đánh rơi.

Khuyên thật lòng mà cứ ngại ngại, đỏ mặt. Nó một mực phủ định:

- Chẳng có ai.

Ê, đừng có nói nó vô sinh nên ngại nhá. Tôi thở dài nhìn nó.

Vô sinh thì vẫn có con nuôi, mất công gì mà phản đối thế.

Tôi im lặng. Nó chẳng nói gì. Tôi nghĩ ngợi.

Có bị vô sinh đi chăng nữa thì cũng có gì mà tự ti thế.

Ớ, Huyền Anh hâm à? Chuyện tế nhị nói cũng đâu thể nói cho mình. À, vậy thì hỏi chuyện Phương Anh vậy.

- Mày với Phương Anh có chuyện gì thế? Sao nó lại chuyển trường.

Nó thành thật ghê gớm, nhưng nhất quyết không nói đến hai chữ vô sinh.

- Nó bảo có thai với tao..

- Ồ, vậy hả? Sao thế.

Nực cười dễ sợ không? Biết hết rồi mà vẫn kiểu tỏ ra hoang mang ấy.

- Ừ, lùa gà một hồi thì mới nhận. Nó bị gần 20 lần từ chối nên mới chơi cách này.

- Ý là mày với nó đi chơi, rồi mày bị vu oan?

Tôi nghĩ đến cảnh hai chúng nó đi chơi, cứ nghèn nghẹn, bí bách ý. May sao câu trả lời của nó khiến tôi rất hài lòng.

- Tao đi cùng lũ bạn vào quán rượu. Con chó đó dám theo tao rồi dụ dỗ. Tao và nó chưa sảy ra chuyện gì, tao chắc chắn. Rõ là ở bên trong mà sáng ra lại nằm ngoài, nhưng tao chắc chắn chưa làm gì.

- Mày có quá thật thà với tao không? Tôi hỏi.

Nó vui vẻ:

- Chia sẻ với ai thì chia sẻ, với mày là phải thật lòng.

Thế mà íu nói chuyện nó vô sinh cho mình nghe, cay ghê!

Ơ, vô sinh rồi có con sao nổi, buồn dữ.

- Rồi nó dám bắt đền tao. Mẹ càng nghĩ càng cay.

Hạ hoả, hạ hoả. Chẳng biết cay vì bị lừa hay cay vì bị biết bạn vô sinh nữa.

Tôi vui vẻ tạm biệt nó. Lên chơi với Phương.

Vừa đi về, tôi vừa thắc mắc.

Sao trên đời lại có người đàn ông thành thật tới thế nhỉ? Phương Anh cũng hồ đồ quá, tuổi trẻ mà chơi cái trò trẻ con gớm.

Trời ơi, Huyền Anh là con ngoài cuộc mà nắm rõ hơn bao giờ hết.

Vô sinh chẳng lẽ tương lai là nó gay?

Eo, nhìn lại mới thấy nó giống bê đê nha.

Ngoài cái tính cục súc thì da trắng, trắng một cách tự nhiên ý. Xong môi đỏ đỏ hồng hồng, chân thon dài. Đặc biệt là tay, thon dài đẹp trắng.

Mùi hương đặc biệt không kém đâu, ngồi xa thì thơm thoang thoảng, dịu êm. Nhưng gần thử xem? Thơm quyến luyến kinh khủng, đầu óc sẽ bị lấp đi, mất cả lý trí, u muội, chìm đắm. Cái mùi bạc hà với sữa nó thơm vãi.

Hồi trước ôm mình mà đầu óc mình mụ mị luôn, mê mấn không muốn rời ý. Nhưng không biết nó mua hãng nào mà xịn xò con bò thế không biết.

Ôi, bạn Thiên bị vô sinh còn bị gay???

Nhưng... tôi lại có cảm giác với nó mới tài. Chẳng hiểu nổi, từ bao giờ mà mình hiểu nó kĩ thế không biết. Cái mùi mà mình cảm thấy có xịt thêm hai ba nhát cũng không nồng nặc mà rất thơm, mình cũng biết.

Huyền Anh điên mất rồi, thích ai không thích lại thích đứa bị vô sinh lại còn bị gay. Chẳng lẽ hành động của nó trước giờ chỉ coi mình là con bạn cùng lớp?

Chẳng lẽ nó sẽ cũng giống thằng Huy, tỏ tình thằng Dũng?

Kệ đi, con Phương và nó đang kì kèo với tôi trưa về ăn gì đây này. Tôi đề suất:

- Ăn nhà sẽ tốt hơn, sáng nay mẹ tao đi chợ rồi, yên tâm.

- Ba tụi tao giúp mày nha. Con Phương vui vẻ, mắt long lanh.

- Được.

Vậy là chốt, nhà có gì thì ăn nấy. Mở cánh cửa nhà, hai bọn điên lao vào bé Hổ.

- Trụi ui, bé yêu của chị ơi. Lâu quá trời lâu chị mới gặp em.

- Ớ, em thương nó hơn anh. Nhưng đẹp quá.

Hổ vô tình, nhảy ra khỏi hai đứa này, nũng nịu lao vào lòng thằng Thiên.

Hai đứa nó kiểu hoang mang, con Phương ngờ ngợ ra cái gì đó, hét to:

- Đừng nói với tao là thằng Thiên vô nhà mày rồi nha???

Á, con điên này. Sao mà loi nha loi nhoi thế không biết, tôi một mực phủ định rồi quay xuống bếp nấu.

Ai chà, chốt món nào đây nhỉ?

Gà rang gừng nè, canh chua và đậu phụ rán chấm mắm tôm. Tôi pha cả tương nữa, cho nó đầy đủ ý mà.

Đang chặt thịt mà bị ai đó phá đám. Nó đang khuấy nước chấm mà hỏi lắm thế, tôi hỏi:

- Đã bao giờ bị đứt tay chưa?

- Rồi, nhưng không phải do nấu ăn...

- Ờ, ai chả bị một lần, đứt cho biết.

Con Phương nói vọng vô:

- Con điên này, đứt cho biết hả? Mẹ lạy con, điên lắm luôn rồi.

- Kệ bố, thịt gà xong rồi này.

Rồi mất 40 phút, tất cả đã xong.

Trời ơi, khéo tay thế không biết. Nhìn mâm cơm mà mát lòng mát dạ ghê.

Cuối cùng, con Phương đi vô cùng chục chiếc bánh quy thơm phức.

Chúng tôi vui vẻ ăn với nhau nha, mà cũng không hẳn là vui vẻ đâu.

Con Phương với thằng Thực cứ gắp qua gắp lại cho nhau, anh anh em em.

Ngứa hết cả mặt, tôi học leo:

- Trời ơi, công chúa hốc đi. Béo quay béo cút nha, hốc nhiều vô.

Tôi gắp cho thằng Thiên, lườm hai chúng nó, thằng Thiên cười bảo:

- Mời mà như ép!

Sau khi no nê, quay lăn lóc ra ghế xem phim thì hai anh chị không tha. Nắm tay nhau, một lúc lại:

- Nữ chính xinh anh nhỉ?

- Em xinh hơn!

- Eo, ghét ghê.

Tôi lay thằng Thiên, ra yêu cầu:

- Cho tao xin cái thau, to to vào.

- Làm gì?

- Nôn chứ làm gì, tởm quá. Ọe oẹ oẹ.

Con Phương đỏ mặt, rúc vào lòng người yêu.

Rồi 2 giờ chiều thì lên trường học, Thực lai Phương nha.

Ớ, thế Thiên lên đây, chị lai.

Chành choẹ mãi mới lên lớp được. Hay ghê!