Chương 5

Tắm rửa sạch sẽ, cục bột nhỏ nào cũng trắng trẻo thơm tho.

Đàm Lương hài lòng với bộ ngủ có hình đám mây của Thụy Tư Duy, mới có tí tuổi nên dáng người na ná nhau, cô bé mặc đồ bé trai rất vừa vặn thoải mái.

Nhưng đâu đó vẫn có người bất mãn phản đối.

"Tại sao ta phải mặc màu hồng!"

Châu Thư Mạc tức giận kéo góc áo, càng nhìn màu sắc của bộ đồ y càng chán ghét quay đầu đi.

Chuyện phải nói lại vài phút trước khi thay đồ, quần áo mới mà Thụy Tư Duy chưa mặc thật sự không nhiều, nơi đây còn là nhà ngoại, trước đấy rõ là Tư Duy sinh hoạt nhà nội, nên có quần áo trẻ con thì chỉ đơn giản đúng ba bộ Pijama.

Ba màu, vàng, xanh, hồng.

Thụy Tư Duy tắm trước nên đã lấy bộ màu vàng.

Cậu tưởng Đàm Lương sẽ lấy màu hồng vì dù sao cũng là con gái, nhưng không ngờ màu hồng lại đến tay Châu Thư Mạc.

Thụy Tư Duy "..." Cậu cũng không chuộn màu hồng.

Nhưng Châu Thư Mạc vẫn cứ cằn nhằn về quần áo, một hai muốn đổi màu với Tư Duy, với lý lẽ hùng hồn.

"Đây là nhà ngươi, ăn mặc như thế nào cũng không ai chê cười, nhưng ta thì khác! Tí nữa ta còn phải gặp người nhà!"

Lúc này Đàm Lương lẳng lặng lên tiếng, "Tính tình khá nhỉ?"

Châu Thư Mạc"..." G-gì, cô muốn gì!

"Nói thêm một câu là cậu còn được đôi vớ trên người thôi đấy."

Châu Thư Mạc"..." Hϊếp người quá đáng.

Đến Thụy Tư Duy cũng bó tay, cái tính cách sơ hở là chọc giận Đàm Lương của y, cậu thật sự hết cách, chỉ có thể lặng lẽ đứng chắn trước mặt Châu Thư Mạc để hòa giải đôi bên.

Đàm Lương híp mắt lườm Thư Mạc đang bĩu môi trốn sau lưng Tư Duy.

"... Tôi đói rồi, hai cậu có muốn ăn cùng không?"

Tư Duy mỉm cười hoà nhã, nhích chân sang bên cạnh che giấu người sau thật kỹ.

Cô hừ một tiếng, bò từ trên giường lớn xuống, "Đi thôi, tôi đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi đây."

Đợi cho Đàm Lương chập chững từng bước ra khỏi phòng, lúc này Tư Duy mới thở dài răn dạy Thư Mạc.

"Cậu á, đừng có chọc cô ấy nữa có được không? Đến khi bị đánh thì lại nói người ta bắt nạt cậu."

Châu Thư Mạc rất oan uổng nha!

"Ta có chọc gì cô ta đâu! Rõ là thấy ta dễ bắt nạt mà."

Thụy Tư Duy"..." Còn không phải do cậu mở miệng ra là muốn ăn đòn sao?

Thôi trẻ nhỏ dễ dạy, Tư Duy không nói nữa.

Có gì khi nào y sắp bị cô đánh thì cậu ngăn chặn vậy.

"Ừm là do cậu dễ bắt nạt, vậy nên phải tránh xa người hay bắt nạt cậu ra. Mau đi ăn thôi, tôi đói sắp ngất đến nơi rồi này."

Hai câu nói không liên quan gì đến nhau, rất có cảm giác muốn chấm dứt đề tài, nhưng Thư Mạc cũng đói, nghe đến mau đi ăn thì quên luôn câu trước là gì.

Hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi xuống lầu.

Nếu Đàm Lương là chị đại thì Thư Mạc chính là em út, Tư Duy nghĩ.

Hai người đi xuống tới nơi thì Đàm Lương đã nhàn nhã múc từng muỗng súp ăn, cô người hầu bên cạnh đứng đấy chờ đợi khi những đứa trẻ cần giúp đỡ chuyện ăn uống.

Từ chân ghế đến chỗ ngồi cao gần đến vai của một đứa nhỏ năm tuổi, nhưng không đứa nhỏ nào gọi người hầu đến bế lên ghế mà tự thân leo lên ngồi, tuy có hơi chật vật.

"Đầu bếp nhà mẹ cậu nấu ăn rất ngon nha." Đàm Lương vừa ăn vừa nói.

Vuốt lại mái tóc có hơi lộn xộn Tư Duy nói, "Cậu thích thì tốt quá, vì đầu bếp ở nhà tôi chỉ là một bác gái thích nội trợ mà thôi, không phải đầu bếp ở các nhà hàng nổi tiếng."

Đàm Lương gật gật đầu, "Bác gái xứng đáng có năm sao!"

Giọng mấy đứa nhỏ trò chuyện không kiêng dè nên lúc nói ra câu đấy, bác gái ở trong bếp nghe được thì cười tươi như hoa.

Đây là khen thật nhưng cũng có cố ý câu kéo hảo cảm của người khác, Đàm Lương lăn lộn trong giới thương nghiệp cũng gần mười năm, thói quen lấy thiện cảm người khác, như vậy về sau sẽ dễ dàng hơn.