Chương 4: Gọi cho lão ba

Xe một đường chạy thẳng về biệt thự Nhạc gia, sau khi bế hết ba đứa trẻ vô nhà xong Nhạc An Nhã lập tức lạnh mặt đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho Thụy Tần, chồng cũ của cô ấy.

"Này! Thụy Tần! Tuy chúng ta đã ly hôn nhưng cái ngày đó anh đã dành quyền nuôi con bằng mọi cách, giờ thằng bé bị người nhà anh bắt cóc như thế anh tính sao hả!?"

Bên kia im lặng không phản bác, lâu sau mới thở dài lên tiếng, "Em đừng tức giận, trước hết để con ở chỗ em còn chuyện bắt cóc anh sẽ xử lý thoải đáng."

"Không tức giận?! Tôi là mẹ nó, tôi mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày nên khi nó bị bắt cóc chỉ có mình tôi đau lòng giận dữ thay cho con tôi mà thôi, kẻ chỉ biết bắn súng xong là xong việc như anh thì làm gì biết đau biết giận! Mười năm này tôi sẽ nuôi con, anh đừng có mà vác mặt lại Nhạc gia, nếu không đến họ của thằng bé tôi cũng sẽ đổi thành họ Nhạc cho anh xem!"

Nhạc An Nhã như quả bom hẹn giờ bị nổ tung, mắng Thụy Tần té tát vẫn chưa hả dạ liền kết thúc cuộc gọi, không cho Thụy Tần hó hé một câu nào.

Đàm Lương nằm trên giường nhìn sang Thụy Tư Duy đang vô định hướng trần nhà, cô lấy khuỷu tay huých nhẹ, "Này, mẹ của cậu rất thú vị."

"Ừm, sự dịu dàng của bà ấy đều dành hết cho tôi."

Châu Thư Mạc lật người nằm nghiên nói, "Tư Duy cũng giống dì Nhạc nhỉ?"

Thụy Tư Duy không rõ lắm, "Hửm?" Một cái.

"Thì, dành hết dịu dàng cho người mình quý trọng yêu thương." Châu Thư Mạc chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn.

"Ừm, đúng vậy." Thụy Tư Duy đưa tay lau nhẹ chút bẩn trên má y.

Lúc này, Đàm Lương vẫn phải thán phục hoàn cảnh quỷ dị của mình, xuyên không đã huyền huyễn lắm rồi, vậy mà còn xuyên hẳn hai người sống lại một người, nếu không phải tâm lý cường đại dễ thích nghi thì không chịu nổi đã kích này đâu.

"Vì sự tồn tại khác người của chúng ta, vẫn là nên trao đổi liên lạc đi. Tôi luôn có cảm giác, ngoài hai người ra thì ở đây tôi chẳng tìm thấy ai hiểu mình cả." Ít nhất là vì hoàn cảnh chúng ta hợp nhau.

Đàm Lương đưa ra ý kiến.

Châu Thư Mạc cũng gật đầu, "Bằng hữu cùng chung cảnh ngộ, nên kết bái huynh đệ."

"Đây là thời hiện đại, nói năng như cậu ra đường người ta bảo khùng đó."

Đàm Lương nằm bên phải chọc ghẹo Châu Thư Mạc.

Châu Thư Mạc nằm bên trái giận dữ mà không làm gì được, "Ta không đánh nữ nhân!"

"Ha, tôi là nữ bao giờ."

"Ngươi!"

"Thôi, thôi, hai người đừng có ấu trĩ nữa được không?" Thụy Tư Duy đau đầu dùng cả người ôm lấy Châu Thư Mạc đang phát điên sắp bùng nổ.

Nhờ vậy mà cả ba thoải mái hơn không ít, phân tâm đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Nhạc An Nhã dẫn theo hai bác sĩ đi vào khám tổng thể cho cả ba.

Cuối cùng chỉ có đôi chân là bị thương còn lại đều lành lặng không trày xước gì.

Nhìn chân ba đứa nhỏ bị bó thành một cục to, Nhạc An Nhã đau lòng không thôi.

Khi Nhạc An Nhã nhắc đến chuyện tắm rửa, mọi thứ ổn thoả Đàm Lương liền hỏi, "Dì Nhạc có biết số điện thoại trụ sở chính của tập đoàn Đông Tây Global không ạ?

"Hả? Con là..."

"Con là con gái của Đàm Thịnh Thiên."

Nhạc An Nhã nhíu mày, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý lấy số của trợ lý chủ tịch Đàm.

Đàm Lương ngoan ngoãn ngồi yên đó, thấp giọng trò chuyện với hai đứa em trai mới nhận, "Mẹ cậu hình như bị tôi doạ sợ rồi."

"Phải không?" Thụy Tư Duy không cảm thấy thế, mà đúng hơn là cảm giác mẹ hắn đang khá vui vẻ?

Cuộc gọi kéo dài gần ba mươi phút, Nhạc An Nhã thở phào một hơi nói với Đàm Lương, "Chủ tịch Đàm sẽ lập tức đến đón con, ba con đã lo lắng lắm đó."

"Vâng ạ, giờ con đi tắm nhé dì Nhạc!"

"Để gì gọi người giúp con tắm rửa."

Châu Thư Mạc cũng từ tốn nhờ Nhạc An Nhã, "Dì Nhạc ơi,... dì có thể gọi cho ông chủ tập đoàn Latent không ạ?"

Bộ mặt bình tĩnh dịu dàng của Nhạc An Nhã không còn giữ được, "Con là..."

"Con là con trai của Châu Duật ạ."

Cùng một cú sốc mà đến những hai lần.

Những ông lớn im hơi lặng tiếng không lộ ra thông tin con mình bị bắt cóc nhưng thật sự đã nháo nhào hết cả lên.

Khi Nhạc An Nhã gọi đến tập đoàn Latent, phản ứng của ông chủ Châu rất quen thuộc.

Bọn bắt cóc này ăn gan hùm hay sao mà dám bắt cả con cháu nhà Đàm, Châu thế kia, Nhạc An Nhã cảm thấy hơi hoa mắt, nhưng cũng có chút vui sướиɠ khi nghĩ Thụy Tần sắp phải bù đầu một trận.

Dám bắt con trai tôi, các người nghĩ hay lắm!

Nếu không đóng góp một chút làm sao còn là Nhạc An Nhã.