Trong một căn phòng kho cũ kỹ có mùi hương mốc meo ẩm ướt khó ngửi, nội thất bằng gỗ bị côn trùng gậm nhấm đầy bụi bặm.
Căn phòng này, nếu dùng từ ngữ của ba đứa trẻ năm tuổi bị bắt ở đây để miêu tả thì chỉ có thể là...
"Nhà ma à?" Bé gái tóc đen xoã dài xuống eo đanh mặt, là câu nói đầu tiên khi cả ba đứa bé vừa tỉnh sau khi thuốc mê hết tác dụng.
Bé trai tóc ngắn lắc đầu, mặt lạnh đoán, "Giống ổ chó."
"Aizzz, phòng này còn nhỏ hơn bồn tắm nhà ta." Bé trai tóc dài than nhẹ.
Ba đứa trẻ da dẻ trắng mịn hồng hào non mềm như đậu hũ non vậy mà biểu cảm thì không đứa nào bình thường hơn đứa nào.
Bé gái nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh, cất giọng non nớt nói, "Xung quanh đây có âm thanh xe qua lại, có lẽ vẫn còn trong khu dân cư, cửa sổ này tốt nhưng khá cao, chỉ sợ chúng ta ở tầng hai lại không nhảy xuống được."
Bé trai tóc ngắn đứng dậy đi một vòng, bọn bắt cóc chỉ trói hai tay tụi nhỏ ra sau, vì nghĩ chỉ là đứa trẻ năm tuổi nên không cần lo lăng chúng có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Đi tới đi lui một lúc, bé tóm gọn lại mấu chốt có thể lợi dụng để thoát ra.
"Đây chắc là một nhà kho, không phải phòng ngủ nên không lo ở tầng hai, chỗ này có mấy thùng gỗ rỗng chúng ta dẫm lên nó có khi với tới cửa sổ."
Bé gái nghe vậy gật đầu đồng ý, bé trai tóc dài tỏ vẻ "sao cũng được" đứng dậy phủi mông.
Bé gái nhướn mày nhìn nó.
Bé trai tóc ngắn cũng lạnh mặt nhìn tay nó
"Gì chứ, ta cởi trói cho hai ngươi là được chứ gì!" Bé trai tóc dài cảm thấy nó cởi được trói là thiên phú, sao lại không nhờ vả nó mà còn dùng loại ánh mắt đánh giá nó như vậy, bé bất mãn cởi trói cho từng người.
Tay được thoải mái, công cuộc dựng thùng gỗ để đào tẩu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Chất hai thùng gỗ lên nhau, bé gái leo lên đứng gần cửa sổ, bé nhón chân muốn mở chốt cửa nhưng đôi tay quá nhỏ và yếu ớt nên không thể mở được.
"Mẹ nó! Cái cơ thể cục bột này." Bé gái không vui mắng tục.
Hai bé trai thấy thế bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt to tròn long lanh ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ.
Bé gái leo xuống bảo bé trai tóc dài lên đi.
Tới lượt bé trai tóc dài phải bỏ cuộc leo xuống, bé trai tóc ngắn cũng không ngoại lệ.
"Quá yếu, cơ thể vô dụng." Bé nam tóc dài gập cánh tay muốn dò xét con chuột cơ bắp trên tay, nhìn rất ngốc.
"Chặc, tỉnh dạy trước vài ngày thì tốt rồi." Bé trai tóc ngắn lầm bầm mà truyền hết vào tai bé gái.
Bé gái lau mồ hôi trên trán ngồi xuống chỗ cũ ban nãy tỉnh dậy, vỗ vỗ hai bên dưới nền bảo, "Hai tên nhóc các cậu cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Nhóc gì chứ, ta là đại tướng quân được chính hoàng thượng ban quân phù!" Bé trai tóc dài phản bác nhưng vẫn ngồi xuống.
"Tôi nhớ kiếp trước vì vụ bắt cóc này mà tôi bị thương xuýt chết." Bé trai tóc ngắn âm trầm ngồi xuống, đôi mắt long lanh ánh lên sát ý.
Bé gái nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, cuối cùng thở dài, "Cảm giác của người giàu nhất thế giới là gì, hai người có biết không? Ôi, tiền của tôi, chuyến máy bay chết tiệt đã kéo tôi đến đây."
Bé trai tóc ngắn thắc mắc, "Sao không dùng máy bay tư nhân?"
Bé gái mím môi rầu rĩ, "Tôi đang trải nghiệm chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc tế tư nhân của tôi."
"Ồ, thật biết cách dùng tiền." Bé trai tóc ngắn khẽ cảm thán.
Trong khi bé trai tóc dài vẫn còn đang từ từ thích nghi với xã hội mới nên im lặng có chút mơ hồ.
Ai mà nghe được đoạn đối thoại của ba đứa trẻ năm tuổi này, chắc hẳn sẽ hoảng sợ và hoài nghi nhân sinh.
"Mà sao hai người chết?"
Bé gái liếc mắt nhìn qua lại tò mò hỏi.
Người trả lời trước là bé trai tóc dài bị hai người ở thời hiện đại cho ra rìa từ nãy đến giờ.
"Ta vốn là thứ tử nhà đại tướng quân, từ nhỏ tinh thông thi, văn, một lòng hướng đến thi đỗ trạng nguyên. Không ngờ có kẻ tạo phản mở cổng thành vòng ngoài cho quân phía bắc sang xâm lược, cha huynh tử trận, ta buộc phải đảm nhận chức vụ, đánh bậy đánh bạ cầm cự một lúc xong thì cũng tử trận."
"Đừng buồn, sang thới giới này rồi sẽ được sống tự do, thích gì làm đó." Bé gái vỗ vỗ vai an ủi bé trai tóc dài.
Bé trai tóc ngắn cũng gật đầu, "Cậu ấy nói đúng, ở đây cứ làm theo ý mình."
Sau đó bé trai tóc ngắn cũng kể về bản thân, "Thật ra, tôi sống đến năm hai mươi sáu tuổi thì chết, bị dòng họ mưu hại chiếm đoạt tài sản, tôi mang nỗi hận mà chết đi chắc vì thế nên được mang hận thù mà sống lại."
Bé trai tóc dài nghe vậy liền hỏi, "Thế thì cậu xem như đoán được tương lai rồi?"
"Ừ, có thể cho là vậy nếu không có gì bất thường. Mà hai cậu chính là bất thường, tôi nhớ rằng mình chỉ bị bắt nhốt một mình, vì sao giờ hai cậu lại ở đây được?"
Bé trai tóc dài nhún vai, "Ai biết."
Chỉ có bé gái là thản nhiên nhất, "Chắc do chúng ta có duyên."
Thật ra bé gái là người xuyên thư, xuyên vào quyển tiểu thuyết BL đã đọc sơ qua khi đang trên máy bay, sau khi máy bay xảy ra tai nạn thì cô bé cũng có mặt ở đây, đầu óc có ký ức về thế giới này nên cũng nhận ra mình xuyên thư.
Nhưng không thể đả kích người sống trong quyển tiểu thuyết được, cho nên cô bé mới bảo mình xuyên không.
"Giới thiệu lại một lần nữa ở thân phận này." Giọng cô bé trong trẻo phẳng lặng, "Tôi tên Đàm Lương, là con gái út của chủ tịch tập đoàn Đông Tây Global, năm nay năm tuổi, là người xuyên không, rất hân hạnh được gặp hai cậu."
Bé trai tóc dài tay ôm quyền nói, "Hân hạnh, gọi ta Châu Thư Mạc, thứ tử của ông chủ tập đoàn Latent chuyên cung cấp và phân phối dầu mỏ đá quý, năm nay năm tuổi, là người xuyên không."
"Chào, Thụy Tư Duy năm tuổi, con trai cả của đại thiếu gia nhà họ Thụy, gia tộc nhà họ Thụy đời tổ tiên là hoàng tộc con cháu về sau không quyền thì uy, là người trọng sinh." Bé trai tóc ngắn nghiêm mặt giới thiệu.
Ba đứa trẻ sáu mắt nhìn nhau tỏ vẻ.
Thật sự là thiên chi kiêu tử, cậu ấm cô chiêu.