Chương 2: Tướng quân tạo lửa

Tiếng bước chân chậm rãi càng lúc càng gần, Đàm Lương đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng, ánh mắt ám chỉ có người đang đến.

Thế là ba đứa trẻ cùng nhau giấu tay ra sau lưng, cùng nhau nhắm mắt lại nằm xuống nền bụi.

Châu Thư Mạc bĩu môi chê bụi, bị Đàm Lương đạp cho một cái cuối cùng cũng chịu im lặng giả chết.

Cửa mở ra--

"Bọn nó còn chưa tỉnh nữa, bộ mày cho nhiều thuốc mê lắm hả thằng ngu kia!?"

Rầm một cái, cửa lại đóng, người đàn ông có giọng nói khàn đυ.c khó nghe đã rời đi sau khi quát to một tiếng.

Thụy Tư Duy chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn cánh cửa, mở miệng nói một câu chấn động, "Đốt đi."

"Hửm?" Đàm Lương dò xét nhìn Thụy Tư Duy từ trên xuống dưới.

Châu Thư Mạc còn đang lặng lẽ phủi bụi dính trên quần áo mặt đầy ghét bỏ.

Cô liếc mắt sang y, tặc lưỡi lắc đầu.

Đúng là không đáng tin, xem ra chỉ có thể trông cậy vào cô và Thụy Tư Duy mà thôi.

"Căn phòng mục nát này có rất nhiều gỗ, dễ đốt." Vừa nói hắn vừa dùng đôi tay nhỏ bé kéo một thùng gỗ đến phía bên cạnh cánh cửa.

Thấy vậy Đàm Lương cũng đi đến tiếp một tay, đẩy thùng gỗ tiếp Thụy Tư Duy.

Cả hai người đều biết được ít nhiều về tương lai, nên cũng rõ bắt cóc bọn họ chỉ có hai người đàn ông trưởng thành canh giữ, muốn thoát không khó, cách thức đốt cháy căn phòng này sẽ khiến hai tên bắt cóc hốt hoảng có sơ hở, nhưng cũng là tai hoạ đe doạ mạng sống của ba người họ.

Là một đứa trẻ năm tuổi có rất nhiều hạn chế, như hiện giờ đây, một ít gỗ mục đã được chuẩn bị để mài lửa, nhưng tay quá nhỏ lực lại yếu không đủ nhanh để ma xát tạo dù chỉ là một chút khói.

Cô và hắn nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Châu Thư Mạc, ánh mắt muốn nói "tôi đặt hết niềm tin vào bạn".

Châu Thư Mạc đang ngồi ôm gối, "..." Cái gì cũng y! Cái gì không được đều tìm y!

"Ta làm là được chứ gì!? Hai người các ngươi thật là biết cách sai khiến người khác."

Môi hồng chu chu, bàn tay mũm mĩm ôm lấy cây gỗ dề lên ít vụn gỗ chà xột xoạt, vừa làm vừa nói, "Muốn tạo lửa thì phải nhẫn nại và phải nhanh, không cần dùng quá nhiều lực sẽ dễ mỏi tay."

Đàm Lương vỗ đầu y một cái, chỉ chỉ chút ít khói đang bay lên, "Lo làm đi, cằn nhằn cái gì? Cậu là người cổ đại tất nhiên giỏi kiểu việc này rồi."

Châu Thư Mạc trợn tròn mắt, "Đứa nhóc cô dám đánh ta!"

"Đánh đó, nhóc này đã gần ba mươi tuổi rồi có ý kiến gì không?" Dứt lời Đàm Lương lại nâng cao nắm đấm doạ Châu Thư Mạc rụt cổ, bao nhiêu bất mãn đều dồn vào lực tay, hận không thể nghiền cô như nghiền nhúm vụn gỗ này.

Thụy Tư Duy im lặng ngồi nhìn, đột nhiên có linh cảm sau này Đàm Lương là lão đại???

Tuy rằng nháo lên một trận nhưng cũng rất hạ giọng để không bị tụi bắt cóc nghe thấy, Đàm Lương thấy có ánh đỏ liền cúi đầu xuống thổi thổi.

Ngọn lửa bằng ngón tay nhanh chóng phừng lên.

Đàm Lương nắm lấy miếng vải lụa được thiết kế trang trí bên vai, kéo mạnh.

Xoẹt một tiếng, đưa miếng vải vào ngọn lửa liền bốc cháy.

Sau đó Thụy Tư Duy cũng đổ vụn gỗ thêm vào, đẩy vài thùng gỗ lại gần ngọn lửa, thấy lửa vẫn không đủ mạnh Đàm Lương cởi giày ném vào ngọn lửa, sau đó hai người kia cũng xem trên người mình cái gì dễ cháy thì ném vào.

Đúng là đồng l*иg phá hoại, có thể lật đổ cả một ngọn núi.

Sàn nhà bằng gỗ cũng dần bốc cháy, Thụy Tư Duy kéo Đàm Lương và Châu Thư Mạc đến phía cái thùng gỗ ở bênh cạnh cánh cửa đứng lên đó, nép sát vào tường.

Thùng gỗ nhỏ nên ba người phải ôm lấy nhau.

Đàm Lương không ngờ có ngày cô phải cùng sống cùng chết với người khác.

Bỗng nhiên cười khẽ.

Sau đó là hai tiếng cười cùng một lúc của Thụy Tư Duy và Châu Thư Mạc.

Có lẽ khi nãy tình huống quá bất ngờ cho nên không ai ý thức được câu chuyện của họ có bao nhiêu kinh thiên động địa, giờ đây mới cảm thấy cuộc hội ngộ của bọn họ thật sự quá phi thường.

Nhưng cả ba cười rất khẽ, chờ đến lúc có hai tên đàn ông cao to xông vào, cánh cửa mở ra vì cấn thùng gỗ mà tạo ra khoảng trống, ba đứa trẻ lén lút lúc hai tên đó bận rộn tìm kiếm dưới gầm giường thì đã lẻn ra ngoài.

Cả Đàm Lương và Thụy Tư Duy đều biết chỉ có hai tên bắt cóc canh trừng, nhưng Châu Thư Mạc thì không hay biết gì, vẫn cứ đề phòng cảnh giác xung quanh.

Đàm Lương thấy y chạy không lo chạy liền xách cổ áo y lôi đi, Thụy Tư Duy không nỡ nhìn nên ôn hoà hơn nắm tay y kéo chạy.

Nói là khu dân cư nhưng cũng nằm xa thủ đô, ở đây nhà dân xa xa có một cái, đường lộ chỉ rộng cỡ một mét có thể nói họ bị đưa đến một khu thị trấn nghèo nào đó.

Ba đứa trẻ chân trần chạy dọc trên đường lộ nhựa, trong lòng họ ai cũng rõ những căn nhà dân này một khi đã ghé vào thì chẳng khác gì dân thân cho bọn bắt cóc lần nữa.

Thế nên không quản đau đớn, cả ba cứ chạy và chạy, chạy thẳng đến đường lớn có trạm chờ xe buýt, đúng là trời không phụ lòng người xe buýt vẫn còn đậu ở đó, cả ba nhanh chóng chạy vọt đến leo lên xe.

Người trên xe ít ỏi nên dù xe có nhỏ vẫn rộng rãi, Đàm Lương vừa thở hổn hển vừa đi đến chỗ một cô gái ăn mặc giản dị hiền lành mượn điện thoại.

"Chị ơi, cho em mượn điện thoại được không ạ? Em và hai em trai em do ham chơi nên bị lạc, em muốn gọi cho ba ba đến đón ạ."

Cô gái nhìn đứa bé có gương mặt thông minh lanh lợi lại nhìn xuống quần áo bụi bẩn và đôi chân mũm mĩm có vết máu, cô được ôm lên, đặt ngồi trong lòng mình đưa điện thoại cho cô bé mượn.

"Em cứ từ từ gọi, còn hai em trai em nữa, mau lên ghế ngồi, chân làm sao lại bị thương hết vậy kìa."

Đàm Lương gật đầu nói cảm ơn, giọng điệu ngọt ngào khiến người ta yêu thích không thôi.