Chương 18

[Ha ha ha ha sao lại là thẻ cơm a, cười chết tôi rồi.]

[Quyết đoán chụp màn hình, biểu tình này của Cố tổng có thể làm thành meme rồi.]

[Không nghĩ tới trong ví tiền của Cố Ngôn Đình vậy mà còn có loại thẻ cơm này, tiếp đất như vậy sao?]

Cố Ngôn Đình hiển nhiên cũng không ngờ tới loại tình huống này.

Anh ta dừng vài giây, lúc này mới thu liễm tinh thần, bình tĩnh lấy từ trong ví ra một tấm thẻ mới—

May mắn trong ví tiền của anh ta có rất nhiều thẻ đen. Lấy sai một tấm, cũng có một tấm khác.

Trả ít tiền như vậy mà thôi, hẳn là vẫn không có vấn đề.

Nhưng mà hiện thực luôn không như mong muốn.

Lần này Cố Ngôn Đình lấy ra, vẫn là một tấm thẻ cơm mới tinh.

"Tiên sinh, cái này..." Cô tiếp tân trơ mắt nhìn Cố Ngôn Đình móc ra tấm thẻ cơm thứ hai, cũng có chút hoài nghi nhân sinh.

Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói, "Chỗ chúng tôi không cho phép dùng thẻ cơm trả tiền."

Cố Ngôn Đình: "..."

Anh ta đương nhiên biết ở đây không thể dùng thẻ ăn trả hóa đơn!

Cái này, không chỉ có là tầm mắt bốn phía nhân viên công tác nhìn về phía anh ta trở nên không đúng lắm, mà ngay cả Hà Dao Chi cũng sắp duy trì không nổi biểu tình trên mặt.

Cố Ngôn Đình cảm thụ được tầm mắt nóng rực xung quanh, hít sâu một hơi, dứt khoát lấy tất cả thẻ trong ví tiền ra.

Nhiều thẻ như vậy, luôn phải có một thẻ có thể lấy ra trả tiền chứ?

Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cố tổng lạnh lùng lấy từng tấm thẻ ra ngoài.

Một, hai, ba, bốn...

"Không có ngoại lệ, tất cả đều là thẻ ăn."

Cố Ngôn Đình: "..."

Ví của anh ta chắc đã bị đánh tráo.

Mà càng làm anh ta hoài nghi nhân sinh chính là, trên những thẻ cơm này viết tên của hắn. Nói cách khác, đây đích xác là thẻ cơm của chính anh ta.

[Khá lắm, tại sao trong ví của Cố tổng toàn là thẻ cơm vậy a lô?]

[Xin tha thứ cho tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn cười, ha ha ha ha ha.]

[Nhiều thẻ cơm như vậy, hai mươi Cố tổng nhất định cũng không ăn hết đi]

[Chỉ có một mình tôi lo lắng hai người bọn họ nên trả tiền như thế nào sao? Hôm nay Chi Chi ra ngoài cũng không mang theo ví tiền.]

Tiếp tân suy nghĩ một chút nói: "Nếu không, hai vị trước tìm những người khác mượn thẻ ngân hàng một chút?"

Trong thế giới tiểu thuyết này, số tiền lớn chuyển khoản đều cần dùng thẻ ngân hàng, đây cũng là lý do Cố Ngôn Đình tùy thân đều mang theo thẻ đen.

Thanh toán bằng điện thoại di động đương nhiên cũng được, nhưng thông thường dùng cho loại số tiền nhỏ như mấy trăm, mấy ngàn. Giới hạn tiêu dùng một ngày là 200.000.

Mà số tiền hai người Cố Ngôn Đình cần, hiển nhiên vượt xa con số 20 vạn này.

Hà Dao Chi đã không còn bình tĩnh ung dung như lúc trước, cô ta mím môi, miễn cưỡng duy trì biểu cảm.

[Không có thẻ ngân hàng, chỉ dựa vào điện thoại di động thanh toán, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể trả mấy chục vạn, căn bản gom không đủ nhiều tiền như vậy.]