Chương 46: Dã chiến?

7 rưỡi Cố Niệm mới đến nhà hàng, cô bước vào nhìn trái nhìn phải thì thấy Thương Viễn đi về phía mình. Khác hẳn với dáng vẻ lôi thôi lúc chiều, bây giờ hắn đã ăn mặc chỉnh tề, một chiếc áo thun in hình đơn giản và chiếc quần ôm dáng, một bộ quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, trông hắn như một con hạc uy vũ bất phàm giữa bầy gà. Kể từ lúc hắn quấn lấy, à không, hắn theo đuổi Cố Niệm, hắn ăn mặc cũng trẻ trung lên, Cố Niệm mới 24, còn hắn đã 29, lớn hơn hẳn 5 tuổi so với cô, sợ cô gái nhỏ ngại hắn già, hắn bèn tìm mọi cách để mình trẻ lại. Chỉnh trang một chút, trông hắn non mặt ra thật, nhưng đáng tiếc gương mặt của Cố Niệm như trẻ con, 24 mà y như 20, nhìn thế nào cũng thấy giống anh trai lớn và em gái nhỏ, đương nhiên hắn không nhận ra, vẫn cảm thấy mình và Niệm Niệm rất hợp.

Thương Viễn ân cần kéo ghế giúp cô, đưa menu qua, thừa dịp Cố Niệm đang chọn món ăn, hắn nói nhỏ: "Niệm Niệm, đêm nay qua chỗ anh đi..." Ở thành phố A hắn cũng có một căn hộ, lần trước bị mất giấy tờ chỉ là vớ vẩn, hắn đã bị Cố Niệm phớt lờ vài ngày vì chuyện này.

Vì vậy hắn nhân lúc cô đang không tập trung lừa cô, nhưng Cố Niệm lại không mắc mưu, từ chối luôn: "Không, em đã nói với Tiểu Hạo tối nay trở về."

Thương Viễn chẹp miệng đầy đáng thương, bị cô gái nhỏ làm lơ, hắn trực tiếp kêu phục vụ lại. Ăn xong cơm, Cố Niệm hài lòng lau khóe miệng, mấy ngày nay tâm trạng không tốt nên không muốn ăn gì, hôm nay sự việc được giải quyết nên cô mới ăn một chút, đồ ăn nhà hàng này không tồi, về sau sẽ tới nữa.

Sau đó Thương Viễn đề nghị đi xem cảnh đêm, Cố Niệm nhìn ánh mắt đáng thương của hắn nhất thời mềm lòng liền đồng ý, vì vậy người đàn ông vô cùng sung sướиɠ chở cô lên núi.

Nội thành thành phố khá xa núi, lái xe mất hơn một giờ, vì thế khi hai người lên đến gần đỉnh núi thì trời đã tối đen, bầu trời đầy sao, cảnh đêm như những viên đá quý sáng rực rỡ. Cố Niệm vốn đang mơ màng sắp ngủ nhìn thấy bầu trời tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cô hít sâu một hơi để ngửi mùi cây cỏ trong lành, gợn gió nhè nhẹ phất qua những sợi tóc của cô, thổi tan những tâm trạng ngày hôm nay. Cô cười khanh khách quay sang hỏi hắn: "Nơi này không tồi, sao anh tìm ra vậy?"

Cô gái nhỏ tươi mới sinh động dưới màn đêm khiến trái tim Thương Viễn đập thình thịch, hắn im lặng một lúc để kiềm chế cảm xúc rồi mới nói: "Lúc còn học trung học đi cắm trại nên phát hiện ra."

"Vậy là chưa có người tới đây, thật thoải mái." Cố Niệm chạy về hướng xa hơn, mũi chân nhón nhón.

Một lát sau, cô ấp úng hỏi Thương Viễn: "Ở đây có WC không?"

Thương Viễn ngẩn người: "Trên núi không có WC..."

"Vậy anh mau lái xe xuống núi đi." Cố Niệm vội vàng đi về phía xe.

Thương Viễn đi ở phía sau: "Nhà vệ sinh công cộng ở dưới núi cũng phải đi mất nửa giờ, em nhịn được không?"

Cố Niệm lập tức dừng ngay lại, vẻ mặt như đưa đám: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thương Viễn đưa tay lên mũi, khụ một tiếng: "Dù sao ở đây cũng không có ai, em vào trong rừng cây giải quyết là được..."

Cố Niệm đang muốn phản đối thì nướ© ŧıểυ trong bụng không nhịn được, cô đỏ mặt nói: "Thế thì anh đi cùng em, chỗ đó tối em sợ..."

Thương Viễn vừa nghe thấy vậy thì cái đuôi ngoe nguẩy lên, việc này đối với một tên biếи ŧɦái như hắn quả thực sung sướиɠ vô cùng!! Hắn vui vẻ ra mặt: "Được, không thành vấn đề! Anh sẽ bảo vệ tốt cho em!"

Cố Niệm nghi hoặc nhìn hắn vài cái, những vẫn theo hắn vào rừng cây nhỏ.

Trong rừng đen như mực, Cố Niệm nhát gan, vừa sợ tối vừa sợ côn trùng, cô đi ra sau một cái cây rồi thò đầu ra: "Anh đứng yên ở đó, em xong thì ra ngay!"

Thương Viễn nghiêm túc nói: "Yên tâm đi Niệm Niệm, anh sẽ không di chuyển!"

Cố Niệm lùi đầu về, vừa mới vén váy lên chợt nhớ đến cái gì đó, cô lại thò đầu ra: "Không được nhìn lén!"

"Tối như thế này anh nhìn cũng không thấy..." Thương Viễn vừa nói vừa dựng đứng lỗ tai.

Lúc này Cố Niệm mới yên tâm kéo qυầи ɭóŧ ngồi xổm xuống, rừng cây ban đêm ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua tán cây thì không nghe thấy âm thanh nào khác, vì vậy tiếng nước tí ta tí tách kia có vẻ khá rõ ràng. Cố Niệm xấu hổ trắng bệch cả mặt, không ngờ trong hoàn cảnh này tiếng xì xì của cô lại bị phóng đại nhiều như vậy.

Cách đó vài bước chân, Thương Viễn cũng nghe được, máu mũi chảy ra, "cậu nhỏ" phía dưới không kìm được hơi đứng thẳng lên, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, thế mà hắn đã liên tưởng từ tiếng nước đến tiểu huyệt phấn nộn bị dươиɠ ѵậŧ của chính mình cắm vào.

Bên này Cố Niệm vừa đi tiểu xong, đang định dùng khăn giấy lau chùi kéo qυầи ɭóŧ lên, chợt bụi cỏ phía sau có tiếng sột soạt, dường như có thứ gì đó tiến lại. Cố Niệm thét chói tai, quần cũng chưa kịp kéo, cô lao ra chạy về phía Thương Viễn, không đến hai bước qυầи ɭóŧ ở đầu gối bị vướng lại, may mà Thương Viễn đứng gần, tiếp được cô.

"Có có có có cái gì!" Cố Niệm sợ hãi bổ nhào lên người Thương Viễn, cô không sợ nhà ma bởi vì cô biết bên trong toàn là người đóng giả, nhưng bây giờ đang ở ngoài, nhỡ có rắn hay gì đó thì làm sao bây giờ?

Thương Viễn vội vàng bế cô lên, vừa trấn an cô vừa nhìn về phía bên kia, nhìn một lúc cũng không thấy có gì xuất hiện, hắn vỗ vỗ vào mông cô muốn nói không có gì cả, chợt phát hiện nơi chạm vào là một mảng mềm mại, cái mông trơn bóng của cô đang ở ngay dưới bàn tay hắn.

============

Thả sao cho May nhé các cô ơi, lâu lắm mới ra chương mới luôn hic :((